[Vũ trụ] Chương 3

Chia tay Duy, tôi lặng lẽ quay lại khách sạn. Sau khi gột sạch hết những bụi bặm ban ngày, tôi ngủ một mạch đến hơn 10 giờ tối mới tỉnh dậy.

Có vài cuộc gọi nhỡ từ Vy, chắc lại giục tôi đi tìm địa điểm như mọi lần. Nếu cô ấy biết tôi đã gặp lại Duy, không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao, tôi chợt nghĩ.

Thật ra sáng hôm nay, rất nhiều lần tôi muốn nói với cậu ấy, tôi đã gặp lại Hà Vy, nhưng nghĩ lại, giữa họ có quá nhiều chuyện cùng hiểu lầm đã xảy ra. Có lẽ, bây giờ vẫn chưa hẳn là thời điểm thích hợp, rồi đến một lúc nào đó, nếu họ vô tình gặp lại nhau thì có muốn tránh cũng không được nữa.

Vạn sự tùy duyên thôi.

Tôi đi loanh quanh ở khu phố gần đó, ngắm nhìn cảnh sắc về đêm cũng thuận tiện ăn một chút gì đó để lót dạ. Lúc trở về cũng đã hơn 11 giờ, khách sạn vắng tanh người đối lập với một quán pub ở bên kia đường. Dù sao thì bây giờ về phòng tôi cũng không ngủ được nữa, nên tôi quyết định đến đó ngồi thử một lát xem sao.

Khác hẳn với tưởng tượng của tôi, quán bar này khá giản dị. Mọi người ngồi theo từng nhóm uống rượu và trò chuyện. Ở chính giữa quán có một nhóm nhạc không rõ tên đang biểu diễn một bản tình ca nước ngoài nghe rất quen. Tôi đến bên quầy đơn, gọi một ly Long Island rồi tò mò ngắm nghía xung quanh.

Nhưng không ngờ rằng, khi tôi vừa quay đầu nhìn về phía lô ghế trong góc phòng đã ngay lập tức bắt gặp phải một ánh mắt vô cùng quen thuộc. Người đó đang nhìn chằm chằm vào tôi hoặc giả như anh đã nhìn tôi ngay từ lúc tôi bước vào cửa rồi (tôi cũng không biết rõ).

Tôi hơi bối rối, nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khẽ gật đầu như chào hỏi, rồi lại cúi xuống nghịch chiếc điện thoại trong tay mình.

Kì là thật, duyên số của con người có lẽ là thứ kì diệu nhất thế gian. Có những khoảng thời gian duyên số đưa hai người xa rời nhau khiến họ nghĩ họ không còn thuộc về nhau nữa thì đến một thời điểm thích hợp nào đó cơ duyên lại sắp đặt cho họ những cuộc hội ngộ bất ngờ nhất.

Ví dụ như là tôi với anh.

Suốt năm năm tôi luôn tự hỏi chính mình, chỉ là ở hai đầu đất nước nhưng không nghe thấy một chút tin tức nào về anh, vậy mà vừa mới về thành phố được hai lần mà đã tình cờ gặp anh đến những ba lần, không biết là do thành phố này quá nhỏ hay do duyên phận giữa tôi và anh vẫn còn nên dù lưu lạc đến phương trời nào thì sẽ có một ngày tôi phải quay trở lại đây gặp anh.

Uống được nửa ly, tôi hơi nghiêng người giả vờ như vô tình nhìn về phía góc phòng thì lại không thấy anh đâu nữa. Tôi khẽ thở dài, không biết là nên vui hay nên buồn, sau đó chỉ khẽ cười một cái, đến lúc nên về rồi, trở về với công việc còn đang bỏ dở. Mai đã là ngày Quốc khánh, tôi lại đang suy nghĩ đến việc đi đâu đó một mình, nhưng thật ra lại chẳng biết đi đâu, chỉ là không muốn một mình đáng thương lưu lạc ở nơi thành phố này.

Quán bar càng ngày càng đông, tôi khó khăn lắm mới đi ra được đến gần cửa, tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa quán bar có vài người đang ngồi, có người say đến mức gục hẳn đầu xuống ngủ quên, cũng có người đang đợi bạn của mình, tôi bình thản liếc nhìn sau đó chậm rãi bước về phía khách sạn.

Đột nhiên tôi bị một người đang ngồi ở gần đó kéo lại, khiến tôi hoảng loạn đến mức giật mình thét thật to lên khiến bao nhiêu người quanh đó đều quay lại nhìn. Thật ra tôi rất sợ, kẻ lưu manh ngoài đường thiếu gì, trộm cướp vào những ngày lễ lại càng nhiều, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt của người đang kéo tay mình, tôi chợt bình tĩnh lại.

Chúng tôi một người đứng một người ngồi cứ thế nhìn nhau, người xung quanh lúc đầu còn thấy quái lạ nên nhìn chúng tôi đau đáu sau đó có lẽ thấy chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc chỉ là một đôi tình nhân đang cãi nhau nên đều quay đi làm việc của mình.

Đôi tình nhân?

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, anh đã đứng dậy. “Lại về lần nữa à?”

Tôi gật đầu trả lời, “Phải” Có vẻ anh đã uống hơi nhiều, tôi chợt nghĩ

Vì anh cao hơn tôi rất nhiều nên khi anh đứng lên tôi phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn được anh. Hình như anh khẽ nhíu mày, thò tay vào trong túi lấy ra bao thuốc, vừa định rút ra một điếu mới chợt nhớ tới điều gì liền ngẩng đầu nhìn tôi, “Anh hút thuốc được không?”

Tôi chỉ khẽ gật đầu, có đôi chút ngạc nhiên vì không ngờ anh biết hút thuốc, thật ra tôi cũng không phải dạng người khó tính với việc này. Chẳng hạn như bố tôi có một thời nghiện thuốc lá, trong nhà lúc nào cũng đầy khói thuốc. Chỉ là tôi không quen với sự thay đổi này của anh mà thôi.

Anh định hút nhưng hình như tìm nửa ngày cũng không thấy bật lửa đâu nên đành thôi. Tôi thấy vậy liền lấy chiếc bật lửa trong túi xách ra cho anh. Anh sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn tôi một lúc lâu sau đó liền cúi đầu tránh mặt tôi, nhận lấy chiếc bật lửa.

“Tách” một tiếng, đốm lửa sáng trên tay anh sau đó làn khói trắng vẩn vít xung quanh anh, mang theo một nỗi cô độc nào đó khó nói nên lời. Tôi biết lúc nãy anh đang nghĩ gì, một đứa con gái có một chiếc bật lửa trong người nếu không phải biết hút thuốc thì hẵn đã có bạn trai. Thế nhưng tôi cũng không giải thích gì, thật ra chuyện cũng chẳng có gì mà giải thích.

“Đi dạo một lát chứ?” Anh hỏi tôi

“Không phải chúng ta không quen nhau sao?” Tôi hỏi anh, xong rồi chợt cảm thấy mình thật ngốc, tôi có quyền gì mà trách cứ người ta chứ.

Có lẽ anh hiểu tôi đang nói tới lần gặp tại quán trà hôm nào, anh hơi cười nhưng cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói “Chỉ đi loanh quanh một chút gần đây thôi.”

Tôi nhìn đồng hồ, đã khá muộn, thế nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý với anh. Nghĩ cũng hâm thật, lúc ấy trời về đêm, phải nói là lạnh buốt, người bình thường lại càng không đi dạo vào giờ này. Thế nhưng chúng tôi cứ sánh bước đi bên nhau mà không ai nói gì, tận hưởng sự yên tĩnh của Hà Nội vào một đêm trở gió.

“Lần này về hẳn hay là lại đi tiếp?” Cuối cùng vẫn là anh mở lời trước.

“À.” Tôi có chút bất ngờ, thật ra chính tôi cũng không biết tương lai tôi sẽ ở đâu “Chưa xác định được.” Tôi cúi đầu đá viên sỏi dưới chân. “Nhưng lần này sẽ ở lại lâu một chút.”

Anh đột nhiên dừng lại, tôi thấy kì lạ nên quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói “Ra là vậy”

Ra là vậy…

Tôi thấy không khí có chút ngột ngạt thế nên đành kiếm cớ đi trước “Phong, muộn rồi, em về trước đây, anh… cũng nên về sớm đi.”

Không có tiếng trả lời, ánh đèn đường soi rõ hình bóng anh và tôi đổ dài xuống nền gạch đá, hai cái bóng ở dưới đất như nhập vào nhau nhưng khoảng cách thực giữa anh và tôi, quả thực rất rất xa, bất kể là lúc này, hay năm năm trước, đều xa đến như vậy.

Bình luận về bài viết này