[Vũ trụ] Chương 5

Ngày hôm sau, tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài chỗ mà Duy giới thiệu ra, tôi cũng đã dự trù được một địa điểm khác. Có điều xét về tổng thể thì không nơi đâu bằng chỗ quán trà hôm đó.

Tôi có chút khó nghĩ, không biết có nên nói điều này với Hà Vy. Chuyện tôi gặp lại Duy, chuyện Duy đề nghị muốn gặp cô ấy… bởi vì chuyện giữa hai người họ cũng khá phức tạp!

Đó cũng là một câu chuyện khá dài, lâm ly bi đát, không khác gì một bộ phim Hàn Quốc thường được chiếu nhất vào khung truyền hình lúc sáu giờ tối. Gặp gỡ, thích nhau, gia đình ngăn cấm, rồi chia tay. Diễn biến đã biết trước, chỉ còn thiếu một kết cục cho câu chuyện của họ mà thôi.

Tôi lại quay trở về với cuộc sống bận rộn thường ngày, đôi khi cũng quên đi những việc đã xảy ra, những người tôi đã từng gặp ở thành phố kia. Một thời gian nữa lại trôi đi nhanh chóng, thoắt cái mà đã đến mùa khô. Thật ra ở thành phố này quanh năm chỉ có hai mùa mà thôi. Đó là mùa khô và mùa mưa, thế nhưng tôi biết ở Hà Nội thì không thế, ắt hẳn bên ấy đông vừa mới sang.

Bởi vì quanh năm nhiệt độ không biến động nhiều nên tôi không cảm thấy thời tiết có sự thay đổi nhiều lắm. Điều duy nhất thay đổi chính là Hà Vy đã biết.

Cũng phải tầm ba tháng kể từ ngày tôi quay trở về, có lẽ, ngay từ đầu tôi đã không định nói lại với cô ấy về lời đề nghị của Duy, vậy nên tôi cũng quên luôn chuyện này từ lâu. Tôi không hỏi vì sao cô ấy biết, vì tôi cũng đại khái đoán được.

“Vậy cậu định như thế nào?”

“Mình sẽ đi!”

Tôi có chút bất ngờ với quyết định đó của cậu ấy. Nhưng rồi tôi chỉ mỉm cười, trong lòng thầm cầu nguyện cho mọi việc đều bình an.

Lần này cậu ấy đi một mình, tôi không an tâm lắm, nhưng cũng không thể quay về Hà Nội được. Hà Vy là người yếu đuối, cậu ấy sống khá cảm tính nên tôi sợ sau chuyến này về, người khổ não, đau buồn nhất vẫn là cậu ấy. Không giống như tôi, tôi có khả năng thôi miên mình quên đi những việc buồn đó rất nhanh bằng cách khiến cho bản thân mình trở nên bận rộn. Đôi khi điều ấy cũng khiến tôi trở nên vô tâm hơn với mọi việc xung quanh, nhưng chí ít trong nhiều đêm dài trằn trọc không ngủ được, tôi cũng có khả năng khiến cho bản thân mình thanh thản.

Mọi việc không được như tôi dự kiến cho lắm! Một tháng sau, cậu ấy mới trở về, trái ngược với suy đoán của tôi, cậu ấy không buồn bã, cũng chẳng vui vẻ, chỉ có điều không về một mình mà thôi.

Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Duy đi bên cạnh cậu ấy, tôi ngạc nhiên đứng hình mất một vài giây. Đến khi Hà Vy đập tay vào vai tôi thì tôi mới chào Duy theo phản xạ.

“Ồ? Cậu đến đây chơi đấy à?”

Có lẽ do ngạc nhiên quá đỗi nên tôi mới thốt ra một câu vô duyên đến vậy. Câu hỏi của tôi khiến cho Hà Vy trở nên ngại ngùng, lúng túng không biết phải trả lời ra sao thế nhưng chàng trai đứng bên cạnh cô ấy lại nở một nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng nói chỉ vì công việc.

Chỉ vì công việc?

Công việc của cậu ta là ký một cái hợp đồng, cùng lắm là đến ủy ban phường để làm một số thủ tục giấy tờ. Chỉ có điều tất cả công việc đó đều làm ở Hà Nội và thời gian có lẽ chỉ gói gọn trong đúng một ngày mà thôi.

“Mọi việc như thế nào rồi?” Tôi cũng rất thức thời hỏi lảng sang việc khác. Mọi chuyện có vẻ vô cùng suôn sẻ, theo tiến trình thì có lẽ tầm đầu tháng mười hai là chúng tôi có thể bắt tay vào sửa chữa, trang trí lại nơi đó.

“Đến lúc đó lại phải nhờ cậu ra đó một chuyến rồi.” Vy khẽ cười.

Tôi vô tình nhìn về phía Duy, ý đang hỏi cậu ta lý do vì sao không phải là cô ấy, không phải cậu ta muốn gặp cô ấy nhiều hơn hay sao?

Duy dường như cũng hiểu rõ tôi đang muốn hỏi gì nên cậu ta liền vu vơ nói một câu, “Vài tháng tới, tôi có một chút công việc ở trong này, nhưng nếu cậu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi.”

Và cứ như thế, tôi lại trở về Hà Nội vào một ngày gió mùa lạnh lẽo nhất…

Bước chân xuống máy bay, tôi có cảm giác mình như bị sốc nhiệt, dù đã chuẩn bị một chiếc áo khoác khá dày. Vẫn còn nhớ đầu năm nay thôi, tôi cũng đến Hà Nội vào một ngày mùa đông như vậy. Trời mưa lất phất, khiến một người con xa quê đã lâu như tôi phải run lên vì lạnh.

Tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi và bảo họ chở đến một khách sạn nào đó bất kỳ gần với quán mà chúng tôi sắp mở. Không biết có phải do cảm nhận của tôi hay không nhưng vào mùa thu và mùa đông thì Hà Nội thường trở nên “chậm” hơn, khác hẳn với sự vội vã, đầy khói bụi của những ngày hè. Dù là cảnh vật hay con người, đều mang một nét nào đó cố hữu xa xưa.

Bác tài liên tục hỏi tôi những câu hỏi thường ngày, nhưng tôi không chú ý lắm, chỉ nhớ bác liên tục kêu tôi mặc quá ít khiến tôi phải bật cười vì sự ấm áp từ một người xa lạ ấy. Đi lòng vòng qua những con phố cổ thân quen, những ngôi nhà cũ kỹ nằm lặng im dưới những gốc cây khẳng khiu, cuối cùng chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn nhỏ trên một con phố tấp nập người qua kẻ lại. Giá cả dường như hơi mắc, có lẽ ở nơi trung tâm phồn hoa này vốn thường chỉ có khách Tây ở và họ thường trả bằng USD nên mới mắc như vậy.

Nghĩ đến giá tiền và tính đến chi phí cho một vài tháng sắp tới, tôi cũng hơi ngại, chợt nhớ tới khách sạn một vài tháng trước đây tôi đã từng ở, có lẽ cũng chỉ cách đây một hai con phố đi bộ nên tôi đành đánh liều tìm lại nó dựa vào ký ức. Mặc dù lúc đó tôi không còn nhớ chính xác địa chỉ lắm!

Nghĩ cũng điên thật, chẳng ai bước chân ra ngoài đường vào những ngày thời tiết như thế này nếu không có việc gì. Vậy mà tôi, một mình, với một đống hành lý, lóc cóc đi bộ tới hơn nửa giờ đồng hồ. Khi tìm được đến nơi thì cả người tôi gần như đóng băng, áo khoác ngoài đã ướt đẫm nước mưa. Cô bé lễ tân ở đó nhìn tôi chằm chằm như một sinh vật lạ, liên tục hỏi tôi có ổn hay không. Tôi chỉ lắc đầu, và nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Dù sao tôi cũng sinh ra và lớn lên ở đây, cũng không phải chưa trải qua những ngày lạnh như thế bao giờ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Hậu quả của việc đi bộ buổi sáng là đêm ấy tôi lên cơn sốt đến hơn 39 độ C.

Đã rất lâu rồi tôi mới lên cơn sốt như thế này, tôi nghe thấy mọi tiếng động quanh mình, từ tiếng chuông điện thoại, đến tiếng xe cộ ồn ào ngoài cửa sổ, nhưng bản thân lại mất hết sức lực, cứ mê man chìm vào những giấc mơ vô định.

Trong cơn mơ ấy, tôi mơ thấy rất nhiều, hầu hết là những cảnh lúc tôi còn bé, khi gia đình tôi vẫn còn đầy đủ và hạnh phúc. Cảnh bố cõng tôi đi mấy khu phố chỉ đễ dỗ tôi ăn, cảnh mẹ đang nấu cơm cho cả gia đình và cả những lúc anh trai trêu chọc khiến tôi khóc…Tất cả, tựa như một thước phim của cuộc đời, nhưng chỉ dừng lại ở những phân cảnh tươi sáng nhất. Thế nhưng, khi những mảnh ghép tươi sáng đó vụt tắt, đầu tôi nặng trịch, mọi ký ức cứ ào ào ùa về như một cơn lũ vào mùa mưa.

Ồn ào.

Mãnh liệt.

Đau đớn.

Và rồi, tôi bật khóc ngay trong giấc mơ của mình.

Tôi mơ thấy cảnh bố mẹ ly hôn ngày nào, bệnh viện với ga trải giường trắng toát, tiếng khóc của mẹ đang gọi tên anh, và cánh cửa của phòng tang lễ đột ngột đóng lại,…

Ngay lúc tôi cảm thấy mình không thở nổi thì tôi lại tiếp tục miên man vào một cơn mơ khác. Chỉ có nắng vàng, trời xanh và màu đỏ rực của hoa phượng, có một bóng lưng màu trắng đi trước tôi. Tôi cố chạy theo người đó, chạy mãi, đuổi mãi, ngay đến lúc tôi không thể đuổi kịp nữa thì người đó bất chợt quay đầu lại. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, nụ cười mà cả đời này khiến tôi mãi mãi không thể quên.

Bình luận về bài viết này