[Tình yêu Judo] Chương 41: Sỉ nhục

Kể từ sau khi Triệu Điềm đến nhà lần đó, ba Chung thường xuyên ở trước mặt mọi người cố ý nhắc tới cô ta, mỗi lần như vậy Chung Bình đều tỏ vẻ rất khinh thường, không quan tâm, chỉ quay ra an ủi Tố Tố.

Chẳng qua, Triệu Vệ Thành quả là một người giữ chữ tín, lần sắp xếp lại nhân sự trong bệnh viện vừa rồi, Chung Bình không cần phải lo nghĩ gì cũng có thể thoải mái ngồi ở chiếc ghế chủ nhiệm khoa. Toàn Tông còn trêu anh sắp lên cả chức con rể rồi, mỗi lần Chung Bình nghe xong đều rất mất hứng, hỏi lời đồn vớ vấn này là ở đâu ra. Toàn Tông nghe vậy thì bảo anh không coi anh ta là bạn bè gì cả, bây giờ trong bệnh viện đều biết anh và con gái viện trưởng đang qua lại, anh còn giả vờ cái gì nữa. Chung Bình cuối cùng cũng hiểu, nhất định là ba anh tung ra cái tin đồn này, viện trưởng Triệu ông ta sẽ chẳng bao giờ rỗi hơi chủ động đến vậy. Chung Bình bực bội đi nói chuyện với ông, nhưng ông vẫn mặc kệ, còn bắt anh để ý đến Triệu Điềm kia nhiều hơn nữa.

Đinh Như từ lúc đến Chung gia, ba ngày hai nơi liên tục hỏi thăm Tố Tố, bà cụ như thế nào rồi? Sau đó lại oán giận cô không có ở nhà , chị ta ở một mình cũng thấy không quen, cảm thấy rất buồn bực, nếu Tố Tố trở về thì thật tốt. Tố Tố nghe vài lần liền hiểu, chị Như là đang thúc giục cô dọn về. Thật ra, cô cũng thầm nghĩ như vậy, sức khỏe của bà  sớm đã không còn vấn đề gì nữa, cô không thể ở mãi Chung gia được. Trùng hợp là Chung Bình hai ngày này phải đi tham gia nghiên cứu và hội thảo ở nước ngoài, cuối tuần mới có thể trở về. Tố Tố nghĩ chờ anh trở lại, sẽ bàn với anh về việc này.

Không nghĩ đến, Tố Tố còn chưa kịp nói với anh, người không chào đón cô nhất Chung gia đã bắt đầu gây khó dễ.

Tối đó, Tố Tố vừa cùng bà đi tản bộ xong, liền trở về phòng.

Nhưng mới vào phòng chưa được bao lâu, thì đã có tiếng đập cửa vang lên. Tố Tố nghi hoặc, là mẹ Chung tìm cô sao? Nhưng vừa mới mở cửa, cô đã giật mình, người ở ngoài kia lại là ba Chung. Tố Tố nhanh chóng gọi, “Bác Chung.”

“Tôi tìm cô, đến thư phòng đi.” Mặt không chút thay đổi, nói xong ông liền cất bước rời đi. Tố Tố sững sờ đứng ở cửa, một lúc sau mới bình tĩnh lại, ông ấy tìm cô? Việc này thật sự quá đỗi ngạc nhiên, ông ấy ở nhà đều không muốn nói chuyện cùng cô, bây giờ lại chủ động tìm, thật sự là làm cho cô thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), nhưng dựa vào giọng điệu lạnh lẽo vừa rồi của ông, Tố Tố lại mơ hồ cảm thấy bất an, vẫn là cái khẩu khí kiêu ngạo ra lệnh đó.

Tố Tố hít sâu một hơi, đóng cửa lại, rồi đi về phía thư phòng.

Cộc côc cộc, Tố Tố gõ nhẹ vài tiếng, nghe thấy người trong nói vào đi, cô mới đẩy cửa ra. Vừa đi vào, cô liền cảm thấy áp lực, đây là lần đầu tiên cô vào thư phòng của ông, tất cả giá sách, bàn làm việc đều là một màu đen, khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách, cũng giống y hệt vẻ mặt của ông lúc này, âm u cực độ làm cho người đối diện cảm thấy khó thở.

Tố Tố đóng cửa lại, khẽ gọi, “Bác Chung.”

Ông nhìn cô, tay khẽ nhấc, “Tiêu tiểu thư, mời ngồi.” Tố Tố nghe ông gọi vậy lại càng khẩn trương hơn, không biết ông muốn nói gì, nhưng trực giác cho cô biết đây không phải chuyện vui vẻ gì. Tố Tố ngồi ở chiếc ghế đối diện, cẩn thận ngẩng đầu nhìn ba Chung.

Ông đột nhiên mở miệng, “Tiêu tiểu thư, cô cùng Chung Bình là vì bà cụ nên giả làm người yêu, phải không?” Tố Tố giật mình, không biết nói gì, ông đã biết rồi ư? Chung Bình đã nói rồi sao? Cô do dự không biết nên trả lời thế nào. Việc này, ông ấy nên đi hỏi Chung Bình mới phải chứ.

“Tôi đang hỏi cô, câm hay điếc vậy?” Ông khẽ nhíu mày, có chút bực mình.

Tố Tố họ nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, “Việc này bác nên hỏi Chung Bình thì thích hợp hơn ạ.” Cô vẫn chưa hiểu rõ sự tình, không biết ông ấy đã biết được đến đâu, nếu như tùy tiện nói gì đó, có thể tạo cho Chung Bình những áp lực không cần thiết.

“Hừ, cô không cần giả vờ, chuyện của hai đứa Bình Bình đều nói hết rồi.”

Tố Tố ngẩn người, im lặng. Thật như vậy sao?

“Tiêu tiểu thư, tôi cũng không muốn lòng vòng với cô làm gì. Hôm nay gọi cô đến, chỉ là muốn nói chuyện về quan hệ của cô và Chung Bình. Cô hôm đó cũng nhìn thấy Triệu tiểu thư rồi, Chung Bình đang gặp mặt cô ấy.”

Tim cô bỗng đập lỡ một nhịp, lòng khẽ nhói đau, tuy rằng Chung Bình đã nói qua với cô về việc này, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ông lúc này lại nhắc tới, vì sao lại thế cơ chứ? Cô bị lời ám chỉ bóng gió kia của ông làm cho có chút khẩn trương.

Ba Chung nhìn thấy biểu tình của cô, khẽ cười, tiếp tục nói, “Tôi nghĩ không cần nói cô cũng hiểu được, Chung Bình vốn cần một người vợ như vậy, chứ không phải một người không rõ nguồn gốc tranh thủ sự đồng tình của nó để lừa gạt.”

Tố Tố cảm thấy khó thở, đột nhiên ngẩng đầu chống lại ánh mắt của ông, lừa gạt ư! Ông ấy đang nói cô sao? Tố Tố cố gắng bình ổn hô hấp của mình, trầm giọng nói, “Bác đang nói cháu sao?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Ông khinh thường cười, “Cô vì sao quen Chung Bình? Không phải là ở khách sạn chứ?” Mặt Tố Tố bỗng trắng bệch, hô hấp có chút gấp gáp, ông…..sao lại biết?

Ba Chung tiếp tục nói, “Cô trộm ví của Chung Bình, còn dùng thẻ của nó, có phải hay không? Trộm đã quen tay rồi nên không cảm thấy gì phải không?” Tố Tố nghe xong mặt đã cắt không còn một giọt máu, đôi môi tái nhợt run rẩy, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt mỉa mai và xem thường của ông. Trong đầu cô loạn thành một khối, giống như có một tiếng nói đang điên cuồng hét lên, không phải, không phải như vậy, “Cái đó…….là có nguyên nhân………”

“Hừ, cứ có nguyên nhân là có thể trộm này trộm nọ sao, vậy thì cướp ngân hàng cũng có thể ngụy biện là mình thiếu tiền nên làm vậy chứ gì?” Ông lạnh lùng nâng cao giọng, quả quyết cắt đứt lời của cô. Tố Tố đột nhiên bị quát, khẽ giật mình, có chút hoa cả mắt, “Cháu đã giải thích với Chung Bình rồi.”

“Được rồi, Chung Bình nhận lời giải thích của cô, còn tôi thì không. Chung Bình cho cô mượn tiền, nên trả vẫn phải trả. Nói thật, tôi có chút phục cô, bản lĩnh giả vờ của cô thật là hạng nhất, cái thân phận cô nhi cùng hoàn cảnh đáng thương cô quả thật làm người ta nghe xong liền cảm thấy đồng tình. Chung Bình chính là người dễ đồng cảm như vậy, đối với một kẻ trộm mà còn nhân từ như thế.” Mỗi một lời ông nói ra đều như đâm thẳng vào cô.

“Bác Chung,…….bác rốt cuộc muốn nói gì vậy?” Tố Tố biết ông đang khinh thường mình, đại khái cũng hiểu được mục đích của ông ngày hôm nay, chính là sỉ nhục cô.

“Đừng có tốn công với Chung Bình nữa, đừng vọng tưởng bám lấy nó thì cô sẽ được một cái gì. Chung gia mà để cô bước vào, thì thật chả khác gì dẫn sói vào nhà cả.” Lúc này ông như một con quái thú đang giơ nanh múa vuốt, chỉ cần làm cho Tố Tố có thể thất vọng, đau khổ đến thấu xương. Ông cho rằng cô tiếp cận Chung Bình đều là có nguyên do.

Tố Tố cố kìm nén không để mình run rẩy, từ từ mở miệng, “Cháu thừa nhận lúc đầu tiếp cận Chung Bình là có mục đích, nhưng là để giải quyết khó khăn ở cô nhi viện, sau này cháu có giải thích lại với Chung Bình, anh ấy vẫn nguyện ý quyên góp số tiền kia, cháu thực sự rất cảm kích. Lúc bị thương nằm viện, tất cả tiền đều là nhờ Chung Bình giúp đỡ, cháu cũng rất cảm động, nhưng xin bác tin cháu, số tiền đó nhất định cháu sẽ trả lại. Cháu tới chăm sóc bà, chỉ là cảm thấy mình mắc nợ Chung gia, hy vọng có thể vì Chung gia giúp chút việc, như vậy cháu mới cảm thấy dễ chịu một chút. Về phần quan hệ của cháu và Chung Bình, chắc bác cũng không thể hiểu hết.”

Ông cười khẽ đứng dậy, “Cô cùng Chung Bình thì còn có thể là quan hệ gì nữa? Cô không phải là muốn dựa vào nó, để vào Chung gia sao. Tôi đã nói rất rõ ràng rối, nó với Triệu Điềm mới là một đôi. Tôi không hy vọng cô sẽ phá hoại quan hệ của hai đứa. Cô nếu thật sự luyến tiếc vì đã vất vả với cái mỏ vàng này đến vậy, thì trước khi Chung Bình thấy chán cô, cô có thể im lặng ở đằng sau làm tình nhân cũng được, tôi cũng không phản đối. Dù sao trước đây nó vẫn vậy, có thêm một vài người, vẫn có thể chiều chuộng được.”

Tố Tố trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của ông, giống như có một chiếc kim đâm xuyên qua trái tim cô vậy, câu nói vừa rồi nghe lại chói tai đến thế, ông ấy lại có thể đồng ý cho Chung Bình có tình nhân ở bên ngoài, ông ấy coi thường con mình đến vậy sao, Tố Tố giận dữ đến mức giọng cũng run theo, “Chung Bình không phải người như vậy.”

“Vậy cô tự động biến mất đi.” Ông nghiêm mặt, giọng điệu lạnh lẽo.

Tố Tố cắn chặt răng mình, chỉ nhìn ông, có lẽ đây mới là mục đích chính của tối nay! Từ đầu tới cuối sỉ nhục cô, đến phút chót mới nói vào trọng điểm, là muốn đuổi cô đi.

“Chung Bình tự có lựa chọn của riêng mình, cháu nghĩ bác cũng không can thiệp được.” Tố Tố đột nhiên cảm thấy ác cảm với ông, cô mặc dù là cô nhi, trước đây cũng là một tên trộm vặt, nhưng chuyện này đều đã là quá khứ rồi, nếu ông ấy muốn khơi gợi những việc này ra để tổn thương cô, thì cô cũng chỉ có thể mỉm cười mà mặc kệ thôi.

“Tiêu Tố Tâm, cô quá ngây thơ rồi, cô cho là Chung Bình thật sự thích cô? Nó chẳng qua là thấy cô đáng thương. Trước kia nó nhiều phụ nữ như vậy, điều kiện của người nào mà chả tốt hơn cô, thế mà cũng chưa ai trói được chân nó, cô cảm thấy cô có thể sao? Hơn nữa, cô cũng không nghĩ lại, đứng ở bên cạnh Chung Bình cô có thấy mình xứng không? Chung Bình dù không để ý, vậy còn mặt mũi của Chung gia thì sao. Người nhà chúng tôi đều không biết cô là “thiên tài”, không chỉ có tay nghề, còn từng ở trại cải tạo, thật sự là quá lợi hại rồi,” Ba Chung bị lời nói của cô làm cho tức giận đến mức không giữ được lời nữa.

Tố Tố cắn môi, nắm chặt tay mình lại, không nói ra lời. Cô cuối cùng biết, ông ấy căn bản không để ý đến việc cô đã làm gì với Chung Bình, mà thân phận của cô sẽ mãi là một vết nhơ khiến ông ấy không thể nào chấp nhận. Quá khứ của cô ở trong mắt ông đã xấu đi cả ngàn lần, giống như cô là một con hồ ly vậy.

Ba Chung thấy cô thất thần không nói nên lời, cũng từ từ kìm nén phẫn nộ của mình, “Tiêu Tố Tâm, tôi biết cô không cam lòng. Chỉ cần cô rời khỏi Chung Bình, tôi sẽ không bạc đãi cô. Không chỉ có tiền cô đã nợ Chung gia, tôi sẽ không truy cứu, mà còn có 5 vạn này, cô cầm đi.” Nói xong liền kéo ngăn kéo, lấy ra một tờ chi phiếu vứt đến trước mặt cô.

Mặt cô trắng bệch không phản ứng. Ông lại nghĩ là cô chê ít, hừ lạnh một tiếng, “Cô đừng có được voi đòi tiên, so với tiền lương trước kia của cô, 5 vạn này coi như có thể nuôi sống cô được vài năm.” Chỉ cần có thể đuổi cô đi, hơn 20 vạn kia ông cũng không cần nữa, coi như tiền đầu tư cho Chung Bình. Chỉ cần Chung Bình ngoan ngoãn cùng Triệu Điềm ở một chỗ, thì vinh hoa phú quý sau này vẫn quan trọng hơn.

Tố Tố trầm mặc cả nửa ngày, chậm rãi nâng mắt, nhìn ông, “Chung Bình sẽ không tin đâu.”

Ba Chung khinh thường nói, “Cô giỏi lừa người như vậy, còn cần tôi phải dạy sao? Còn có bà cụ bên này, nhớ rõ phải trấn an thật tốt, cô cũng biết bà đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi cú sốc nào nữa, đừng có cố ý kích thích.”

Tố Tố chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy hai mắt mình như mờ đi, đầu như hoa lên, trong tai lại như có cái gì đó, dội lên từng trận đau đớn co rút, khiến cả đầu cũng bắt đầu đau nhức, chân cũng nhũn ra giống như đang mơ hồ run rẩy, cô thật vất vả chống tay lên cạnh bàn mới có thể khiến thân thể mình không bị gục ngã, giọng nói khàn khàn phát ra, “Cháu hiểu rồi.” Thực xin lỗi, đầu của cô gần như đã căng ra hết mực, rốt cuộc không còn dung nạp được gì nữa, ý đồ của ông cô cuối cùng cũng hiểu rõ ràng.

Cô khó khăn xoay người đi từng bước từng bước đi về phía cửa, ba Chung nhìn khuôn mặt thê thảm của cô, lại thầm nghĩ cô chắc vì bị ông vạch trần nên mới cảm thấy khó chịu, khẽ liếc mắt nhìn tờ chi phiếu trên bàn, nhịn không được lại lên tiếng, “Cô quên tiền rồi.”

Chỉ thấy cả người cô khẽ lung lay, chậm rãi xoay người, ánh mắt tan rã nhìn thẳng vào tấm chi phiếu kia, cô ồ một tiếng, từ từ trở lại, cầm lên, rồi mới đi ra ngoài.

Ông nhìn thấy cửa thư phòng khép lại, trong lòng cũng khẽ buông lỏng, cô ta ít nhất còn thức thời, nếu cô ta càng ngoan cố, ông sẽ khiến cô ta ngay đến một chút tiền cũng không lấy được, đau đớn rời khỏi Chung gia. Hiện tại thì ổn rồi, giải quyết xong Tiêu Tố Tâm, bây giờ ông có thể yên tâm mà sắp xếp cho Chung Bình cùng Triệu Điềm gặp mặt.

Tố Tố đi vào phòng mình, chậm rãi đi đến bên giường, đột nhiên đông một tiếng, cả người cô ngã hắn xuống, trên người đau nhức cuối cùng cũng có thể khiến những giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống, nước mắt rơi lã chã giống như nước lũ vỡ đê, trong tay cô gắt gao nắm chặt tờ chi phiếu, cạnh giấy cứa mạnh đâm vào lòng bàn tay, giống như đang có một thứ gì đâm thẳng vào trái tim cô vậy.

Chung Bình, rốt cuộc thì em nên làm gì đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s