[Nơi tình yêu bắt đầu] Chương 1.2

Thư Hoàn ở một căn hộ 2 tầng lửng, rộng khoảng hơn 40 mét vuông.

Tầng 2 là phòng ngủ, tầng trệt gồm có phòng khách, phòng sách và nhà vệ sinh, bởi vì quần áo, giày và túi rất nhiều nên cô cố dành một khoảng không gian trong nhà để làm phòng đựng quần áo.

Việc đầu tiên Thư Hoàn làm khi về đến nhà là tháo trang sức, thay một bộ thể thao rồi lại xuống lầu chạy bộ.

Từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ 10, cô kiên trì 40 phút chạy không ngừng nghỉ, đến khi toàn thân đều nóng bừng mới trở về nhà đi tắm.

Nước nóng chảy xuống từ vòi hoa sen, cô lấy sữa tắm xoa lên người, xoa đến khi da thịt cả người phiếm hồng, mới ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm, sau đó lại bôi thêm một lớp kem dưỡng mới mặc đồ ngủ vào.

Tấm gương bị che khuất bởi một tầng sương mù.

Cô dùng tay lau thật sạch, trong gương dần dần hiện ra một khuôn mặt thanh thuần không son phấn.

Làn da trắng ngần mềm mại, đôi mắt tròn to, đuôi mắt hơi kéo dài, cái mũi cao cao nhỏ nhắn, cằm duyên dáng, chính là kiểu mà tất cả mọi người đều thích, nhọn và gọn gàng, khiến chủ nhân của nó trong mỗi một tấm hình đều đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cô khẽ nở nụ cười, đưa tay sờ cằm mình, cảm nhận độ cong hoàn hảo ấy, sau đó lại bất giác nghĩ…..đến hình dạng ban đầu của nó ra sao?

Khuôn mặt cô trời sinh cũng không phải kiểu mặt trái xoan, cằm thon nhọn như thế này, mà là khuôn mặt tròn, thật ra kiểu gương mặt này cũng không hề xấu, có lẽ sẽ có người thích nét đẹp trẻ con hồn nhiên đấy hơn.

Nhưng cô không hài lòng.

Thi xong đại học, sau khi xác nhận mình đã trúng tuyển đại học P, cô một mình đi Nhật Bản, làm phẫu thuật thẩm mĩ.

Gọt mặt, kéo dài khóe mắt, chỉnh cằm.

Vẫn còn nhớ rõ lúc mới hoàn thành phẫu thuật, cô soi gương nhìn chính mình, đầu cô phù lên giống như đầu heo vậy. Lúc thuốc tế dần mất tác dụng,  cái cảm giác đau đớn đó mới từng đợt từng đợt kéo đến, từ khẽ nhói đến quặn thắt, cô nằm bất động ở đó, tỉnh táo mà khắc cốt ghi tâm cái cảm giác thống khổ ấy.

Muốn làm đẹp ấy mà, chung quy vẫn phải trả một cái giá rất đắt, nhưng cô không hề có chút hối hận.

Bởi vì đối với một người phụ nữ, ngoại hình vốn vô cùng quan trọng.

Chính vì thế cô bỏ ra bao công sức, nguyện trả giá tất cả mà càng muốn nhiều hơn.

Mười giờ tối, Thư Hoàn ngồi xuống bàn học, trên bàn vô cùng gọn gàng, chỉ có một quyển  vở bài tập và một tập giấy.

Cô lấy ra một tờ giấy, bắt đầu chuyên tâm làm bài.

Chỉ có đắm chìm trong đống bài tập này, giải quyết từng câu hỏi, từng khái niệm đầy trừu tượng, cô mới không phải phiền não suy tư về việc nên giữ chừng mực thế nào khi kết giao với người khác…..chỉ có lúc này, cô mới hoàn toàn hiểu được bản thân cô thích thú hưởng thụ quá trình này đến vậy.

Chuông báo thức đúng 12 giờ reo lên.

Thư Hoàn đánh dấu lại phần câu hỏi đang làm dở, mệt mỏi duỗi thắt lưng một cái rồi đứng dậy đi lên tầng 2 đi ngủ.

Sáng sớm mai lúc 8 giờ cô có tiết 1, vậy thì cô cần phải dậy từ 6 giờ, làm vệ sinh cá nhân, trang điểm, ăn sáng, để đúng giờ kịp đến trường.

Đặt chuông báo thức xong, cô trở mình cuộn tròn lại trong chiếc chăn, rồi nhắm hai mắt lại.

Mọi ngày chỉ cần đặt lưng xuống là cô có thể ngủ ngay, nhưng không hiểu vì sao hôm nay đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn  có chút phấn chấn.

Có phải là do vừa làm bài tập không? Thư Hoàn xoay tới trở lui rất lâu, cuối cùng vẫn thò tay ra ngoài với lấy chiếc điện thoại, rồi dùng tay trượt nhẹ lên màn hình.

Mục tin nhắn có rất nhiều tin vẫn chưa đọc, cô lướt qua từng cái một, đều là của bạn học nam gửi tới.

Câu từ quen thuộc của cô vẫn là “Tôi muốn đi ngủ rồi, bạn cũng nên đi nghỉ sớm đi, có chuyện gì ngày mai liên lạc sau.”, thậm chí cô còn chả buồn xem nội dung tin nhắn của họ, nghìn tin đều như một, ai cũng đều nhận được tin nhắn trả lời y hệt, gửi hết xong, cô lại vào mạng.

Chần chừ một lúc, rồi nhập vào ba chữ.

“Loại trà nữ.”

Khóe môi cô khẽ cong lên, đọc thật kĩ định nghĩa của 10 đặc điểm kia từng cái từng cái một, đến cuối cùng cũng hiểu rõ được hàm ý của nó.

Hoá ra mấy người bạn học trong phòng kí túc coi cô là người như thế…..

Cô gập cong người lại giống một con tôm, nửa mặt càng vùi sâu hơn vào trong chiếc gối, khóe môi đang cười nhưng càng lúc lại giống như đang tự giễu…..Đứng dưới góc độ nào đó mà nói, bọn họ thật ra cũng đâu có sai.

Nhưng trong lòng cô thì rất rõ, từ một góc độ khác, bản thân cô nhất định không phải loại con gái như họ đã nhận định.

So với những người sống không trong sạch, cũng chả thanh bạch, cô dù có âm hiểm, hư vinh, không từ thủ đoạn thì vẫn hơn những người đó  một trăm lần.

Tiết đầu tiên của buổi sáng là môn phân tích các án lệ trong thương mại.

(Án lệ: còn hiểu là tiền lệ)

Môn này là một trong những chương trình học vô cùng kinh điển và truyền thống của học viện thương mại P.

(Ở Trung Quốc học viện to hơn đại học còn ở Việt Nam thì ngược lại.)

Người giảng dạy là một vị giáo sư nổi tiếng, ông vẫn thường mời những nhân vật nổi danh trong giới thương mại đến để tọa đàm, có lúc học sinh đến dự thính phải đứng đầy ngoài hành lang phòng học, từ đó có thể thấy được trình độ giảng bài của giáo sư lôi cuốn đến mức nào.

Lúc cô bước vào phòng học thì trên ghế ngồi đã chất đầy những đồ dùng để đặt chỗ trước.

Cô đang phân vân nhìn về hàng ghế phía xa , thì bỗng nhiên có người vẫy tay với cô: “Thư Hoàn, ngồi đây này!”

Vương Nhất Đắc đã đến giữ chỗ từ sớm, cậu ta đợi đến khi cô ngồi xuống, liền vồn vã hỏi cô “Sao lại đến muộn thế?”

“Bình thường cũng không đông thế này mà, hàng sau vẫn có thể còn một vài chỗ” Thư Hoàn không kể về việc mình trước khi ra khỏi nhà do không quyết được nên phối với chiếc túi nào, nên mới làm trễ mất 5 phút, rồi lại lỡ mất chuyến tàu điện ngầm, cô vẫn quay ra cười đến vô cùng sáng lạn,  “Cám ơn nhé!”

Mặt Vương Nhất Đắc hơi đỏ lên, “Không sao, sau này tôi sẽ giúp bạn giữ chỗ.”

Thư Hoàn nói tiếp với cậu ta vài câu, rồi lấy quyển tài liệu ra.

Người ngồi bên cạnh vẫn còn muốn nói chuyện phiếm tiếp, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú đọc sách của cô, hàng lông mi dài khẽ chớp, thì nhất thời ngớ người ra, câu “cùng nhau đi ăn trưa nhé” mãi cũng không thể nói ra được.

Thư Hoàn đọc sách một lúc, mới phát giác ra chếch về phía bên phải của mình dường như có ánh mắt đang nhìn cô chòng chọc như xuyên kim, cô nghi ngờ nghiêng đầu qua, thì nhìn thấy Lâm Lộ với Cố Hiểu Thần đang ngồi hướng đó.

Viền mắt của Lâm Lộ hơi đỏ, vừa thấy cô nhìn mình, thì cuống quít nhìn sang chỗ khác.

Thư Hoàn suy tư lại quay ra nhìn Vương Nhất đắc đang ngồi bên cạnh mình.

Vương Nhất Đắc là lớp trưởng của bọn họ, dáng người cao, tính cách cũng tốt, đúng là có không ít nữ sinh thích cậu ta. Đúng lúc này có người ở ngoài cửa gọi tên cậu ta, cậu ta liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, quên luôn điện thoại đang để trên mặt bàn. Thư Hoàn im lặng khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi với tay lấy điện thoại của cậu ta.

Điện thoại không có mật khẩu, cô liền vào thẳng mục tin nhắn.

Vừa nhìn đã thấy ảnh chân dung của mình, tuy nhiên tên trong danh bạ đã được đổi thành “nữ thần.”

Tối qua cô gửi tin nhắn “Tôi muốn đi ngủ rồi, bạn cũng nên đi nghỉ sớm đi, có chuyện gì ngày mai liên lạc sau”, sau đó ngay lập tức tắt máy, thế nên không nhìn thấy tin nhắn trả lời của cậu ta, “Mai gặp, giúp cậu giữ chỗ.”

Cô bình tĩnh tiếp tục tìm đến tên của “Lâm Lộ”

“Rốt cuộc anh xem em như thế nào?”

“Là bạn bè”

“Anh chắc đã biết…………….từ hôm khai giảng em đã rất thích anh rồi chứ?”

“Cám ơn, nhưng tôi thích người khác rồi.”

“Là Thư Hoàn?”

“Đúng.”

“Cô ta sẽ không thích anh đâu! Cô ta chỉ thích những người có tiền thôi!”

“Cô ấy là bạn cùng phòng kí túc với em, em nói như thế là không được. Hơn nữa, tôi tin cô ấy không phải là người như vậy.”

Thư Hoàn nhìn thấy thời gian của đoạn tin nhắn này, là rạng sáng ngày hôm nay.

Cô vờ như không có việc gì, thoát khỏi mục tin nhắn rồi đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, lúc này ánh mắt nhìn về phía Lâm Lộ có vài phần châm biếm.

Bây giờ đang là mùa xuân, lúc nóng lúc lạnh..

Cô ta đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng sữa của teenie weenie, quần bò xanh đậm, mái tóc thả xõa, khuôn mặt vô cùng thanh tú, nhưng lông mày có vẻ rất lâu chưa sửa lại, hoặc có thể từ trước đến này chưa từng sửa, thế nên có chút rậm và hơi lộn xộn, chiếc kính màu đen trên mặt cũng làm cho đôi mắt nhỏ đi một chút.

Cô ta có lẽ là một cô gái “được”, nhưng cũng chỉ vừa vặn được.

Đầu năm nay những cô gái “được” như vậy có rất nhiều, những cô gái “được” nhưng lại chả để ý đến ngoại hình bản thân của mình thì càng nhiều hơn, nhưng mà…….vận may lại không nhiều như thế.

Vương Nhất Đắc vội vội vàng vàng chạy lên bục giảng, nói vào chiếc mic, “Các bạn đợi một chút, Hôm nay giáo sư Tần mời một vị khách quý đến đây tọa đàm với chúng ta về vấn đề tiếp thị thương hiệu (hay còn gọi là brandmarketing), đang trên đường rồi, lập tức sẽ đến ngay.”

“Lần này là mời ai đây?” Bên dưới ngay lập tức xôn xao.

Vương Nhất Đắc cố tình dừng lại một chút, sau đó thông báo một cái tên, “Hoắc Vĩnh Trữ”

Bên dưới im lặng trong một vài giây, sau đó giống như có một người hắt một bát nước vào chảo dầu đang sôi vậy, trong phút chốc bùng nổ!

“Là Hoắc Vĩnh Trữ của Thụy Đức?”

“Thật sự là anh ấy?”

“Trời ơi……tôi phải về lấy camera…..”

Thư Hoàn im lặng ngồi đó, chỉ là hơi cúi đầu, tóc dài xõa xuống che mất đi sự khát khao trong ánh mắt cô.

Thụy Đức, Hoắc Vĩnh Trữ.

Những cái tên này chẳng hề xa lạ gì với cô.

Hoắc Vĩnh Trữ, độc thân, 28 tuổi, tốt nghiệp học viện Pembroke của đại học Cambridge, năm ngoái vừa quay lại Trung Quốc, đã ngay lập tức tiếp quản tập đoàn Thụy Đức.

Lúc cô ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trở lại vô cùng bình tĩnh.

Ở cửa ra vào xuất hiện một vài bóng người, một người tóc hoa râm, dáng vẻ quắc thước chính là giáo sư Tần, còn người thanh niên trẻ tuổi kia mặc một bộ tây phục màu đen, vóc dáng thon dài, đi đằng sau giáo sư, lại  toát ra một phong thái trầm tĩnh, tao nhã, đi từng bước ổn định, vững chắc.

Trong phòng học nổi lên từng tràng vỗ tay sôi nổi.

“………..Mời người bạn vong niên này của tôi đến đây cùng mọi người bàn về brandmarketing……mọi người nên biết sau khi Thụy Đức ra mắt sản phẩm mới, chỉ trong vòng một năm mà thị phần đã nhanh chóng đạt đến 12% rồi phải không?”

(Thị phần (market share) là khái niệm quan trọng số một trong marketing và quản trị chiến lược hiện đại. Công ty nào chiếm được thị phần lớn sẽ có lợi thế thống trị thị trường.

 

Vì chiến lược chiếm thị phần, nhiều công ty sẵn sàng chi phí lớn và hy sinh các lợi ích khác___wiki)

Kì thực những gì mà giáo sư Tần vừa nói, Thư Hoàn nghe không rõ một chút nào.

Cô chỉ chăm chú nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia.

Bộ đồ mà anh ta đang mặc rất nghiêm cẩn, áo vest một hàng cúc, còn để lại nút cuối cùng vẫn chưa cài, chỉ cài một cúc ở giữa, làm lộ rõ dáng người tráng kiện, rắn rỏi. Tóc mai được cắt ngắn trông rất sạch sẽ, thoải mái, mắt một mí, môi hơi mỏng, cằm dưới ở chính giữa hơi lúm xuống, ánh mắt của anh không hề dừng lại ở một nơi nhất định nào đó, ánh mắt điềm đạm mà xa cách, giống như đang nhìn từng người một trong phòng học, giọng nói trầm ấm êm tai.

“Chào mọi người, Tôi là Hoắc Vĩnh Trữ, mọi người cũng có thể gọi tôi là Anton.”

Người thừa kế đời thứ 3 của Hoắc thị, khuôn mặt không chỉ anh tuấn khôi ngô mà còn mang theo vẻ cương nghị, trời sinh đã có sức hấp dẫn khiến người khác phải chú ý.

Khiến cho nguời từ trước đến nay vẫn luôn chăm chú nghe giảng như Thư Hoàn mà cũng phải thất thần,

Mãi cho đến khi tiết học kết thúc, cô nghe thấy giáo sư Tần nói: “Thụy Đức cùng trường chúng ta chuẩn bị bắt đầu kế hoạch hợp tác cho sinh viên thực tập. Tât cả sinh viên năm hai trở lên của trường ta đều có thể nộp đơn, Anh Hoắc đây cũng vì việc này mà đến trường ta, hy vọng mọi người nhiệt tình đăng ký.”

Tiếng chuông hết giờ vang lên, giáo sư Tần cùng anh ta rời khỏi phòng học.

Sáng thứ ba chỉ có 2 tiết.

Sinh viên trong phòng vẫn chưa đi, mọi người ồn ào dò hỏi xem đơn đăng ký thực tập sinh lấy ở đâu.

Thư Hoàn đi một mình ra khỏi phòng học, bỗng nhiên dừng bước trước cửa khu nhà. Lối ra này ở cửa sau vì thế vốn không có người, chỉ có một chiếc xe màu đen đang đỗ, một nam một nữ đang đứng đó nói chuyện.

Người đàn ông trẻ tuổi chính là Hoắc Vĩnh Trữ,  không còn dáng vẻ điềm đạm xa cách lúc nãy, nụ cười của anh còn thấp thoáng sự dịu dàng.

Mà người con gái đang đứng đối diện anh có một vóc dáng cao gầy, mái tóc dài màu đen, có vẻ như cô gái này rất thích chất liệu vải đay, cô mặc một chiếc áo vải đay màu trắng, chiếc vày màu nâu phối hợp cũng là cùng chất liệu, một bộ quần áo đơn giản, đến chiếc giày cũng không biết là của nhãn hiệu nào, đằng sau lưng đeo một chiếc balo màu đỏ cũng là vải đay.

Bởi vì vóc người cao gầy mảnh khảnh, ăn mặc bình thường như vậy, nhưng vẫn có dáng vẻ tự nhiên hoạt bát, khí chất cũng xuất trần, thoát tục.

Thư Hoàn láng máng nghe được vài câu

“………..Thật sự không cần anh đưa em về sao?”

“……….Anh đi trước đi, để người khác nhìn tháy không tốt đâu, em còn phải lên lớp nữa…”

“Vậy anh đi trước nhé, cuối tuần….”

Hoắc Vĩnh Trữ còn chưa nói hết lời, bởi vì lúc này ánh mắt của người con gái đối diện khẽ đảo qua và nhìn thấy Thư Hoàn.

THư Hoàn bình tĩnh, khẽ cười, giọng nói trong trẻo vui vẻ cất lên, “Chị.”

Hoắc Vĩnh Trữ quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt chỉ khẽ lướt nhìn qua Thư Hoàn, bởi vì không quen biết nên chỉ  lịch sự gật nhẹ đầu sau đó quay ra nói với cô gái kia, “Anh về công ty trước.”

Chiếc R8 đi khỏi, Thư Hoàn đi lên vài bước, cười nói với Hàn Tử Kiều, “Chị quen anh Hoắc sao? Anh ta vừa rồi còn đến tọa đàm với bọn em.”

Hàn Tử Kiều là sinh viên năm tư của Học Viện nghệ thuật P, có lẽ là do học múa, nên dáng người mềm mại, lại là người đẹp, vừa vào trường đã được các nam sinh nhiệt tình theo đuổi. Chỉ là cô ấy dè dặt, khiêm nhường, hơn nữa gia thế vô cùng tốt, thế nên việc theo đuổi này cuối cùng dần dần biến thành việc “chỉ có thể ngắm nhìn từ xa”, bởi vì cô ấy quá ưu tú xuất sắc, ngay cả phụ nữ cũng không có cách nào ghét bỏ.

“Đúng vậy, bọn chị từ hồi bé đã quen nhau.” Hàn Tử Kiều chỉ đơn giản kể lại, cũng không muốn nói quá sâu về chuyện này, “Bọn em tan lớp rồi?”

Bọn họ quen nhau ở câu lạc bộ văn nghệ, có vài lần cùng nhau tập luyện tiết mục, cũng từng đi ăn với nhau vài lần,

Thư Hoàn cười nói: “Chị vậy em đi trước đây, em còn có tiết.”

Cô mới bước được vài bước, lại quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh của Hàn Tử Kiều, lúc bước đi làn váy khẽ bay. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, lúc này mới ý thức được móng tay mình đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay, cảm giác có chút đau đớn.

Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Hiểu Thần cùng với Lâm Lộ đang đứng ở bồn hoa cách đó không xa , hiển nhiên là cũng vừa nhìn thấy việc vừa rồi.

Cô lạnh nhạt cười với bọn họ một cái, lúc đi ngang qua, còn nghe thấy được họ đang bình luận

“Hóa ra chị Hàn là thanh mai trúc mã với Hoắc Vĩnh Trữ….chậc chậc….”

“………. Đây mới gọi là bạch phú mĩ chứ. Không giống như một số người, chỉ hận không thể đeo đầy LOGO….”

(Ngôn ngữ mạng, để miêu tả những cô gái có làn da trắng trẻo, xinh đẹp, lại nhà giàu, là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều đàn ông)

Thư Hoàn cúi đầu nhìn chiếc túi mình đang đeo, lúc lên lớp cô vẫn thường dùng chiếc túi Louis Vuiton Neverfull kẻ caro màu trắng, quả nhiên…..họ nói là “đeo đầy LOGO”, cô cười một cái, cũng không biết là đang cười bản thân mình, hay là đang cười bọn họ, ngẩng cao đầu, rời khỏi tòa nhà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s