[Tình yêu Judo] Chương 40: Làm khó

Ba Chung kể lại những lời của Đinh Như đã nói cho vợ mình nghe, cũng nói tất cả những việc mà Chung Bình đã giúp đỡ Tố Tố, bà liền thất kinh, không nghĩ tới quá khứ của Tố Tố lại phức tạp như vậy, nhưng bà càng nghĩ, càng thấy Tố Tố đã phải chịu quá nhiều khổ cực nên lúc nhỏ mới có lúc lầm đường như thế. Trên người Tố Tố cũng không thấy một chút thói xấu nào. Bà nghe ý tứ của chồng, đại khái cũng hiểu được ông không thích Tố Tố, ngược lại thì khen Triệu Điềm không ngớt lời, trong lòng bà cũng có chút khó xử, đứa con này của bà phỏng chừng cũng không thích hôn nhân của mình bị sắp xếp thế này đâu.

Ba Chung nói xong lại bảo bà phải khuyên nhủ lại Chung Bình, không nên tốn công sức với Tiêu Tố Tâm kia nữa, hai chị em nhà họ đều là vì tiền của Chung gia mà thôi. Đúng là càng nghèo mắt càng tinh, chỉ biết nhìn thấy người có tiền. Mẹ Chung nghe xong cũng chỉ biết ừ ừ không phản đối, mặc dù theo bà nhìn thấy, Tố Tố không phải người như vậy, nhưng Đinh Như thì chưa chắc, cô gái này không đơn thuần giống Tố Tố làm cho người ta yên tâm, bà cứ có cảm giác ánh mắt của Đinh Như như che đậy thứ gì đó, khiến người ta đoán không ra.

Bà thầm nghĩ, bọn họ nghĩ thế nào là một chuyện, mấu chốt là việc Chung Bình thấy thế nào? Nó đã động lòng với Tố Tố rồi, nếu không, nó sẽ không vì Tố Tố mà làm nhiều chuyện như vậy. Chồng bà lại kiên quyết gán ghép Triệu Điềm cho Bình Bình, nó nhất định lại phản đối quyết liệt cho mà xem, đến lúc đó hai cha con lại mâu thuẫn với nhau. Xem ra, vẫn nên tìm bà cụ để nói chuyện một chút, ngàn vạn lần không nên để quan hệ cha con bọn họ lại rơi vào bế tắc nữa.

Ngày hôm sau, Tố Tố nhìn thấy mẹ Chung xách cả một đống đồ ăn trở về, kỳ quái hỏi có phải nhà có khách hay không?

Mẹ Chung nói ba Chung muốn mời một số lãnh đạo của bệnh viện đến, Tố Tố hiểu ra gật đầu, bắt tay giúp bà chuẩn bị. Mẹ Chung nhìn Tố Tố, trong lòng muốn nói lại không biết nên mở lời như thế nào, nghe chồng mình nói, lần trước Chung Bình đã gặp qua Triệu Điềm một lần, nhưng nhìn phản ứng của Tố Tố, có vẻ như Tố Tố vẫn còn chưa biết Triệu Điềm là ai. Mẹ Chung lo lắng hỏi, “Tố Tố, buổi tối cháu có việc gì không?”

Tố Tố nghĩ nghĩ, không có việc gì. Cô thấy kì lạ hỏi lại, “Sao vậy ạ?” Mẹ Chung do dự nửa ngày, vẫn không biết nên nhắc nhở Tố Tố như thế nào, chỉ có thể thở dài, “Không có gì.”

Chung Bình đi làm về liền vào trong phòng bà, lại không thấy Tố Tố, thì vội vàng hỏi, Tố Tố đang ở đâu. Bà cụ nghe vậy cười ha hả, “Cháu vào phòng ta, lại hỏi Tố Tố, có chút quá mức rồi nhé.” Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng mặt bà lại cười tươi như hoa. Bình Bình càng dính lấy Tố Tố, bà càng vui, ước gì cả 24h hai đứa đều dính với nhau luôn, vậy là bà chỉ cần ngồi niệm A di đà phật chờ thằng chắt ra đời thôi.

Chung Bình cười cười ôm bà, “Nào có, cháu rõ ràng là muốn đến xem bà đầu tiên. Chỉ là kiểm tra xem Tố Tố có lười biếng hay không thôi, bà xem, vừa kiểm tra một cái là đã biết cô ấy không ở đây chăm bà rồi.” Anh suy nghĩ rất nhanh, mở miệng lại bắt đầu ngọt nhạt.

Lại không ngờ bà cụ bị bộ dạng này của anh làm cho cười càng vui vẻ hơn, vỗ vỗ đầu của Chung Bình, “Cô ấy không có lười đâu, đang giúp mẹ cháu chuẩn bị cơm tối, nghe nói tí nữa có khách.”

Chung Bình nhíu mày, mời khách, sao anh lại không biết? “Ai đến ạ?”

“Ta cũng không rõ, hình như là khách của ba cháu.” Bà cụ khẽ đẩy anh, “Được rồi, nhanh đi gặp Tố Tố đi, đã sớm chờ không được rồi phải không.” Chung Bình dùng sức ôm chặt bà một cái nữa rồi mới buông ta, “Cháu đi nhìn xem có cái gì…….cần hỗ trợ hay không.” Bà cụ cười tủm tỉm gật đầu, Chung Bình liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Đi đến phòng bếp, anh đã nhìn thấy Tố Tố đang giúp mẹ dọn bàn, bày biện các thứ. Chung Bình tựa vào cạnh cửa tự nhiên nhìn cảnh này có chút si mê, cô về sau có phải cũng như vậy làm cơm cho anh ăn? Cứ nghĩ đến thôi đã cảm thấy vui vẻ. Chung Bình ho nhẹ một tiếng, làm cả hai người trong bếp đều quay lại, anh liền đi qua đứng bên cạnh Tố Tố, “Để anh giúp em nhé?”

Tố Tố ngăn tay anh lại, “Anh đi ra ngoài đi, chỗ này đủ người rồi.” Chung Bình nghe vậy lại tựa cằm lên vai cô, “Anh muốn giúp em.” Tố Tố thấy anh đang làm nũng, mặt lại ửng đỏ, huých huých tay để anh đứng dịch ra.

Mẹ Chung nhìn hai bọn họ liếc mắt đưa tình, trong lòng lại lo lắng, “Bình Bình, con đi ra ngoài đi, con càng giúp càng rối.”

Chung Bình nghe xong đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên niết lấy bàn tay cô, Tố Tố trừng anh lại bắt gặp phải ánh mắt của mẹ Chung thì đành thu mắt lại, mặt càng đỏ thêm. Mẹ Chung cũng quay đầu lại, khẽ than một tiếng, tí nữa không biết nên làm gì cho phải đây.

Đang lúc ngồi xem TV ở phòng khách, Chung Bình nhìn thấy ba anh dẫn theo Triệu Vệ Thành cùng Triệu Điềm vào nhà, thì liền ngây ra! Rất nhanh đã chuyển thành tức giận, anh đảo mắt nhìn ba anh đầy vẻ chất vấn, ông ấy muốn làm gì? Cố ý dẫn Triệu Điềm đến đây để làm Tố Tố khó xử sao? Nhưng dù đang tức giận, anh vẫn phải đứng lên ra vẻ tiếp đón, “Viện trưởng Triệu, Triệu tiểu thư.”

Ba Chung còn chả thèm nhìn anh lấy một cái, nhìn Triệu Vệ Thành cười cười, “Tôi đã nói là Chung Bình về nhà rồi mà.” Triệu Vệ Thành cười gật đầu, lại quay sang nói với Triệu Điềm, “Con không chào hỏi đi?” Triệu Điềm chống mắt nhìn lại Chung Bình, “Xem ra, anh không hoan nghênh tôi?”

Vẻ mặt anh không biểu tình, lạnh lùng nói, “Không có.” Lại liếc mắt nhìn ánh mắt đầy thâm ý của ba anh, phiền toái nói, “Con đi xem mẹ chuẩn bị sao rồi.” Nói xong liền đi vào trong bếp. Triệu Điềm nhìn theo anh khẽ cười.

Ba Chung nhanh chóng liền mời hai người họ ngồi xuống. Sau đó ông liền ở đại sảnh gọi Tiêu Tố Tâm, “Tố Tố.” Tố Tố và Chung Bình ở trong phòng bếp nghe thấy ba Chung kêu như vậy, thì đều vô cùng sửng sốt, ba anh từ trước tới giờ chưa bao giờ gọi tên cô như vậy, Tố Tố bỗng thấy căng thẳng, chạy nhanh ra ngoài, Chung Bình cũng cảm thấy lo lắng cũng liền theo cô đi ra.

Tố Tố vừa ra ngoài đại sảnh đã nhìn thấy hai người kia, khẽ giật mình dừng chân lại, may mà từ sáng sớm cô đã đội mũ để che rồi, bây giờ cũng che hết cả một nửa khuôn mặt cô. Cô không muốn dọa đến mấy người khách này, “Bác Chung, có gì gọi cháu vậy.”

“Mang hai tách trà lại đây.” Ông vuốt cằm, mở miệng phân phó. Tố Tố sợ run nửa giây rồi rất nhanh đáp ứng. Chỉ có Chung Bình nghe xong thì mặt tái đi, ba anh là có ý tứ gì, cố ý ở trước mặt Triệu Điềm sai vặt Tố Tố sao. Đúng lúc Tố Tố đi ngang qua, anh giữ tay cô lại, “Để anh đi.” Tố Tố cũng dừng lại nhìn anh, rồi lại do dự nhìn về phía ba anh. Vẻ mặt ông bắt đầu âm trầm, hai vị khách kia cũng nhìn thấy nhưng không hề có phản ứng nào khác.

Chung Bình mở miệng nói, “Em không biết ba để trà chỗ nào đâu.” Nói xong, liền kéo tay cô đi vào bên trong bếp.

Triệu Vệ Thành nháy nháy mắt nhìn Chung Minh Dương, ba Chung liền vội vàng cười, “Đây là người chăm sóc đặc biệt cho bà cụ mà nhà tôi mời về, cô ấy họ Tiêu.” Triệu Điềm ngồi ở một bên, chỉ cười mà không nói.

Chung Bình vừa kéo cô vào trong, liền buông ra, “Em đâu phải người pha trà.” Ba anh thật quá đáng, hoàn toàn đối xử với Tố Tố như một người hầu, mà nha đầu ngốc này cũng lập tức làm theo không suy nghĩ. Tố Tố không rõ vì sao anh lại tức, mẹ anh cũng đang bận, cô giúp đỡ tiếp đón họ thì có việc gì đâu? Sao lại phải tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ? “Ai làm mà chả giống nhau.” Nói xong liền đi qua hỏi mẹ Chung, cô biết ba Chung đều thích dùng loại lá trà tốt nhất, một mình ông uống.

Mẹ Chung ở bên trong cũng mơ hồ biết được những việc vừa xảy ra ở ngoài kia, vẻ mặt nặng nề, mở tủ ra lấy hộp trà đưa cho Tố Tố. Chung Bình liền tiến lên giành lấy, rồi đi ngâm trà. Tố Tố nhìn anh, có chút dở khóc dở cười, không biết anh lại làm sao nữa.

Chung Bình đảo lại lá trà, rồi đột nhiên nhìn Tố Tố, “Em về phòng với bà đi, ở đây không còn gì nữa đâu.” Anh không muốn ba anh lại có cơ hội làm cô khó xử, càng không muốn ông giả vờ trước mặt Triệu Điềm. Tố Tố sửng sốt, “Chung Bình, anh làm sao vậy?” Anh kì quái quá, tự nhiên nổi giận, lại đuổi cô về phòng, chẳng lẽ anh thấy  cô không tiện gặp mấy người kia sao?

Mẹ Chung cũng mở miệng, “Tố Tố, cháu đi kêu bà chuẩn bị một chút, ngay lập tức có thể ăn cơm.” Bà hiểu được tâm ý của con mình, cũng không hi vọng Tố Tố phải chịu ủy khuất. Tố Tố nghe bà nói vậy, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tố Tố xoay người rời khỏi phòng bếp. Lúc đi qua phòng khách, bọn họ cũng không hề ngoảnh đầu nhìn cô, Tố Tố rất nhanh liếc mắt nhìn hai vị khách kia, người già một chút hình như đã gặp qua, chắc là ở bệnh viện. Còn vị tiểu thư kia, lại là lần đầu gặp, nhìn trông rất được, khí chất cũng tốt, chỉ là cảm giác có chút lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy xa cách.

Chung Bình đưa hai tách trà cho viện trưởng Triệu cùng Triệu Điềm, khách khí nói, “Viện trưởng, mời dùng trà.” Triệu Vệ Thành cười gật đầu, “Chung Bình, đến đây ngồi xuống.” Chung Bình nhìn thấy ánh mắt vui sướng của ba, mặc dù có chút phiền nhưng vẫn đành ngồi ở đối diện bọn họ. Triệu Vệ Thành liền quay ra nhìn con gái, “Điềm Điềm, sao không nói chuyện vậy?”

Triệu Điềm khẽ nhếch môi, “Người ta cũng không để ý con, con nói gì đây.” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh, ba Chung liếc anh một cái, Chung Bình lại chỉ khẽ cười, tiếp tục giả ngu. Là ba anh mời họ đến, cũng không phải anh, anh nói chuyện làm gì!

Ba Chung thấy anh vẫn im lặng, liền nhanh chóng xoa dịu mọi người, “Bình Bình, đưa Triệu Điềm đi thăm quan hoa viên nhà mình đi.” Triệu Vệ Thành cũng gật gật đầu, “Chắc là ngại trước mặt chúng ta, chúng nó ngượng.” Chung Bình nghe ba anh nói xong, trong lòng cực phiền nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự, đành đứng dậy, “Mời.” Triệu Điềm lúc này mới lộ ra nụ cười. Hai người họ liền một trước một sau đi ra ngòai.

Triệu Vệ Thành nhìn theo bóng dáng hai người, khen ngợi một chút, “Hai đứa rất xứng đôi.” Ba Chung cũng liên tục phụ họa, đương nhiên rồi, đương nhiên.

Triệu Điềm vừa ra ngoài sân, lại thản nhiên hỏi Chung Bình, “Cô gái vừa rồi là ai vậy?” Chung Bình hung ác liếc cô một cái, cô ta lại phát bệnh gì đây, thực sự nghĩ rằng chuyện gì người khác cũng phải báo cáo cho cô ta sao? Triệu Điềm thấy anh không để ý tới, đành phải tiếp tục hỏi, “Không phải là bạn gái mà anh đã nói chứ?” Chung Bình giữ chặt cô gái kia như vậy, cô tự xem cũng hiểu, quan hệ của hai người họ nhất định không đơn giản như ba Chung đã nói.

Chung Bình cũng chả thèm kinh ngạc, ánh mắt của Triệu Điềm cũng thật sắc bén, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết, anh nhìn Triệu Điềm không thừa nhận cũng chả phủ nhận. Triệu Điềm thấy vậy thì càng rõ ràng, khẽ cười, “Khó trách ba anh vội vàng muốn chúng ta gặp mặt như vậy.”

Chung Bình khẽ nháy mắt, cô ta cũng thật thông minh, chỉ có một lúc như vậy đã đoán được mọi chuyện. “Cho nên tôi nói là ông ấy đã phí công rồi.”

Triệu Điềm tỏ vẻ không để ý gì đến câu nói vừa rồi của anh, “Mặt cô ấy sao lại thế này?” Mặc dù đã đội mũ, nhưng mấy vết thương trên mặt Tiêu Tố Tâm cô vẫn thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ vì vậy nên Chung Bình xem trúng cô ta?

Chung Bình có chút bực mình, “Không phải chuyện của cô.” Cô ta dựa vào đâu mà xen vào chuyện của người khác, cô ta là ai cơ chứ.

Triệu Điềm bị ngữ khí của Chung Bình làm cho sắc mặt khẽ biến, “Tôi chỉ quan tâm một chút thôi, tức giận làm gì.” Chung Bình bực mình bỏ lại một câu, “Cô tự đi xem đi.” Sau đó xoay người đi vào trong nhà. Triệu Điềm ở đằng sau lại thản nhiên nói, “Chung Bình, trong mắt ba anh, cô ta không thể nào so được với tôi.” Hừ, Chung Bình giận dữ xoay người, cười lạnh, “Ở trong mắt tôi, cô ngay cả cơ hội để so sánh cũng không có.” Nói xong đã nhanh như gió biến mất, để lại Triệu Điềm vẫn đang giật mình đứng im tại chỗ. Triệu Điềm nhìn theo bóng dáng kia, chậm rãi lộ ra một nụ cười.

Bữa cơm này làm cho người ta thực không nuốt nổi, đây chính là cảm giác của Tiêu Tố Tâm sau khi ăn xong.

Suốt cả bữa ăn, ba Chung không ngừng cùng Triệu Vệ Thành và Triệu Điềm nói chuyện về hồi bé của Chung Bình, ngẫu nhiên sẽ khen Triệu Điềm thật thông minh lanh lợi. Tố Tố nghe một chút liền hiểu được, ông là đang muốn tìm đối tượng xem mắt cho Chung Bình. Cô nhịn không được trộm nhìn Triệu Điềm đang ngồi đối diện Chung Bình, lại không nghĩ bắt gặp phải ánh mắt của cô ấy, cô ấy vẫn nhìn cô từ lúc nãy ư. Tố Tố kinh hãi cúi đầu xuống, ánh mắt nghiên cứu kia của Triệu Điềm là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy đã biết quan hệ của cô và Chung Bình rồi? Hay là đang hoài nghi cái gì? Tố Tố miên man suy nghĩ, vùi đầu ăn cơm không.

Bỗng nhiên, trong bát xuất hiện một miếng thịt kho tàu cùng một miếng cá, Tố Tố ngẩng mặt lên liền thấy Chung Bình đang mỉm cười nhìn cô, chiếc đũa còn đang giơ lên ở không trung. Tố Tố thấp giọng nói cám ơn. Khóe mắt vẫn còn nhìn thấy ánh mắt rừng rực của Triệu Điềm ngồi đối diện đang phóng tới. Triệu Vệ Thành và ba Chung cũng dừng lại nhìn cô, Tố Tố đột nhiên cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mặt thoáng chốc như bị thiêu cháy.

Ba Chung đột nhiên mở miệng, “Bình Bình, con cũng gắp cho Triệu Điềm một chút đi. Triệu Điềm, cháu thích cái gì cứ nói, đừng khách khí, cứ tự nhiên như người nhà là được rồi.” Triệu Điềm mỉm cười, “Cháu cũng thích ăn cá.” Ý tứ là muốn Chung Bình gắp cho cô. Chung Bình kìm nén không tức giận, chậm chạp không muốn gắp, mẹ Chung thấy tình hình có vẻ bất ổn, liền lên tiếng kêu, “Bình Bình.” Chung Bình buồn bực, không tình nguyện tùy tiện gắp lấy cho một miếng cá, đưa đến trước mặt Triệu Điềm. Triệu Điềm nhẹ nhàng cười, “Tôi không thích ăn đuôi cá.” Chung Bình mặt đen lại, đem chỗ cá kia đặt trở lại, rồi lại gắp một phần khác đưa cho cô ta, Triệu Điềm lúc này mới bưng bát lên đón lấy, cuối cùng ngọt ngào nói, “Cám ơn.”

Tố Tố nhìn thấy Chung Bình đã sắp không kiềm chế được lửa giận, trong lòng có chút lo lắng, cô đưa mắt muốn nói với anh đừng tức, như vậy sẽ làm tất cả mọi người khó xử. Chung Bình hít sâu một hơi, buồn bực im lặng ăn cơm. Bà cụ ngồi ở một bên, nhìn thấy hết thảy,  vẻ mặt ngưng trọng, thật lâu sau mới mở miệng, “Tố Tố, hôm qua không phải cháu nói muốn ăn bánh trôi sao? Hôm nay ta bảo mẹ Bình Bình làm, cháu nếm thử một chút.” Nói xong liền nghếch cằm, ý bảo Bình Bình lấy cho Tố Tố. Chung Bình nhanh chóng nghe theo. Tố Tố giật mình, chỉ có thể nói cám ơn.

Bà cụ vừa lên tiếng, trên bàn ăn không có ai nói gì nữa. Triệu Vệ Thành lộ ra chút kỳ quái, Triệu Điềm như cũ vẫn tươi cười, cúi đầu ăn cơm. Ba Chung nhìn qua Triệu Vệ Thành, mơ hồ hiểu rõ, liền nhanh chóng nâng ly kính ông ta, Triệu Vệ Thành cũng nâng ly chạm một cái, rồi uống một ngụm. Tiêu Tố Tâm này xem ra không phải chỉ là người chăm sóc đơn giản như vậy, cô ta rất được lòng của bà Chung Bình.

Một bữa cơm mà sóng ngầm cũng bắt đầu khởi động, mọi người trong lòng đang không ngừng âm thầm phân cao thấp.

Sau khi ăn xong, Tố Tố liền theo mẹ Chung vào trong bếp sửa soạn. Chung Bình lại bị ba kéo ra phòng khách tiếp đón hai người kia, còn cụ bà chỉ im lặng ngồi xem TV.

Hai người họ Triệu kia ngồi một lúc liền cáo từ. Lúc gần đi, Triệu Vệ Thành đột nhiên nói với Chung Bình, “Trước tuần này, nhớ viết một bản báo cáo công tác hai năm vừa rồi, chi tiết một chút.” Chung Bình sửng sốt nhưng vẫn đành gật đầu đáp ứng, “Được ạ.” Ánh mắt của Chung Minh Dương chợt lóe lên, nhanh chóng đẩy Chung Bình, “Viện trưởng Triệu không lái xe đến, con lái xe chở bọn họ về đi.” Chung Bình đành phải gật đầu, xoay người trở về phòng lấy chìa khóa.

Ba Chung cảm kích nói với Triệu Vệ Thành, “Lão Triệu, tiếp đón không được chu toàn, xin đừng để ý.” Triệu Vệ Thành khẽ nhếch miệng, “Người một nhà cả không cần khách khí.” Ba Chung nghe xong thì ngay đến cả đuôi lông mày cũng cong lên, xem ra mấy việc hôm nay Chung Bình làm cũng không khiến Triệu Vệ Thành khó chịu. Ông lại quay ra nhìn Triệu Điềm, “Điềm Điềm, đã biết nhà rồi, có rảnh thì đến chơi.” Triệu Điềm cười nhạt, “Vâng ạ.” Triệu Vệ Thành nghe vậy vỗ vỗ vai con gái, nói với ba Chung, “Có rảnh thì đến chơi với Chung Bình, người trẻ  nên tiếp xúc nhiều.” Ba Chung cũng gật đầu cười phụ họa.

Chung Bình nhân lúc đi lấy chìa khóa, liền chạy vào phòng bếp, lại không thấy Tố Tố, đi đến phòng cô gõ cửa cũng không thấy ai đáp lại. Chung Bình đang định gõ cửa phòng bà cụ, thì ba anh đã ở dưới kêu lên, “Bình Bình, nhanh lên.” Chung Bình bất đắc dĩ phải cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Xem ra phải trở về mới đi tìm Tố Tố được.

Chung Bình liền đưa Triệu Vệ Thành cùng Triệu Điềm trở về nhà.

Tố Tố đỡ bà ở trong phòng đi ra, đã nhìn thấy ba Chung ngồi ở đại sảnh xem TV. Bà cụ ngồi xuống sofa liền bắt đầu hỏi, “Tiểu Minh, anh tối nay làm cái gì vậy?” Mấy cái tâm tư này của con mình, bà tất nhiên là hiểu rõ, hao tâm tổn tứ để mời cha con nhà họ Triệu đến nhà, lại còn nâng Triệu Điềm hạ Tố Tố, thật là có chút quá mức.

Ba Chung nhẹ liếc mắt nhìn Tố Tố, hừ lạnh, ông khẳng định là cô đã đến tìm bà để đến chỉ trích ông, chắc chắn lại tìm bà tố khổ rồi. “Không có gì, trong bệnh viện gần đây có xét duyệt chủ nhiệm, lão Triệu nói Bình Bình không tồi, con cũng thấy hay, nên muốn tiếp đón bọn họ thôi.” Ông đã có lí do đầy đủ, vừa rồi Triệu Vệ Thành đã có ý, ông nghe cũng hiểu được. Ông ta bảo Chung Bình viết báo cáo,  chuyện chủ nhiệm khoa chắc không còn là vấn đề nữa.

Bà cụ hừ lạnh, “Thế Triệu Điềm đến đây làm gì?” Đây mới là trọng điểm.

Ba Chung nhẹ nhàng cười, “Triệu Điềm cũng quen Bình Bình, nói muốn đến nhà chơi, con đương nhiên không thể từ chối rồi.”

Bà cụ thấy ba Chung giảo hoạt né tránh vấn đề, chỉ có thể hỏi lại, “Sao không giới thiệu cho bọn họ Tố Tố là bạn gái của Bình Bình?”

Ông ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng, “Không cần thiết ạ.” Không phải không cần thiết căn bản là không muốn nghĩ đến.

Bà cụ híp mắt lại, “Đương nhiên là cần thiết, Tố Tố tương lai cũng là một thành viên trong gia đình ta.” Ba Chung lạnh lùng nói, “Không cần vội, về sau sẽ có cơ hội.”

Bà cụ nghe xong sắc mặt mới hòa hoãn một chút, “Về sau thì được, nhưng đừng quên.” Nói xong vỗ vỗ tay của Tố Tố, an ủi cô. Tố Tố chỉ mỉm cười, không nói gì cả.

Ba Chung nhìn Tố Tố trầm mặc không nói, lại âm thầm khinh miệt, một lần gặp như vậy cũng biết mình kém rất nhiều đi. Triệu Điềm mới là cô gái xứng với Chung gia, cô cũng đừng nên vọng tưởng nữa.

Chung Bình chở hai người họ về, lúc sau trở lại liền chạy ngay tới phòng tìm Tố Tố. Cửa cũng không gõ liền vọt vào, Tố Tố vừa nghe tiếng mở cửa, xoay người vừa thấy là Chung Bình. Trong lòng cũng có một chút bực bội liền quay lưng lại với anh.

Chung Bình đóng cửa lại, đi qua khẽ ôm lấy cô, “Thực xin lỗi.” Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô nhưng Tố Tố không hề nói một câu.

Chung Bình nâng mặt cô lên, “Đừng tức mà.” Tố Tố khẽ lắc đầu, cười khổ, cô dựa vào đâu mà tức giận chứ? Chung Bình nhìn thấy biểu tình của cô, cảm thấy đau lòng vô cùng, lần thứ hai ôm cô vào trong lòng. “Anh biết ba làm như vậy sẽ khiến em khó chịu. Thực xin lỗi.”

Tố Tố nhẹ giọng nói, “Anh trước kia từng gặp qua Triệu tiểu thư?”

Cả người anh cứng ngắc, nửa ngày mới trả lời, “Ừ.” Anh nghĩ, quyết định không muốn lừa cô. Anh kể lại chuyện ba anh sắp xếp cho anh đi gặp Triệu Điềm, rõ ràng cảm giác được Tố Tố ở trong ngực mình khẽ run lên, Chung Bình nhanh chóng giải thích, anh không có ý gì với Triệu Điềm hết, anh đi gặp cô ta chỉ muốn nói cho cô ta, là mình không đồng ý với sự sắp xếp này.

Tố Tố nghe xong cười nhạt, “Cô ấy rất được.” Chung Bình đẩy cô ra một chút, thẳng tắp nhìn cô, “Cô ta nên đi sửa cái mũi, mắt cũng nên cắt đi.” Tố Tố nghe xong bật cười, “Nói bậy.” Chung Bình nhìn cô cười, còn thật sự nói, “Thật, ngũ quan của cô ta tách ra đều đẹp, nhưng ghép lại với nhau thì không được.” Tố Tố nhìn anh nghiêm mặt, khẽ đấm anh một cái, “Vậy em không phải nên đi chỉnh lại hết?” Chung Bình chăm chú nhìn vào mắt cô, “Em không cần chỉnh, cũng không cần tách biệt, em mới đẹp nhất,”

Tố Tố cảm nhận được thành ý của anh, trong lòng chậm rãi thấy ấm áp, “Ba anh rất vừa mắt cô ấy.” Chung Bình bất đắc dĩ thở dài, “Tuổi lớn, mắt không tốt, dễ dàng nhìn sai” Tố Tố nghe anh nói vậy, khẽ trách anh vô lễ. Chung Bình thấy cô không tức giận nữa, khẽ vuốt mặt cô, “Được rồi, ba anh để anh lo, em đừng suy nghĩ nữa.” Tố Tố gật đầu, kỳ thật người cô lo lắng không phải là Triệu Điềm mà là chị Như.

Chung Bình dường như tâm lí tương thông với cô, nhìn thấy trong mắt cô chợt lóe lên do dự, anh liền hiểu được, “Đinh Như em cũng đừng lo. Em nên tin anh, được không?” Tố Tố nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, mỉm cười gật đầu.

Chung Bình lúc này mới thở phào một hơi, đem cô ôm vào trong ngực. Trấn an được Tố Tố, anh đã bớt lo rồi, ba anh hôm nay có thể làm việc này, còn không biết về sau sẽ làm như thế nào? Mấu chốt là ở Triệu Điềm, rõ ràng cự tuyệt cô ta, cô ta còn đến đây nháo loạn cái gì không biết. Chung Bình phiền não cau mày, chỉ có thể ôm Tố Tố thật chặt. Chỉ cần có Tố Tố ở bên cạnh, tất cả mọi khó khăn anh đều có thể gánh vác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s