[Nơi tình yêu bắt đầu] Chương 1.3

Cả ngày thứ sáu, trường học bắt đầu mở lớp phụ đạo dành cho những học sinh không chuyên tham gia kỳ thi toán học sinh viên toàn quốc.

Thư Hoàn cảm thấy phần hình học giải tích mình yếu nhất, vấn đề của phần này cũng nhiều, đành đến nhờ giáo sư giảng lại một hồi lâu, rồi lại giải quyết từng vấn đề còn chưa hiểu rõ trong quyển vở bài tập, xong xuôi mới cảm thấy có thể thư giãn một chút.

Sau khi nghỉ ngơi xong cô mới quyết định đi về. Đang đi bộ đến cổng thì thấy Vương Nhất Đắc vẫn còn đang đứng đợi cô

“Này, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?:

Thư Hoàn suy nghĩ nhanh trong đầu, cũng tốt, đằng nào cô cũng có một số việc muốn hỏi cậu ta.

Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, biểu cảm của Thư Hoàn vẫn lạnh nhạt, không mặn mà như thế, thường thì nam sinh bên cạnh cô nói ba câu, cô cũng chỉ lịch sự đáp lại một câu. Giao tình của Vương Nhất Đắc với mọi người trong trường quả thật rất tốt, không ngừng có người đi qua chào hỏi cậu ta. Nhân lúc cậu ta đang nói chuyện với người khác, cô liền đi sang một bên nghe điện thoại.

Là Hoa Tấn gọi tới, muốn hẹn cô cùng đi ăn cơm tối.

Đây đã là lần thứ 4 trong tuần.

Nếu tiếp tục từ chối e rằng lại lạnh lùng quá.

Thư Hoàn nhẹ giọng nói, “Được rồi……nhưng bây giờ em đang họp ở trường, muộn một chút đến đón em.”

“Bảy rưỡi nhé?”

“Được, lát gặp.”

Cô cúp máy, quay đầu nói với Vương Nhất Đắc, ” Chúng ta đến nhà ăn số một tầng hai ăn nhé? Tôi mời.”

“Được thôi.” Vương Nhất Đắc lộ ra dáng vẻ chờ mong, còn có chút hồi hộp

Lúc gọi món cô đưa thực đơn cho Vương Nhất Đắc, cậu ta nhận lấy xem đi xem lại một lúc, cuối cùng nói: “Hay cậu gọi món đi, thích ăn gì cũng được.”

Thư Hoàn cúi đầu xem thực đơn, trong lúc không ai để ý khẽ nhíu mày.

Có những lúc cô thật sự cảm thấy mấy nam sinh ở trong trường đại học quá là ngây thơ, nếu như người ngồi đối diện cô bây giờ là Hoa Tấn, khẳng định là đã gọi xong đồ từ lâu, chứ không tiêu tốn thời gian vào việc do dự, nhường qua lại như thế này. Nhìn qua thì tưởng là quan tâm chăm sóc, nhưng thực tế lại cứ dài dòng, lằng nhằng, không dứt khoát, quả quyết một chút nào hết.

Cô gọi bốn món, hai món đầu là món chính, hai món còn lại thì thanh đạm hơn là rau xào và canh trứng, ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Đủ chưa?”

“Đủ rồi.”

Nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn, Vương Nhất Đắc vội ân cần rót cho cô một cốc trà, sau đó vừa lau bát đũa vừa hỏi cô, “Cậu đã nộp đơn xin làm thực tập sinh ở Thụy Đức chưa?”

“Nộp rồi.”

“Tuần sau bắt đầu sơ tuyển, nhóm đầu tiên trúng thì học kì sau sẽ bắt đầu luôn.” Vương Nhất Đắc đưa đôi đũa đã được rửa sạch kĩ càng đến trước mặt cô, không biết nói gì đành tìm lời để nói, “Tôi nghe thầy hướng dẫn nói.”

Học viện thương mại của đại học P nổi tiếng số 1 toàn quốc, học sinh đa phần đều là những người xuất sắc có số điểm rất cao, lần này chỉ chọn có 10 người, có thể thấy cạnh tranh vô cùng gay gắt.

Có lẽ thấy bộ dạng không hứng thú mấy của cô, Vương Nhất Đắc lại thấy khẩn trương, đành thuận miệng lại tìm một chủ đề khác” “Hôm qua ở phòng làm việc tôi còn nghe thầy hướng dẫn đang nói chuyện với HR* của Thụy Đức, nói là đang thiếu một trợ lý, định tìm một sinh viên năm tư……”

*Human Resources: phòng nhân lực

Thư Hoàn chống tay lên má, giống như có vẻ hứng thú lắm: “Trợ lý gì vậy?”

“Cái này thì không rõ lắm, nhưng Giáo sư Đỗ chọn lý lịch toàn sư huynh sư tỷ năm tư xuất sắc, định chỉnh sửa rồi mới gửi qua đó, thế nên chức vụ chắc rất tốt….”

Đồ ăn rất nhanh đã được bưng lên.

Thư Hoàn hầu như không đụng đến hai món thịt ở trên bàn, chỉ ăn một chút rau, sau đó lại múc một bát canh trứng, uống hết một bát, nhanh chóng đã buông đũa xuống, im lặng nhìn người đối diện mình.

“Cậu ăn ít vậy sao? Đêm sẽ đói đấy.”

Bữa tối của cô, phải kiểm soát vô cùng chặt chẽ.

Muốn bảo trì vóc dáng cao 167 nặng 92 cân (1 kg TQ = 0,5 kg mình => chị ấy chỉ nặng có 46 kg), cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Cũng may kiên trì cũng không phải tiêu tốn gì đến tiền, điều này thì cô có rất nhiều

Cô chỉ cười rồi nói, “Tôi vốn ăn ít như vậy, cậu cứ ăn đi.”

Đoán chừng mất khoảng nửa giờ đồng hồ sau, Thư Hoàn mới xem đồng hồ đang đeo trên tay, “Tôi còn phải về nhà ôn tập nữa, cậu đã ăn no chưa?”

Vương Nhất Đắc vội vàng gọi phục vụ tính tiền.

“Không phải đã nói trước là tôi mời sao?” Thư Hoàn bị cậu ta ngăn lại, khẽ nhăn lông mày lại, “Đừng có khách sáo như vậy.”

“Dù sao thì vẫn là lần đầu tiên tôi mời cậu ăn cơm,” Vương Nhất Đắc vội vã lấy tờ 100 tệ màu xanh ra, cười nói, “lần sau cậu mời đi.”

Thư Hoàn cũng không cố trả nữa, liền cất ví tiền lại vào trong túi.

“Đúng rồi, tối mai Giáo sư Đỗ mời hội học sinh đi ăn cơm, cậu có muốn cùng nhau đi không?”

“Tôi không phải thành viên của hội học sinh……”

Không sao đâu, cùng nhau đi nhé!”

Từ trước đến nay cô không hề có một chút hứng thú nào với việc tụ họp của trường học, nhưng lần này cô lại sảng khoái gật đầu” “Được thôi”

Đi qua cổng sau trường học, Thư Hoàn tiện tay tết gọn lại mái tóc của mình, sau đó dùng một dây chun da màu đen buộc lại, rồi nhẹ nhàng thả trước ngực. Sau đó quay ra tấm kính pha lê trong suốt phản chiếu của cửa hàng gần đó nhìn, hôm nay cô mặc một chiếc áo len lông thỏ màu trắng sữa rộng thùng thình, lộ ra chiếc áo sơ mi hoa văn nổi bật màu hồng bên trong, quần leggings màu đen cùng với một đôi giày Martin.

Mặc dù cách ăn mặc hơi tùy tiện một chút, nhưng lại cảm thấy một nét thanh xuân động lòng người.

Cô tô thêm một lớp son môi màu cam, sau đó bước nhanh về phía chiếc xe kia.

Vừa lên xe, Hoa Tấn đã đưa cho cô một chiếc hộp màu đen.

“Gì đây?” Cô tỏ ra hoang mang một chút, ánh mắt vô tình nhìn thấy nhãn hiệu , ánh mắt hơi sáng lên, “Không phải chính là chiếc túi mà em muốn mua sao?”

Vừa mở ra xem, quả thật chính là chiếc túi đó.

Kiểu dáng màu trắng da rắn số lượng hạn chế của LEBOY.

Cô vô cùng vui mừng ngẩng đầu, nụ cười chạm tới khóe mắt cũng cong cong lên, “Sao anh mua được vậy?”

“Tìm một người bạn ở Mỹ, cuối cùng cũng mua được một cái ở London. Hôm qua cậu ta vừa về nước, thuận tiện mang về luôn.” Anh đưa tay ra nhấn vào trán cô, “Thích không?”

“Tất nhiên thích.” Thư Hoàn dường như không kìm lòng được mà muốn đeo thử một chút, “Bao nhiêu tiền? Em trả cho anh.”

Anh chỉ liếc nhìn cô môt cái, cười như không cười, “Tặng đồ cho phụ nữ mà còn lấy lại tiền thực sự không phải phong cách của anh.”

Thư Hòan giật mình hơi cong môi, “Đừng nói như thể em được anh bao nuôi vậy, anh không nhận vậy cái này em cũng không lấy nữa.”

Anh vội vàng quay ra dỗ dành cô, thấp giọng nói, “Được, anh nhận, anh nhận, để lúc về anh hỏi bạn anh xem bao nhiêu tiền.”

Thư Hoàn lúc này mới cười rộ lên, ghé sát vào bên tai anh nói, “Thế mới ngoan.”

Trong lòng anh khẽ run lên, bởi vì đang lái xe, nên cảm thấy nhiệt độ sưởi trong xe hơi bị cao một chút, “Em định thưởng thế nào đây?”

Thư Hoàn giảo hoạt rời xa một chút, cố ý kéo dài giọng, “Anh muốn em thưởng thế nào?”

Anh ta một tay quay vô lăng, một tay rời đến cầm tay cô, “Để anh……………ăn em?”

“Chỉ vì cái túi này?” cô cười thật to, cũng không tức giận, “Vậy giá của em thấp đến thế.”

Từ trước đến nay đều bị những người phụ nữ trẻ đẹp dính lấy, theo đuổi anh, nhưng kể từ khi quen Thư Hoàn, cô cứ lúc gần lúc xa mà đối đãi với anh. Khi cô ấy vui, sẽ có những hành động thân mật, nhưng từ trước đến nay không để cho anh vượt qua bước cuối cùng. Hoa Tấn tự cho rằng mình cũng có phong độ, cũng chưa bao giờ ép buộc phụ nữ, nhưng chỉ cần đối diện với cô, lúc nào anh cũng cảm thấy như có một con mèo đang cào cào vào ngực mình, cảm giác này thật sự rất thú vị nhưng cũng rất khó chịu.

Ít nhất thì cho tới nay, anh vẫn còn hứng thú tiếp tục đùa với cô.

Giữ nguyên phong độ ngời ngời trước đây chỉ đưa cô về nhà, Hoa Tấn đợi cô tự giác tặng một nụ hôn tạm biệt, vừa nghiêng đầu liền cắn nhẹ lên vành tai cô, mập mờ nói: “Bao giờ mới mời anh lên nhà ngồi chơi?”

Cô cười nhẹ như không nói, ăn miếng trả miếng, lại cắn lên tai anh ta, nhẹ nhàng nói, “Nhớ gửi số tài khoản và giá tiền cho em, em sẽ gửi lại anh.”

Bị động tác này của cô kích thích khiến cho phía dưới cũng nóng lên, Hoa Tấn nhìn cô không quyến luyến chút nào mà rời khỏi anh ta, oán hận nói một câu: “Tiểu yêu tinh….”

GIờ phút này tiểu yêu tinh vô cùng khoái trá cầm theo chiếc túi số lượng hạn chế đến cửa thang máy, ấn nút đi lên. Cô biết rõ, anh ta tất nhiên sẽ không gửi cho cô số tài khoản và giá tiền……… Cô đương nhiên cũng biết điều không nhắc đến nữa, coi như cho anh ta một cơ hội nịnh nọt.

Ai cũng sẽ vui.

Mọi việc sau khi về nhà vào mỗi đêm dường như đều đã được cố định giống như giới luật vậy.

Tháo trang sức, chạy bộ, tắm rửa, chăm sóc vẻ đẹp, học tập.

Nhưng hôm nay cô vừa bôi kem lên mặt vừa mở máy tính, giống như rất quen thuộc nhấn vào hình cái đầu sáng choang trên QQ.

“LEBOY cỡ vừa, màu trắng, da rắn, số lượng hạn chế, bán lại còn nguyên mới, lấy bao nhiêu?”

Đối phương vẫn đang ở trạng thái “Idle” vẫn chưa lập tức trở lại.

Cô quay đi mở taobao, tìm theo mấy từ quan trọng, liền ra một đống ánh vô cùng phong phú, đủ loại, cô tìm cẩn thận một cái trong số đó, đang muốn mua về thì trên QQ đã có trả lời.

“Cô làm thế nào mà mua được vậy? Chiếc này ở châu Âu còn đang thiếu hàng mà.”

“Bạn mang về.”

Đối phương nói ra một con số.

“Thấp quá, thêm một vạn.”

Sau một hồi trả giá qua lại, thì hẹn ngày mai giao hàng, Thư Hoàn nhanh chóng đặt mua trên mạng, chọn một chiếc LEBOY hàng nhái, giá không quá hai ngàn.

Làm xong việc, cô đang định tắt máy tính, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới Hàn Tử Kiều.

Giống hệt như lời của Cố Hiểu Thần đã nói, cô ấy không mặc đồ hàng hiệu, cũng không đeo túi hàng hiệu, nhưng lại có một khí chất nào đó, khiến cho người khác thấy cao quý quá mà không dám tới gần, có khi đây chính là sức mạnh của gia thế.

Mà bản thân cô……nổi danh là đóa hoa của học viện thương mại đại học P, là “bạch phú mỹ” trong phần lớn mắt mọi người, nhưng chỉ có mình mới biết, cô không giàu có, trước khi phẫu thuật cũng không đẹp đến như thế, chỉ là…..đều vì “hư vinh” nên mới quyết tâm mà thôi.

Thứ hai cả ngày đều có tiết, sau khi hết tiết thứ 4 buổi chiều, Thư Hoàn nhận được tin nhắn của Vương Nhất Đắc, “Tụ Hương Viên, phòng lô tầng 2, mau tới đi.”

Hôm nay cô chỉ thoa một lớp phấn mỏng, chuốt lại mi, mặc một chiếc áo màu trắng gợn sóng, cùng với một chiếc váy bò ngắn, đôi giày converse và một đôi tất màu sắc, nhìn qua tràn đầy sức sống thanh xuân.

Lúc bước vào phòng, bên trong đã có không ít người.

Đỗ Lỗi là nghiên cứu sinh của đại học thương mại P ( bên TQ thì nghiên cứu sinh là học tiến sĩ) kiêm chức thầy hướng dẫn, bởi vì tuổi tác cũng không hơn kém sinh viên là bao, thế nên rất dễ hòa nhập với sinh viên, ngay cả bạn gái cũng là Tống Lị sinh viên năm 3 của học viện thương mại.

Thư Hoàn với thầy giáo trẻ tuổi này không có nhiều cơ hội tiếp xúc, chỉ là ngẫu nhiên nghe được vài câu lúc bạn học nói chuyện, đều toàn là lời khen ngợi. Nói rằng anh ta rất đẹp trai, lại là người thành phố này, gia cảnh cũng không tệ, khó có được người nào lại quan tâm chăm sóc với bạn gái mình như vậy.

Cô vừa vào đã tìm ngay vị trí của Đỗ Lỗi, mỉm cười nói: “Thầy ĐỖ, em cũng đến ăn chực.”

“Đại hội thể thao mùa xuân, băng dôn của trường chúng ta là Thư Hoàn cầm, nên em gọi cô ấy đến.” Vương Nhất Đắc vội vàng quay ra giải thích với thầy giáo.

Đỗ Lỗi chỉ cười nói: “Ngồi đi, lâu lắm không thấy em tới giúp nữa”

Thư Hoàn tao nhã ngồi xuống vị trí gần cửa, đúng lúc Tống Lị bước vào, trong phòng ngay lập tức trở nên ồn ào. Mặt của Tống Lị đỏ dần ngồi xuống bên cạnh Đỗ Lỗi, hai người thấp giọng nói vài câu, người phục vụ liền bắt đầu dọn đồ lên.

Trong lúc Đỗ Lỗi ra ngoài tiếp điện thoại, Thư Hoàn vừa từ phòng vệ sinh bước ra, tựa vào một góc tường, cô có thể nghe thấy  rõ ràng giọng của Đỗ Lỗi, “Đúng, tôi biết……………mỗi tuần làm việc ba ngày. Tôi sáng mai sẽ gửi hồ sơ của những sinh viên năm tư theo đúng quy định đã nói trước…”

Thư Hoàn im lặng nghe ngóng, cuối cùng ĐỖ Lỗi nói, “Tôi biết, người bên cạnh Hoắc tổng đương nhiên phải chọn lựa cho kỹ, mỗi một học sinh đều rất xuất sắc…”

Bây giờ rượu, bia là thứ không thể thiếu trên bàn ăn.

Mặc dù không phải rượu nổi tiếng của Trần Nhưỡng ủ, chỉ là bia mà thôi, nhưng mọi người đều ăn uống vui vẻ, đến cuối cùng có tới hơn phân nửa uống đến mặt đỏ tai hồng.

Thư Hoàn cũng uống đến mặt nóng lên, lúc đi xuống lầu Vương Nhất Đắc cứ kiên quyết muốn đưa cô về. Nhưng anh ta cũng uống say bí tỉ, cuối cùng còn phải nhờ mấy người bạn đưa về.

Thư Hoàn mọi khi về nhà bằng đường lớn, nhưng hôm nay cô lại chọn đi đường xa hơn, đằng trước có hai bóng người đang ôm lấy nhau, cô thấy người kia đưa nữ sinh kia về tới lầu 1 ký túc xá, rồi lại đi về một mình.

Cô bước nhanh lên, cúi đầu xuống, cố ý vô tình đâm vào bóng người ở đằng trước.

“Ôi, xin lỗi.” Cô vội vã xin lỗi.

Đỗ Lỗi đỡ lấy cô, dường như hơi ngạc nhiên, “Thư Hoàn? Không phải em về nhà sao?”

“Em về ký túc lấy đồ.” Cô hơi ngửa đầu lên, ánh trăng chiếu xuống gương mặt trắng nõn mịn màng của thiếu nữ, trên mặt mang theo một chút đỏ ửng, vô cùng trong sáng động lòng người, “Thầy tiễn sư tỷ về ký túc à?”

Cô khẽ cười, khiến thầy giáo trẻ tuổi cũng phải đỏ mặt, “Đúng vậy.”

Ký túc xá giáo viên nằm ở bên cạnh trường, nói như vậy là bọn họ tiện đường.

Đỗ Lỗi không uống nhiều rượu, chỉ là Thư Hoàn bước chân có hơi loạng choạng, anh ta đành phải đỡ lấy tay cô, “Cô bé này lần sau đừng uống nhiều rượu như thế…..đến cổng tôi giúp em gọi taxi nhé?”

Bọn họ đi đường tắt qua một rừng cây nhỏ, xung quanh không có một ai, chỉ có tiếng bước chân không ngừng của hai người bọn họ.

“Thầy, Thụy Đức đang tuyển trợ lý tổng giám đốc sao? Chức vụ đó rất quan trọng phải không? Có yêu cầu gì với thực tập sinh vậy?”

Đỗ Lỗi giật mình “Cái này…họ yêu cầu phải là học sinh năm tư.”

Dường nhưu\ cô vẫn không chịu bỏ qua, “Nhưng chỉ có thứ hai thứ ba em mới có tiết, em cũng có ba ngày rảnh mà.”

“Thư Hoàn, thành tích của em trung bình cũng rất tốt, đối với kế hoạch thực tập cho năm hai năm ba em trúng tuyển cũng không phải là vấn đề….”

“Nhưng em muốn tham gia kế hoạch của năm tư, thầy, có thể gửi cả hồ sơ của em đi được không?” cô đột nhiên dừng chân lại, mượn rượu say, mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh ta. Khuông mặt của cô bé này thực sự rất xinh đẹp, hàng lông mi khẽ rung, ánh mắt vẻ mặt ánh lên sự khẩn cầu, một khắc kia làm cho Đỗ Lỗi cảm thấy không có cách nào cự tuyệt. Lúc anh ta vẫn còn đang do dự, vẻ mặt cô càng hồng hơn, khẽ kiễng đầu ngón chân, vươn tay ra vòng qua cổ của anh ta, lắc lư giống như một đứa trẻ vậy, nhẹ giọng nói, “……Thầy, thầy giúp em đi, được không?

Nhìn đôi môi căng bóng của cô, mang theo hơi rượu quanh quẩn bên cạnh, cả người anh lập tức cứng đơ. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục đến gần, mùi hương trên người thật dễ chịu, làm cho anh nhớ tới hoa anh đào, như phản xạ có điều kiện mà ôm lấy thắt lưng cô.

Thư Hoàn hơi ngửa đầu nhìn, khẽ cười, kiễng chân tới gần hơn.

Vừa khẽ chạm môi, cô đã nhẹ giọng kêu lên một tiếng, sau đó nghịch ngợm rời xa một chút, vươn đầu lưỡi liếm lên môi anh ta.

Cô vừa kêu một tiếng, thật sự đã khiến cho ngọn lửa trong lòng Đỗ Lỗi nổ tung.

Anh ta bất chấp cúi đầu, ôm thật chặt người trong ngực mình, hôn xuống càng sâu.

Cô ở trong ngực anh ta, giống như thực sự rất say, nhưng sâu trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua một tia thanh tỉnh cùng mỉa mai.

-Đây gọi là người đàn ông thật rốt, người bạn trai tốt sao?

Hóa ra cũng không thể chịu nổi một chút khiêu khích.

Đỗ Lỗi lại chặt chẽ chê trụ thắt lưng mảnh khảnh của cô, đẩy cô dựa vào thân cây, bắt cô ngẩng đầu đón lấy chính mình.

Hơi thở ngọt ngào của cô tràn ngập hương rượu, kỹ thuật hôn cũng không lưu loát, thẳng đến lúc cô không thể thở nổi, hai tay đặt ở trước ngực anh ta, anh ta mới buông cô ra.

“Thầy….có giúp em không?”

Dưới ánh trắng, đôi môi của cô đã bị hôn đến sưng đỏ, lại càng có vẻ thêm mê người.

Đỗ Lỗi bất giác gật gật đầu, giọng nói trầm đục: “Được, tôi giúp em gửi hồ sơ…..nhưng không biết họ có chọn em hay không.”

Hai mắt cô cong lên, giọng điệu vui thích, “Cảm ơn thầy.”

Có lẽ là do tác dụng của cồn, ánh mắt của anh ta rơi vào xương quai xanh như ẩn như hiện, rõ ràng nghe thấy tiếng mình nuốt một tiếng, hít một hơi thật sâu, sau đó lại cúi đầu mạnh mẽ tiếp tục hôn, câu “Không cần cảm tạ” cũng biến mất ngay khi hai đôi môi quấn lấy nhau.

[Nơi tình yêu bắt đầu] Chương 1.2

Thư Hoàn ở một căn hộ 2 tầng lửng, rộng khoảng hơn 40 mét vuông.

Tầng 2 là phòng ngủ, tầng trệt gồm có phòng khách, phòng sách và nhà vệ sinh, bởi vì quần áo, giày và túi rất nhiều nên cô cố dành một khoảng không gian trong nhà để làm phòng đựng quần áo.

Việc đầu tiên Thư Hoàn làm khi về đến nhà là tháo trang sức, thay một bộ thể thao rồi lại xuống lầu chạy bộ.

Từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ 10, cô kiên trì 40 phút chạy không ngừng nghỉ, đến khi toàn thân đều nóng bừng mới trở về nhà đi tắm.

Nước nóng chảy xuống từ vòi hoa sen, cô lấy sữa tắm xoa lên người, xoa đến khi da thịt cả người phiếm hồng, mới ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm, sau đó lại bôi thêm một lớp kem dưỡng mới mặc đồ ngủ vào.

Tấm gương bị che khuất bởi một tầng sương mù.

Cô dùng tay lau thật sạch, trong gương dần dần hiện ra một khuôn mặt thanh thuần không son phấn.

Làn da trắng ngần mềm mại, đôi mắt tròn to, đuôi mắt hơi kéo dài, cái mũi cao cao nhỏ nhắn, cằm duyên dáng, chính là kiểu mà tất cả mọi người đều thích, nhọn và gọn gàng, khiến chủ nhân của nó trong mỗi một tấm hình đều đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cô khẽ nở nụ cười, đưa tay sờ cằm mình, cảm nhận độ cong hoàn hảo ấy, sau đó lại bất giác nghĩ…..đến hình dạng ban đầu của nó ra sao?

Khuôn mặt cô trời sinh cũng không phải kiểu mặt trái xoan, cằm thon nhọn như thế này, mà là khuôn mặt tròn, thật ra kiểu gương mặt này cũng không hề xấu, có lẽ sẽ có người thích nét đẹp trẻ con hồn nhiên đấy hơn.

Nhưng cô không hài lòng.

Thi xong đại học, sau khi xác nhận mình đã trúng tuyển đại học P, cô một mình đi Nhật Bản, làm phẫu thuật thẩm mĩ.

Gọt mặt, kéo dài khóe mắt, chỉnh cằm.

Vẫn còn nhớ rõ lúc mới hoàn thành phẫu thuật, cô soi gương nhìn chính mình, đầu cô phù lên giống như đầu heo vậy. Lúc thuốc tế dần mất tác dụng,  cái cảm giác đau đớn đó mới từng đợt từng đợt kéo đến, từ khẽ nhói đến quặn thắt, cô nằm bất động ở đó, tỉnh táo mà khắc cốt ghi tâm cái cảm giác thống khổ ấy.

Muốn làm đẹp ấy mà, chung quy vẫn phải trả một cái giá rất đắt, nhưng cô không hề có chút hối hận.

Bởi vì đối với một người phụ nữ, ngoại hình vốn vô cùng quan trọng.

Chính vì thế cô bỏ ra bao công sức, nguyện trả giá tất cả mà càng muốn nhiều hơn.

Mười giờ tối, Thư Hoàn ngồi xuống bàn học, trên bàn vô cùng gọn gàng, chỉ có một quyển  vở bài tập và một tập giấy.

Cô lấy ra một tờ giấy, bắt đầu chuyên tâm làm bài.

Chỉ có đắm chìm trong đống bài tập này, giải quyết từng câu hỏi, từng khái niệm đầy trừu tượng, cô mới không phải phiền não suy tư về việc nên giữ chừng mực thế nào khi kết giao với người khác…..chỉ có lúc này, cô mới hoàn toàn hiểu được bản thân cô thích thú hưởng thụ quá trình này đến vậy.

Chuông báo thức đúng 12 giờ reo lên.

Thư Hoàn đánh dấu lại phần câu hỏi đang làm dở, mệt mỏi duỗi thắt lưng một cái rồi đứng dậy đi lên tầng 2 đi ngủ.

Sáng sớm mai lúc 8 giờ cô có tiết 1, vậy thì cô cần phải dậy từ 6 giờ, làm vệ sinh cá nhân, trang điểm, ăn sáng, để đúng giờ kịp đến trường.

Đặt chuông báo thức xong, cô trở mình cuộn tròn lại trong chiếc chăn, rồi nhắm hai mắt lại.

Mọi ngày chỉ cần đặt lưng xuống là cô có thể ngủ ngay, nhưng không hiểu vì sao hôm nay đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn  có chút phấn chấn.

Có phải là do vừa làm bài tập không? Thư Hoàn xoay tới trở lui rất lâu, cuối cùng vẫn thò tay ra ngoài với lấy chiếc điện thoại, rồi dùng tay trượt nhẹ lên màn hình.

Mục tin nhắn có rất nhiều tin vẫn chưa đọc, cô lướt qua từng cái một, đều là của bạn học nam gửi tới.

Câu từ quen thuộc của cô vẫn là “Tôi muốn đi ngủ rồi, bạn cũng nên đi nghỉ sớm đi, có chuyện gì ngày mai liên lạc sau.”, thậm chí cô còn chả buồn xem nội dung tin nhắn của họ, nghìn tin đều như một, ai cũng đều nhận được tin nhắn trả lời y hệt, gửi hết xong, cô lại vào mạng.

Chần chừ một lúc, rồi nhập vào ba chữ.

“Loại trà nữ.”

Khóe môi cô khẽ cong lên, đọc thật kĩ định nghĩa của 10 đặc điểm kia từng cái từng cái một, đến cuối cùng cũng hiểu rõ được hàm ý của nó.

Hoá ra mấy người bạn học trong phòng kí túc coi cô là người như thế…..

Cô gập cong người lại giống một con tôm, nửa mặt càng vùi sâu hơn vào trong chiếc gối, khóe môi đang cười nhưng càng lúc lại giống như đang tự giễu…..Đứng dưới góc độ nào đó mà nói, bọn họ thật ra cũng đâu có sai.

Nhưng trong lòng cô thì rất rõ, từ một góc độ khác, bản thân cô nhất định không phải loại con gái như họ đã nhận định.

So với những người sống không trong sạch, cũng chả thanh bạch, cô dù có âm hiểm, hư vinh, không từ thủ đoạn thì vẫn hơn những người đó  một trăm lần.

Tiết đầu tiên của buổi sáng là môn phân tích các án lệ trong thương mại.

(Án lệ: còn hiểu là tiền lệ)

Môn này là một trong những chương trình học vô cùng kinh điển và truyền thống của học viện thương mại P.

(Ở Trung Quốc học viện to hơn đại học còn ở Việt Nam thì ngược lại.)

Người giảng dạy là một vị giáo sư nổi tiếng, ông vẫn thường mời những nhân vật nổi danh trong giới thương mại đến để tọa đàm, có lúc học sinh đến dự thính phải đứng đầy ngoài hành lang phòng học, từ đó có thể thấy được trình độ giảng bài của giáo sư lôi cuốn đến mức nào.

Lúc cô bước vào phòng học thì trên ghế ngồi đã chất đầy những đồ dùng để đặt chỗ trước.

Cô đang phân vân nhìn về hàng ghế phía xa , thì bỗng nhiên có người vẫy tay với cô: “Thư Hoàn, ngồi đây này!”

Vương Nhất Đắc đã đến giữ chỗ từ sớm, cậu ta đợi đến khi cô ngồi xuống, liền vồn vã hỏi cô “Sao lại đến muộn thế?”

“Bình thường cũng không đông thế này mà, hàng sau vẫn có thể còn một vài chỗ” Thư Hoàn không kể về việc mình trước khi ra khỏi nhà do không quyết được nên phối với chiếc túi nào, nên mới làm trễ mất 5 phút, rồi lại lỡ mất chuyến tàu điện ngầm, cô vẫn quay ra cười đến vô cùng sáng lạn,  “Cám ơn nhé!”

Mặt Vương Nhất Đắc hơi đỏ lên, “Không sao, sau này tôi sẽ giúp bạn giữ chỗ.”

Thư Hoàn nói tiếp với cậu ta vài câu, rồi lấy quyển tài liệu ra.

Người ngồi bên cạnh vẫn còn muốn nói chuyện phiếm tiếp, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú đọc sách của cô, hàng lông mi dài khẽ chớp, thì nhất thời ngớ người ra, câu “cùng nhau đi ăn trưa nhé” mãi cũng không thể nói ra được.

Thư Hoàn đọc sách một lúc, mới phát giác ra chếch về phía bên phải của mình dường như có ánh mắt đang nhìn cô chòng chọc như xuyên kim, cô nghi ngờ nghiêng đầu qua, thì nhìn thấy Lâm Lộ với Cố Hiểu Thần đang ngồi hướng đó.

Viền mắt của Lâm Lộ hơi đỏ, vừa thấy cô nhìn mình, thì cuống quít nhìn sang chỗ khác.

Thư Hoàn suy tư lại quay ra nhìn Vương Nhất đắc đang ngồi bên cạnh mình.

Vương Nhất Đắc là lớp trưởng của bọn họ, dáng người cao, tính cách cũng tốt, đúng là có không ít nữ sinh thích cậu ta. Đúng lúc này có người ở ngoài cửa gọi tên cậu ta, cậu ta liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, quên luôn điện thoại đang để trên mặt bàn. Thư Hoàn im lặng khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi với tay lấy điện thoại của cậu ta.

Điện thoại không có mật khẩu, cô liền vào thẳng mục tin nhắn.

Vừa nhìn đã thấy ảnh chân dung của mình, tuy nhiên tên trong danh bạ đã được đổi thành “nữ thần.”

Tối qua cô gửi tin nhắn “Tôi muốn đi ngủ rồi, bạn cũng nên đi nghỉ sớm đi, có chuyện gì ngày mai liên lạc sau”, sau đó ngay lập tức tắt máy, thế nên không nhìn thấy tin nhắn trả lời của cậu ta, “Mai gặp, giúp cậu giữ chỗ.”

Cô bình tĩnh tiếp tục tìm đến tên của “Lâm Lộ”

“Rốt cuộc anh xem em như thế nào?”

“Là bạn bè”

“Anh chắc đã biết…………….từ hôm khai giảng em đã rất thích anh rồi chứ?”

“Cám ơn, nhưng tôi thích người khác rồi.”

“Là Thư Hoàn?” Đọc tiếp

[Nơi tình yêu bắt đầu] Chương 1.1

Edit/dịch: Minovan

Lúc Thư Hoàn mở cửa phòng ra, ba người kia vẫn đang trò chuyện đến quên cả trời đất.
Không biết vì sao khi họ vừa nhìn thấy cô thì đều đồng loạt ngừng lại, liếc mắt nhìn nhau rồi ai làm việc của người nấy, người thì đi đọc sách, người thì nghịch điện thoại.
Thư Hoàn cũng không quá để ý, chỉ chào bọn họ một câu rồi đặt cặp sách xuống, tìm trên bàn học của mình cuốn sách hướng dẫn kiểm tra toán học sinh viên toàn quốc.
Trên mặt bàn chất đầy đồ đạc linh tinh, túi bóng, một lọ mật ong đang uống dở, thậm chí còn có cả nước mì ăn liền rơi vãi trên bàn, mùi ẩm mốc thoang thoảng bay lên khiến người khác buồn nôn. Cô thoáng nhíu mày, nhưng lúc ngẩng đầu lên đã lại mỉm cười như cũ, “Tôi vứt cái này đi được chứ? Các cậu chắc không dùng nữa?”
“Ừm…”
“Tùy ….”
Thư Hoàn giả như không nghe thấy giọng điệu bực mình của họ, vứt hết đống rác, dọn dẹp sạch sẽ rồi lại tìm kĩ một lần nữa, cuối cùng đành bình tĩnh hỏi: “Các cậu có thấy quyển sách hướng dẫn kiểm tra toán học của tôi không? Hai ngày trước Giai Giai giúp tôi lấy….”
Trong phòng im lặng một lúc, Cố Hiểu Thần mới không tình nguyện đứng dậy, đi tới bàn học của mình, rồi lôi ra một cuốn sách đầy bụi: “Quyển này sao? Bàn học của tôi bị khập khiễng, không để ý….”
“Không sao.” Thư Hoàn nhận lấy, phủi lớp tro bụi đi, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Vẫn có thể dùng được.”
Sau đó cô cúi người nhân tiện cầm theo túi rác vừa dọn dẹp kia, “Tôi đi vứt rác.”
Lúc ra khỏi phòng, cô còn cố ý dừng lại, chỉ khép hờ cửa, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng giọng nói của ba người kia ở bên trong, “…..Cô ta lại thay túi kìa, lại nhãn hiệu gì?”
“Balenciaga à?”
“Thật buồn nôn, lại lôi ra khoe khoang…..”
“Xuỵt….nhỏ thôi.”
Thư Hoàn vẫn bình tĩnh đi vứt rác, cô đi bộ một vòng rồi mới quay trở về kí túc, lúc mở cửa thì bên trong đã hoàn toàn im lặng.
Bởi vì cô sống ở ngoài, thời gian ở kí túc cũng không nhiều, nên khi tìm được sách, đang chuẩn bị rời khỏi thì chuông điện thoại trong phòng bỗng vang lên.
Cố Hiểu Thần ở gần nhất nên nhấc máy nghe điện thoại “Alo”, sau đó lập tức nháy mắt với Lâm Lộ đang ngồi ở trên giường ” Điện thoại của Vương Nhất Đắc.”
Tất cả mọi người trong phòng kí túc đều biết từ hôm khai giảng, Lâm Lộ đã thích Vương Nhất Đắc, dạo gần đây họ vẫn thường đi ăn với nhau, còn đang hẹn nhau đi xem phim 1 lần, tiến triển khá tốt.
Hai gò má của Lâm Lộ ửng hồng lên, đang định bước xuống giường, bỗng nghe thấy giọng điệu có chút miễn cưỡng, gượng gạo của Cố Hiểu Thần “Sao? Cậu tìm Thư Hoàn?”
Thư Hoàn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi đi qua bên đó nghe điện thoại, giọng điệu dịu dàng pha chút áy náy, “Sao cậu lại gọi điện thoại đến kí túc xá?”, cô ngừng một chút, lại lấy điện thoại ra xem, rồi ngạc nhiên nói, “À, hết pin nên sập nguồn rồi.

Đầu dây bên kia không biết đang nói gì, chỉ thấy cô khẽ trả lời, “Được rồi, cậu chờ một chút, tôi lập tức qua đó.”
Cúp điện thoại, Thư Hoàn làm như không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của ba người còn lại trong phòng, bình tĩnh quay lại chỗ của mình ngồi xuống, lấy túi trang điểm ra, dặm thêm một chút phấn lên mặt, lại thoa một chút son môi, đến khi đôi môi đỏ hồng, căng mọng, thì mới chậm rãi đứng lên, cười nhẹ nói, “Tôi đi trước nhé.”
Không có ai đáp lại.
Trong nháy mắt khi cánh cửa vừa đóng lại, Thư Hoàn nghe thấy một giọng nói không biết là của ai, khinh bỉ nói ra ba từ, “Loại trà nữ”(*) Đọc tiếp

Quay trở về nơi tình yêu bắt đầu

3234770.jpg

Quay trở về nơi tình yêu bắt đầu

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Edit/Dịch: Minovan

Tình trạng sáng tác: Đã xuất bản

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Văn án

Khi còn trẻ luôn cảm thấy một đời có thể gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều mối tình.
Sau này mới nhận ra thời khắc đẹp nhất của tình yêu lại chính là mối tình đầu.
Dù có chạy trốn đến đâu cũng không thể chữa lành lại vẹn nguyên thứ tình cảm ấy nữa.

Thời gian trôi đi, tôi nguyện bước chậm lại, chỉ vì muốn lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ yêu người một lần nữa.

——-

“Không gì có thể ngăn tôi đi đến ngày tận thế, kể cả tình yêu của em.”

THÔNG BÁO: Về việc ngừng bộ “Chỉ vì một giây phút kia gặp được anh”

Chắc ai là fan của Tiên Chanh thì cũng biết tin bộ truyện này sắp được xuất bản rồi nhỉ
Nói thật là khi mình chọn bộ truyện này cũng được khuyên bỏ không ít, tại vì có rất nhiều phản hồi không tốt về nó.
Nhưng với tư cách là một fan của Tiên Chanh, mình vẫn quyết định đọc thử qua.
Cảm nhận của mình đúng là có chút hụt hẫng, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì có lẽ cái hụt hẫng ấy xuất phát từ mức độ thực tế của câu truyện và đương nhiên nó đã gây hứng thú cho mình.
Còn nó thực tế đến đâu, đau khổ ra sao, chúng ta đành chờ ra sách vậy nhé!

P/s: Lời cuối em xin gửi lời cám ơn đến chị Tiên (Candy). Mặc dù chúng ta hợp tác vẫn chưa lâu lắm nhưng cũng cám ơn chị rất nhiều ^^
(Để biết thêm chi tiết mọi người có thể vào fan page Tiên Chanh trên facebook để cập nhật thông tin về sách)

[Gặp được anh] Chương 11

Nhân dịp năm mới, chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhé ^^
Edit: Minovan
Beta:Candy

Trên đời này, chẳng có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Việc Nhiễm Nhiễm và Thiệu Minh Trạch bắt đầu qua lại với nhau khiến cho Hạ Hoành Viễn vô cùng bất ngờ, ông đặc biệt gọi Nhiễm Nhiễm vào phòng làm việc để hỏi tường tận, “Không phải con không thích Thiệu Minh Trạch sao? Sao lại hẹn hò rồi?”
Nhiễm Nhiễm giả vờ thẹn thùng, nũng nịu kêu: “Ba này, người ta nói không thích Thiệu Minh Trạch lúc nào chứ, ba đừng nói bậy, Minh Trạch mà nghe được nhất định sẽ giận đó.”
Hạ Hoành Viễn chẳng còn lời nào để nói, thực sự không hiểu được ý nghĩ của con gái mình. Có điều, Thiệu Minh Trạch có gia thế rất tốt, bản thân cũng là một chàng trai rất có tiền đồ, ngay cả chính ông cũng đánh giá rất cao. Nếu cậu ta qua lại với con gái ông một cách nghiêm túc thì cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Hơn nữa, mấy miếng đất ngoại thành phía nam đang được cạnh tranh vô cùng gay gắt, lần này nhà họ Thiệu cũng tham gia, nếu có thể hợp tác với họ, thì chắc chắn rất có lợi.
Nghĩ như thế, ông liền nghiêm mặt dặn dò Nhiễm Nhiễm: “Đã qua lại thì phải cư xử với nhau thật tốt, nếu thật sự hợp nhau, thì hai bên gia đình tiến hành gặp mặt, mau chóng đưa ra quyết định.
Nhiễm Nhiễm chuyện gì cũng đồng ý, nịnh nọt ông: “Ba vẫn phải chỉ con cách nhìn nhận, kinh nghiệm sống của con còn ít, sợ nhìn người không được chính xác, sau cùng vẫn phải nhờ ba giúp con quyết định.”
Hạ Hoành Viễn nghe được câu này quả nhiên rất vui vẻ, càng lúc càng thấy đứa con gái này rất hợp ý ông, chỉ tiếc rằng không phải là con trai. Nếu Nhiễm Nhiễm là con trai, thì chắc chắn đã không xảy ra chuyện đáng khinh của Bành Tinh sau này rồi.
Gần đây Hạ Hoành Viễn luôn phải bận lòng vì chuyện của Bành Tinh, ông không chịu về nhà, Bành Tinh bèn tìm đến công ty đón đường ông, có mấy lần còn mang theo cả con trai Thần Thần đến. Lớn khóc, nhỏ hét, càng lúc càng thấy phiền phức. Nếu không phải ông sợ làm ầm ĩ lên sẽ càng mất mặt, ông thật sự muốn quẳng ngay tờ kết quả giám định vào mặt Bành Tinh.
Vừa bị cắm sừng lên đầu, vừa nuôi con thay kẻ khác, dù chỉ một trong hai điều đó bị lộ ra cũng đủ tạo tai tiếng nên đành phải cố che đậy hết cả mà thôi. Ngay cả Bành Tinh ông cũng không thể nói, phòng hờ việc cô ta chó cùng rứt giậu.
Lỡ người đàn bà đó lật mặt thật, dù cho ông có lý thì cũng chẳng làm gì được cô ta. Thế nên điều duy nhất có thể làm bây giờ là tỏ ra lạnh nhạt rồi dần dần rời xa Bành Tinh, chứ không thể ngay lập tức chặt đứt vọng tưởng của cô ta được. Chính xác là đến ngày ông chết, một xu cũng không để lại cho mẹ con nhà họ, lúc đó sẽ cho họ sáng mắt ra!
Nghĩ đến mấy chuyện này, Hạ Hoành Viễn vừa cảm thấy căm hận, vừa cảm thấy sức cùng lực kiệt, tâm tư hao mòn, nhưng nhìn đến cô con gái tốt nghiệp đại học danh tiếng này thì tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều, thế là hiếm khi bộc bạch mấy câu xuất phát từ đáy lòng: “Nhiễm Nhiễm, con từ chức đến công ty giúp ba đi. Ba chỉ có mình con, công ty này sớm muộn gì cũng phải giao cho con tiếp quản, trước tiên con đến đây rèn luyện lấy kinh nghiệm sau này quản lí công ty cũng tốt hơn.”
Ông vừa dứt lời, Nhiễm Nhiễm liền nghe thấy tiếng đập gấp gáp trong lồng ngực, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm cho lắm, cô làm nũng nói: “Con không hứng thú với mấy chuyện làm ăn của công ty cho lắm, nên không đến đây bán sức làm cu li đâu. Hơn nữa lúc này ba vẫn còn trẻ trung khoẻ mạnh lắm, sao lại đã nghĩ đến chuyện về hưu rồi, con thấy ba nên quên cái ý nghĩ này đi thôi, tiếp tục vì nhân dân phục vụ thêm vài năm nữa đi ạ.”
Mấy lời này khiến Hạ Hoành Viễn phải bật cười, ông nói: “Đương nhiên ba sẽ không về hưu sớm, chẳng qua con cũng phải đến đây học tập cách điều hành công ty, giúp ba một tay. Mấy năm nay công ty mở rộng rất nhiều, một mình ba không thể quản nổi.”
Cô đảo mắt, thử dò xét nói : “Không quản nổi thì tìm người khác làm thay, con thấy Thiệu Minh Trạch cũng tốt lắm đấy, sau này có chuyện gì có thể kêu anh ấy sang đây giúp một tay.”
Hạ Hoành Viễn nghe xong, có chút không đành lòng nói: “Nha đầu ngốc, đừng nói tới chuyện con với Thiệu Minh Trạch còn chưa kết hôn. Ngay cả sau khi kết hôn rồi, công ty của nhà họ Hạ vẫn phải nằm trong tay con mới tốt, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là đàn ông, đều không đáng tin cậy.”
“Đàn ông không đáng tin.” Điều này bà Hàn cũng từng nói với cô. Bây giờ lại được thốt ra từ miệng Hạ Hoành Viễn, Nhiễm Nhiễm càng cảm thấy thế giới này rất đỗi nực cười. Lời này do Bà Hàn nói có thể xem là lời dạy dỗ, nhưng đến lượt Hạ Hoành Viễn nói hẳn phải nên xem đây là kinh nghiệm đã trải qua rồi.
Cô vừa cười đùa vừa nói, “Ơ kìa, ba nói gì kì vậy, chẳng phải vẫn còn có ba đây sao! Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, ba cứ để con về suy nghĩ thêm đã, khó khăn lắm con mới được tuyển vào công ty này, từ mấy trăm người mà chỉ có vài người được chọn thôi, vậy mà tự dưng phải từ chức ngay thì tiếc lắm!”
Cô từ chối lời đề nghị của ông như vậy, trái lại khiến cho Hạ Hoành Viễn càng thấy đứa con này rất được….ít nhất….nó không hề chỉ biết chăm chăm vào sản nghiệp của ông. Vả lại con gái vừa mới tốt nghiệp đại học danh tiếng, có thể vượt qua mấy trăm người như thế, chắc chắn phải là người có năng lực, chẳng qua bây giờ hơi lười. Con gái mà, đấy cũng chẳng tật xấu gì, chỉ cần từ từ dạy dỗ lại là được thôi.
Hạ Hoành Viễn cực kì bận rộn, Nhiễm Nhiễm mới ngồi nói chuyện được một lát, mà thỉnh thoảng điện thoại lại reo không ngừng. Nhiễm Nhiễm cũng không muốn nán lại quá lâu, thấy Hạ Hoành Viễn đã hỏi xong chuyện của Thiệu Minh Trạch, lại không có gì dặn dò thêm, liền nhanh chóng tìm một cái cớ xin phép ra về.
Khi đi ngang qua dãy phòng trợ lý đúng lúc gặp Trần Lạc đang cầm một tập tài liệu đi ra, thiếu chút nữa đã đụng phải nhau. Đến lúc nhìn rõ người trước mặt là ai, Trần Lạc hơi sững người lại, nhưng lập tức nở nụ cười ôn hoà, lên tiếng chào hỏi cô: “Đến tìm tổng giám đốc Hạ à?”
Vì chuyện của đêm hôm đó nên khi nhìn thấy Trần Lạc, Nhiễm Nhiễm vẫn còn hơi xấu hổ. Cô vội gật đầu, miễn cưỡng cười gượng gạo, “Đến gặp ba bàn chút chuyện, anh cứ bận việc của mình đi, tôi đi trước.”
Nói xong cô liền vội vàng bước nhanh về phía cửa thang máy, cứ như có người đang đuổi theo sau lưng, nên phải chạy vào thang máy mà trốn vậy. Đọc tiếp

[Gặp được anh] Chương 10

Edit: Minovan
Beta: Candy (Hoa Tiên)

Nhiễm Nhiễm biết những lời bà Hàn nói đều không sai. Trên đời này, nếu hỏi ai là người hiểu rõ Hạ Hoành Viễn nhất, bà Hàn đã nhận thứ hai thì không kẻ nào dám nhận thứ nhất. Vợ chồng bọn họ quen biết nhau đã hơn 30 năm, đều hiểu rõ tính cách của nhau. Hạ Hoành Viễn đích thị là một người có tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng. Trước Nhiễm Nhiễm, bà Hàn đã từng sinh một đứa con trai, nhưng vì bị bệnh nên chết trẻ, mãi sau này mới có thêm cô. Khi vừa biết tin bà sinh con gái, Hạ Hoành Viễn đã ép bà phải tiếp tục sinh thêm một đứa con trai, nhưng thân thể bà đã suy nhược rất nhiều sau hai lần sinh, hơn nữa trong lòng bà cũng ghét việc bản thân bị coi như một công cụ sinh đẻ thế nên nhất quyết không chịu. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ vì thế càng ngày càng sâu, sau đó thì Hạ Hoành Viễn bắt đầu bao nuôi tình nhân bên ngoài, căn nhà cũng dần dần vắng bóng ông.

Lòng Nhiễm Nhiễm quặn lên từng đợt, nhưng không tìm ra được lời nào để phản bác, buộc lòng phải nói: “Con có thể không cần đến tiền của Hạ Hoành Viễn, không có tiền thì sống cuộc sống không có tiền, con có một công việc ổn định, chỉ cần chịu cố gắng nỗ lực, dù sao vẫn không thể chết đói.”

Bà Hàn như đang được nghe một lời nói đùa rất hài hước, không nhịn được khẽ bật cười, bà ngồi lại xuống sofa, không nhanh không chậm hỏi: “Ồ? Vậy sao? Mục Thanh sống không nỗ lực, không cố gắng sao? Vì sao có thể vì số tiền 10 vạn ít ỏi mà phải cùng đường? À, đúng rồi, là vì mẹ cô ta bệnh nặng nên phải cần tiền. Việc này con cũng không phải lo, mẹ có bị bệnh cũng không tiêu của con một phân tiền nào đâu. Nhưng nếu chính con bị bệnh thì sao? Nếu là con của con sau này bị bệnh thì sao? Con còn dám nói không có tiền thì sống cuộc sống không có tiền nữa không?”

Nhiễm Nhiễm không dám nói, bởi cô từng tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khốn cùng lúc đó của Mục Thanh. Vì không có tiền nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sinh mệnh người thân của mình chậm rãi tan biến, vì không có tiền nên Mục Thanh mới phải ngồi một mình ở hành lang len lén khóc. Cô nhìn về phía bà Hàn, có chút mờ mịt hỏi: “Lẽ nào gả cho Thiệu Minh Trạch thì có thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề? Hạ Hoành Viễn vẫn có khả năng cho con thừa kế sao?”

“Ông ta sẽ vì việc con có quan hệ với nhà họ Thiệu mà coi trọng con hơn. Nếu như sau này Hạ Hoành Viễn chỉ có đúng một mình con, thì đương nhiên mọi thứ của ông ta sẽ thuộc về con. Còn nếu có một người phụ nữ khác sinh con cho ông ta, coi như là nể mặt nhà họ Thiệu ông ta cũng không thể quá tuyệt tình. Nhiễm Nhiễm, hiện tại chúng ta rất cần dựa vào gia thế của nhà họ Thiệu.” Thái độ của bà Hàn cũng mềm mỏng đi ít nhiều, tận tình khuyên bảo cô, “Con phải sáng suốt lên!”

Nhiễm Nhiễm lại hỏi: “Vậy Thiệu Minh Trạch muốn lấy con vì điều gì?”

Bà Hàn chăm chú nhìn Nhiễm Nhiễm, gằn từng chữ một nói: “Bởi vì bây giờ con còn là con gái của Hạ Hoành Viễn, bởi vì hiện tại nhà họ Thiệu vẫn chưa phải là của Thiệu Minh Trạch.

Đời trước của nhà họ Triệu có ba người con, Thiệu Minh Trạch là con trai của người thứ hai. Mặc dù tự mình xây dựng lên được công ty công nghệ Hoa Hưng, nhưng quy mô và số vốn không thể nào so với sản nghiệp lâu năm của nhà họ Thiệu, nhiều lắm cũng chỉ được coi là bài tập thực hành. Sớm muộn gì Thiệu Minh Trạch vẫn phải về làm cho tập đoàn của gia tộc, chẳng qua nếu muốn ngồi lên vị trí đầu cũng không phải chuyện dễ dàng, trên thì có anh họ, dưới thì có em họ, mà tất cả đều không phải loại hiền lành gì cho cam.

Nhiễm Nhiễm lại im lặng, sau đó mới hạ giọng nói: “Mẹ, hôm nay con rất mệt, mẹ cứ để con suy nghĩ, cân nhắc lại đã, hai ngày nữa con sẽ cho mẹ một câu trả lời thuyết phuc, có được không?”

Bà Hàn dò xét cô một lúc, sau đó không nói gì chỉ dứng dậy xách túi đi ra ngoài. Bà có thể lui trước một bước, nhưng không có nghĩa là bà có thể thoả hiệp, lý lẽ gì cũng đã nói với con gái hết rồi, bất luận con gái có đồng ý hay không, cuối cùng vẫn phải chiều theo ý của bà thôi. Trước kia đã như vậy, sau này cũng chắc chắn sẽ như vậy!

Nhiễm Nhiễm không tiễn bà, nghe cửa đóng sầm một tiếng, ngay cả sức lực để đứng dậy cô cũng không có nữa. Mệt! Thật sự rất mệt! Từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác, không một chỗ nào là không gào lên vì mệt mỏi, còn sống thôi cũng thực sự rất mệt! Nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả dũng khí để chết cô cũng không có, cho nên chỉ có thể tiếp tục sống như vậy mà thôi.

Cô nhắm nghiền hai mắt, muốn khóc rống lên một trận, nhưng lại phát hiện trong hốc mắt cạn khô, đúng là đến cả ý muốn được khóc cũng không thể khóc cho thoả lòng.

Một gia đình như vậy, cha mẹ như vậy, đâu phải cô chưa từng có ý muốn thoát khỏi, chưa từng hạ quyết tâm rũ bỏ hết mọi ràng buộc này. Cô cũng từng rất dũng cảm, trong những năm tháng thanh xuân không hề sợ hãi ấy, bất kể là đối với cuộc sống hay đối với tình yêu, cô đều có rất nhiều nhiệt huyết và rất nhiều dũng khí….Đáng tiếc, chung quy cô cũng chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ tầm thường hèn nhát, một kẻ tầm thường hèn nhát đã sớm đầu hàng trước cuộc đời rồi.

Thiệu Minh Trạch có gì không tốt? Anh ta còn trẻ, có gia thế, có tướng mạo, có năng lực, quả thực là một đối tượng kết hôn không tệ, so với cô thật sự còn hơn xa. Nếu đến cả ba mẹ còn toan tính lẫn nhau, đong đếm giữa được và mất, chẳng lẽ cô còn muốn tìm kiếm tình yêu đích thực trong hôn nhân nữa sao? Rốt cuộc cô còn đang ảo tưởng điều gì? Đang ôm hy vọng xa vời gì nữa đây? Đọc tiếp