[Nơi tình yêu bắt đầu] Chương 1.1

Edit/dịch: Minovan

Lúc Thư Hoàn mở cửa phòng ra, ba người kia vẫn đang trò chuyện đến quên cả trời đất.
Không biết vì sao khi họ vừa nhìn thấy cô thì đều đồng loạt ngừng lại, liếc mắt nhìn nhau rồi ai làm việc của người nấy, người thì đi đọc sách, người thì nghịch điện thoại.
Thư Hoàn cũng không quá để ý, chỉ chào bọn họ một câu rồi đặt cặp sách xuống, tìm trên bàn học của mình cuốn sách hướng dẫn kiểm tra toán học sinh viên toàn quốc.
Trên mặt bàn chất đầy đồ đạc linh tinh, túi bóng, một lọ mật ong đang uống dở, thậm chí còn có cả nước mì ăn liền rơi vãi trên bàn, mùi ẩm mốc thoang thoảng bay lên khiến người khác buồn nôn. Cô thoáng nhíu mày, nhưng lúc ngẩng đầu lên đã lại mỉm cười như cũ, “Tôi vứt cái này đi được chứ? Các cậu chắc không dùng nữa?”
“Ừm…”
“Tùy ….”
Thư Hoàn giả như không nghe thấy giọng điệu bực mình của họ, vứt hết đống rác, dọn dẹp sạch sẽ rồi lại tìm kĩ một lần nữa, cuối cùng đành bình tĩnh hỏi: “Các cậu có thấy quyển sách hướng dẫn kiểm tra toán học của tôi không? Hai ngày trước Giai Giai giúp tôi lấy….”
Trong phòng im lặng một lúc, Cố Hiểu Thần mới không tình nguyện đứng dậy, đi tới bàn học của mình, rồi lôi ra một cuốn sách đầy bụi: “Quyển này sao? Bàn học của tôi bị khập khiễng, không để ý….”
“Không sao.” Thư Hoàn nhận lấy, phủi lớp tro bụi đi, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Vẫn có thể dùng được.”
Sau đó cô cúi người nhân tiện cầm theo túi rác vừa dọn dẹp kia, “Tôi đi vứt rác.”
Lúc ra khỏi phòng, cô còn cố ý dừng lại, chỉ khép hờ cửa, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng giọng nói của ba người kia ở bên trong, “…..Cô ta lại thay túi kìa, lại nhãn hiệu gì?”
“Balenciaga à?”
“Thật buồn nôn, lại lôi ra khoe khoang…..”
“Xuỵt….nhỏ thôi.”
Thư Hoàn vẫn bình tĩnh đi vứt rác, cô đi bộ một vòng rồi mới quay trở về kí túc, lúc mở cửa thì bên trong đã hoàn toàn im lặng.
Bởi vì cô sống ở ngoài, thời gian ở kí túc cũng không nhiều, nên khi tìm được sách, đang chuẩn bị rời khỏi thì chuông điện thoại trong phòng bỗng vang lên.
Cố Hiểu Thần ở gần nhất nên nhấc máy nghe điện thoại “Alo”, sau đó lập tức nháy mắt với Lâm Lộ đang ngồi ở trên giường ” Điện thoại của Vương Nhất Đắc.”
Tất cả mọi người trong phòng kí túc đều biết từ hôm khai giảng, Lâm Lộ đã thích Vương Nhất Đắc, dạo gần đây họ vẫn thường đi ăn với nhau, còn đang hẹn nhau đi xem phim 1 lần, tiến triển khá tốt.
Hai gò má của Lâm Lộ ửng hồng lên, đang định bước xuống giường, bỗng nghe thấy giọng điệu có chút miễn cưỡng, gượng gạo của Cố Hiểu Thần “Sao? Cậu tìm Thư Hoàn?”
Thư Hoàn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi đi qua bên đó nghe điện thoại, giọng điệu dịu dàng pha chút áy náy, “Sao cậu lại gọi điện thoại đến kí túc xá?”, cô ngừng một chút, lại lấy điện thoại ra xem, rồi ngạc nhiên nói, “À, hết pin nên sập nguồn rồi.

Đầu dây bên kia không biết đang nói gì, chỉ thấy cô khẽ trả lời, “Được rồi, cậu chờ một chút, tôi lập tức qua đó.”
Cúp điện thoại, Thư Hoàn làm như không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của ba người còn lại trong phòng, bình tĩnh quay lại chỗ của mình ngồi xuống, lấy túi trang điểm ra, dặm thêm một chút phấn lên mặt, lại thoa một chút son môi, đến khi đôi môi đỏ hồng, căng mọng, thì mới chậm rãi đứng lên, cười nhẹ nói, “Tôi đi trước nhé.”
Không có ai đáp lại.
Trong nháy mắt khi cánh cửa vừa đóng lại, Thư Hoàn nghe thấy một giọng nói không biết là của ai, khinh bỉ nói ra ba từ, “Loại trà nữ”(*)

“Lục trà biểu” kết hợp của lục trà và biểu tử. dùng để ám chỉ những cô gái lúc nào cũng giả bộ ngoan ngoãn, hiền lành, thục nữ nhưng lòng dạ lại hiểm độc tham hư vinh. Lục trà biểu thị sự tươi mát, tinh khiết. Biểu tử thể hiện sự khinh miệt, hành vi phóng đãng.

Thư Hoàn nghe thấy rõ ràng ba chữ đó, thế nhưng lại chỉ cười nhẹ, đảo mắt dừng lại ở tấm gương lớn treo trên hành lang.
Bên trong là một cô gái có dáng người nhỏ gầy, mặc một chiếc áo sơ mi bò xanh đậm, một chiếc quần màu đen bó sát người, một đôi giày đế bằng màu nude của Valentiano, phối với một chiếc túi mini city Balenciaga cùng màu của Pháp, tóc dài buộc túm đằng sau, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tự nhiên thanh thoát, chứ không phải đầy son phấn.
Cô dường như rất hài lòng với hình dáng ngày hôm nay, đi xuống 2 tầng lầu, đã thấp thoáng có thể nhìn thấy một nam sinh đang ngồi chờ ở cổng, dường như nhớ ra việc gì đó, cô lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra rồi bôi lên tay và đằng sau hai tai, lúc sau mới chạy nhanh qua đó, tươi cười nói: “Hi, đợi lâu không?”
Vương Nhất Đắc vừa nhìn thấy cô lập tức tươi cười vui vẻ: “Không sao, Thư Hoàn, đây là lịch phụ đạo mà thầy Vương nhờ tôi đưa cho cậu, vẫn còn 2 tháng nữa, lần này cậu nhớ đi đó.”
“Bài ghi chép của buổi học trước có thể cho tôi mượn một chút không?” khóe mắt cô cong lên, hơi bối rối nói, “Hôm đó tôi có chút việc bận nên không đi….”
“Sớm biết cậu sẽ tìm tôi mượn mà.” Vương Nhất Đắc giống như làm phép biến hóa đâu ra một tập giấy, “Cho cậu bản photo được chứ, trọng tâm cũng đều được đánh dấu rõ rồi, cậu tự xem đi, nếu không hiểu thì hỏi tôi.”
Thư Hoàn nhận lấy xem một chút, ý cười càng rõ hơn, “Cám ơn cậu nhé, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm.”
Dưới ánh đèn điện sáng ngời, cái mụn hồng hồng trên mặt của Vương Nhất Đắc hiện lên càng rõ ràng. Có lẽ là do câu nói này của Thư Hoàn, cậu ta cảm thấy giống như được khích lệ, “Để tôi mời cậu chứ. Tối nay cậu có rảnh không?”
“Không được rồi.” Thư Hoàn ôm trong tay tập giấy kia, có chút tiếc nuối thở dài, “Tôi phải về nhà ngay, chúng ta hẹn lần sau đi.”
“……Được rồi.” Nam sinh nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô dần khuất, dưới màn đêm, không khỏi cảm thấy mất mát.
Thư Hoàn nhìn chiếc đồng hồ Longines trên tay mình, tính toán thời gian, thong thả đi bộ đến cổng trường, đèn xe Mercedes-Benz G63 ở phía đối diện vẫn bật sáng giống như đang rất mất kiên nhẫn.
Cô từ từ đi bộ qua đường, người đàn ông ngồi ở ghế lái lúc này đã xuống xe, giúp cô mở cửa bên cạnh, lấy lòng cô, “Mai không có tiết sao”
Người đàn ông vẫn còn trẻ mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, chiếc quần dài tối màu, tóc ngắn, ngũ quan rất đẹp, chỉ là khóe mắt, chân mày, có chút ngả ngớn, không nghiêm túc, lại toát ra chút ngạo mạn.
Thư Hoàn vẫn ôm tập giấy trên tay, bâng quơ nói: “Cả ngày. Hôm nay em muốn về nhà sớm một chút, có cả một đống bài tập.”
Chưa dứt lời, người đàn ông kia đã nghiêng người sang, hôn nhẹ lên đôi môi hơi lạnh của cô, vô tư cắn một cái, đang muốn tiếp tục, cô đã mất bình tĩnh mà đẩy anh ta ra, “Hoa Tấn, đừng làm thế”
Hoa Tấn có chút lúng túng buông cô ra, rồi chợt nhớ ra cái gì đó, anh ta lấy từ ghế ngồi phía sau một cái túi đưa cho cô.
“Gì đây?” Thư Hoàn nhận đồ, nhưng không lập tức mở ra.
“Tặng em đấy.” Hoa Tấn khóe môi bất giác cong lên, chân phải đạp chân ga, giọng điệu dường như không mấy bận tâm.
Là kiểu dáng điện thoại mới nhất, màu champane, mẫu mã vừa mới tung ra thị trường, nên bây giờ rất khó mua được.
Sau khi mở ra, Thư Hoàn lại không có chút hứng thú nào chỉ đặt ở một bên, “Không cần nữa, em đã có rồi. anh tặng người khác đi.”
Hoa Tấn nghiêng đầu nhìn cô một cái, tuy biết rõ rằng chiếc điện thoại này cũng không lấy lòng được cô, nhưng cái bộ dạng không quan tâm này của cô vẫn khiến cho một thiếu gia như cậu cảm thấy chút mất mát.
Chưa dứt lời, tiếng điện thoại đã vang lên, cô rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại giống y hệt lúc nãy, tay trượt lên màn hình một cái, nghe điện.
Có lẽ trong xe quá yên tĩnh, giọng nói của người ở đầu dây vang lên rất rõ “Cô Thư, chiếc túi lần trước cô đặt, cả nước chưa có hàng, nếu không khi nào cô quay lại chỗ chúng tôi xem kiểu dáng khác được không?”

Thư Hoàn hơi nhếch khóe miệng, “Nhưng tôi chỉ thích kiểu đó. Nếu như chờ các cô nhập hàng, cần chờ bao lâu?”
“E rằng phải chờ nửa năm……”
Cúp điện thoại, Thư Hoàn đặt khuỷu tay lên cửa xe, chống tay lên cằm, không biết lại đang suy nghĩ cái gì.
“Muốn chiếc túi nào?” Hoa Tấn có chút sốt ruột liền mở miệng dò hỏi cô
“Không có gì….” Thư Hoàn hồi phục lại tinh thần, “Của hàng nói sẽ nhập hàng về rồi.”
“Không phải là đợi nửa năm sao?” Hoa Tấn thắng xe lại, trong lúc chờ 90 giây đèn đỏ, tay phải của anh ta vô tình đặt lên đùi cô, nhè nhẹ vuốt ve, “Để anh bảo người đi tìm, chưa ra cũng có thể mua sớm hơn.”
“Vậy cũng được.” nhắc tới chiếc túi mình yêu thích, vẻ mặt của Thư Hoàn bỗng trở nên sáng lạn hơn, “Lấy được rồi, em đưa anh tiền.”
Tay của anh ta cố tình mò lên trên sờ soạng, Thư Hoàn cũng không né tránh, tiến lại gần, hôn lên môi người đàn ông, đầu lưỡi linh hoạt thuận thế tiến vào cùng anh ta dây dưa.
Mùi hương trên thân thể cô vẩn vít xung quanh, không nói rõ được là mùi hương gì, có lẽ là của một loại hoa nào đó, ngọt ngào, nhưng lại không hề khiến người ta chán ghét.
Hoa Tấn chỉ cảm thấy toàn thân như bị đôi môi của cô đốt lên một ngọn lửa nóng, hận một nỗi không thể chiếm lấy cô ngay tại chỗ này . Thế nhưng cô vẫn nhất quyết đẩy anh ta ra, “Đèn xanh rồi.”
Anh ta không nguyện ý buông tha cô, nới lỏng cổ áo, rồi đạp lên chân ga, dò hỏi, “Chúng ta đi Hilton nhé? Bữa tối ở đó khá ngon.”
Thư Hoàn chỉnh sửa lại đầu tóc rối loạn của mình, khi cúi đầu xuống trong đôi mắt đen láy bỗng lóe lên, cô chợt dùng một giọng điệu nũng nịu quen thuộc nhưng vẫn khăng khăng từ chối “Em ăn tối rồi, còn có một đống bài tập mai phải nộp nữa.”
Anh ta tiễn cô đến tận cửa tiểu khu, giống hệt mọi ngày, không tình nguyện cứ như thế mà buông tha cho cô, anh ta áp chặt cô vào trong xe hôn đến cuồng nhiệt một lúc lâu, bàn tay đi lên mở áo của cô, định thò tay vào trong, nhưng đến giây phút cuối cùng, anh ta định ôm lấy rồi vòng tay ra sau lưng cô, thì lại bị cô nhất quyết từ chối.
Hoa Tấn thở gấp gáp, giọng nói khản đặc đục ngầu, “Bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái của anh?”
Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ véo nhẹ lên mặt của anh ta, có chút buồn cười, “Đợi khi em thấy được thành ý của anh đã.”
“Không thì mai anh đem sổ hộ khẩu đến, chúng ta đi chứng nhận luôn đi.” Hai mắt anh ta đỏ hồng, miệng lưỡi khô đắng nhìn quần áo cô lộn xộn, một khoảng da thịt trắng mềm trước ngực của cô, hai tay vẫn đang đặt ở dây cài áo trong đằng sau lưng cô, nhất quyết không chịu buông tay.
“Vậy đợi đến lúc anh mang đến rồi nói sau.” Thư Hoàn cười khẽ một tiếng, thoát được khỏi tay của anh ta, rồi chỉnh sửa lại quần áo, “Em đi đây. Cám ơn anh đưa em về nha.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s