[Vũ trụ] Chương 4

“Em có biết điều tối kỵ nhất trong một mối quan hệ là muộn màng không?” Tiếng nói vang lên đột ngột đằng sau lưng khiến tôi phải dừng hẳn lại. Tôi không quay đầu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh, đang từng bước từng bước đến gần tôi, “Thứ nhận được sau năm năm chỉ là một lời chào, em nghĩ có cần thiết nữa không?”

Tôi một mực giữ im lặng, nhìn dòng người qua lại, nghe tiếng ồn ào của xe cộ bên đường, giả vờ như chưa nghe thấy gì hết. Thật ra câu nói hôm qua đó, tôi chỉ buột miệng vậy thôi không nghĩ rằng Duy và anh đã thực sự gặp nhau và còn trao đổi về vấn đề này nữa.

“Anh uống nhiều rồi, để em gọi xe giúp anh nhé?” Tôi hít một hơi thật sâu sau đó quay lại nhìn anh.

Phong chỉ mím môi nhìn tôi, mặc dù không nhìn rõ ánh mắt anh nhưng sao tôi vẫn thấy đau lòng, mà bản thân tôi thậm chí còn chẳng thể lí giải được điều này. Cuối cùng Phong bật cười “Là anh sai rồi, ngay từ đầu đã không nên mong chờ gì ở em hết.”

“Em…”

“Đừng nói nữa.” Anh ngắt lời tôi, sau đó dùng tay xoa nhẹ vào hai bên thái dương của mình, có vẻ như rất mệt mỏi.

Thật ra, tôi hiểu ý anh.

Nhưng tôi cũng biết chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, ít nhất cũng không còn là những cô cậu học trò thơ ngây của cấp ba, bây giờ chúng tôi phải lo đến công việc, gia đình, mọi thứ… Có đôi lúc tôi thật ngưỡng mộ bản thân mình của thời trẻ, vô lo, vô nghĩ, suốt ngày cười vui nô đùa với chúng bạn. Lúc ấy chuyện khiến tôi buồn lắm lắm cũng có khi chỉ là bị mắng một vài câu, nhận một vài điểm kém, hay giận dỗi với anh.

Tôi còn nhớ hồi trước tôi là một cô gái “hào sảng” thế nào, thích gì làm lấy, nghĩ gì nói lấy.

Còn tôi của bây giờ, đã học được cách để ý đến tâm tình của người khác, học được những nỗi đau và mất mát đến tột cùng.

Thật ra trưởng thành đôi khi cũng phải trả một cái giá rất đắt. Ắt hẳn đó chính là dũng khí và sự thơ ngây của tuổi trẻ.

Tôi nhớ ngày xưa khi tôi tập đi xe đạp, không biết đã ngã biết bao nhiêu lần, nhưng hồi đó chỉ cần khóc một cái rồi thôi, hôm sau có thể lại vác xe ra tập tiếp, cứ như thế cho đến khi thật sự đi được xe đạp, có thể vi vu quanh những khu phố gần nhà, để cơn gió mùa hạ khẽ vờn qua mái tóc, trên người không biết có bao nhiêu vết sẹo.

Rồi chúng ta lớn lên, bỏ quên dũng khí và sự can đảm của ngày thơ bé… chúng ta sẽ sợ ngã, sợ những vết sẹo… Những nỗi sợ không thành tên ấy cuối cùng tích góp lại và giết chết cái gọi là dũng khí ấy

Vì thế nên qua bao nhiêu năm, tôi thực sự rất sợ, không chỉ sợ làm tổn thương người khác, thật ra tôi còn sợ làm tổn thương chính bản thân mình hơn.

Sau này, tôi có kể lại với Vy, cô ấy trầm ngâm một lát rồi chỉ nói,

“Có lẽ, anh ấy vẫn còn chờ cậu thật.”

Chờ ư? Tôi có ôm niềm hy vọng đó thật. Nhưng chính tôi lại không hề chắc chắn với sự chờ đợi đó. Vì sao ư? Vì tôi rất sợ.

Một tình yêu đẹp đẽ như của ba mẹ tôi không phải cũng chỉ vì những cái lẽ vụn vặt của đời người ấy mà vẫn phải kết thúc đó sao.

Có lẽ, anh chưa có người khác, vì anh chưa tìm được một người nào thích hợp, hoặc có lẽ… do tôi bỏ đi không một lời từ biệt mới khiến một người chưa bao giờ thất bại, bị từ chối như anh khó mà buông bỏ. Chính vì thế, anh chờ tôi về, chờ tôi cho anh một lý do, hoặc chờ tôi để bắt đầu lại để rồi nhận ra  thứ khiến anh không thể buông bỏ là tôi cùng kỷ niệm của năm năm trước chứ không phải tôi của bây giờ.

Những ngày cuối cùng ở thành phố này, tôi bận rộn đi tìm kiếm địa điểm cho quán trà, cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, suy tư nhiều thứ nữa. Một ngày cuối cùng trước khi trở về Hồ Chí Minh, Duy gọi cho tôi và nói rằng, cậu ấy đã liên hệ được với một người bạn chuyên làm môi giới nhà đất và biết đâu có thể giúp được gì đó cho tôi.

Tôi không ôm hy vọng nhiều lắm vì gần nửa tháng qua tôi đã liên hệ rất nhiều nơi nhưng đều không được như ý muốn. Chỗ mặt tiền đẹp thì giá lại quá đắt. Chỗ giá cả được thì lại phải sửa chữa rất nhiều hoặc là quá xa trung tâm thành phố.

Tầm ba giờ chiều, mưa rơi tầm tã, Duy hẹn tôi đến một quán cà phê ở ven hồ tây. Lúc tôi đến, quán không có một ai, chỉ có mấy cô cậu nhân viên đang đùa nghịch vui vẻ trong quầy. Thấy tôi, họ quay ra mỉm cười ngại ngùng, rồi sau đó dẫn tôi lên tầng hai.

Nhìn thấy người ngồi trong góc phòng, tôi mỉm cười,

“Tôi cứ tưởng cậu bỏ bom tôi chứ.”

Duy nghe thấy vậy cũng chỉ bật cười, “Tôi cũng đang nghĩ cậu sẽ không đến đây.”

“Người bạn mà cậu nói đến đâu? Địa điểm ở chỗ nào vậy, có thể nói qua cho tôi biết một chút được không?”

“Việc gì mà phải vội thế, uống trà trước đi đã” Nói xong, Duy đẩy đến trước mặt tôi một tách trà vẫn còn nóng.

Tôi gật đầu coi như cảm ơn, nhưng chỉ dùng tay ôm lấy tách trà chứ không hề uống.

“Cậu thấy chỗ này như thế nào?”

Tôi cũng bất giác nhìn ngó xung quanh. Tầng 1 lúc nãy tôi vừa đến thì khá u tối, nhưng tầng hai thì thiết kế lại khá đặc biệt. Một bên là một khoảng sân, được bày biện một vài bộ ghế mây, ở bên trên là ốp kính trong suốt, có thể nhìn thấy được cơn mưa ngoài kia đang to như thế nào vậy mà ở bên trong lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Còn chỗ chúng tôi đang ngồi thì lại bày biện theo phong cách khá cổ kính. Một chiếc đàn piano cũ kỹ, một vài chiếc ghita cùng một giá sách gỗ rất to trong góc phòng.

“Khá ổn đấy, phong cách hơi hoài cổ một chút, riêng bản thân tôi thì tôi sẽ thích khoảng sân kia hơn.” Tôi thật lòng trả lời.

“Cậu biết ai thiết kế không?” Duy bật cười.

“Đừng nói với tôi là cậu nhé.”

“Không, là một kiến trúc sư khá nổi tiếng ở Hà Nội này đấy.”

“Quán trà này của cậu sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Lần này thì cậu đoán đúng rồi. Thật ra tôi vẫn còn một địa điểm nữa khá giống với nơi này, mặt bằng rộng hơn một chút, gần trung tâm, giá cả lại rẻ, cậu thấy thế nào?” Duy đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tôi không ngờ người bạn mà cậu ấy nói tới lại chính là cậu ấy. Bây giờ, tôi mới chợt nhớ ra hình như mẹ của Duy là bà trùm bất động sản ở thành phố này. Việc cậu ấy nắm trong tay một vài ngôi nhà có giá trị kinh tế cao như thế này cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên lắm.

“Ý của cậu là?” Nếu như Duy thực sự muốn giúp tôi thì ngay từ hôm đầu tiên tôi đề cập đến chuyện này với cậu ấy, cậu ấy hẳn sẽ nói ra rồi.

Đột nhiên Duy chần chờ. Tiếng mưa rơi tầm tã từ ngoài kia bỗng lọt vào trong, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia.

“Tôi muốn gặp Vy.”

Bình luận về bài viết này