[Gặp được anh] Chương 11

Nhân dịp năm mới, chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhé ^^
Edit: Minovan
Beta:Candy

Trên đời này, chẳng có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Việc Nhiễm Nhiễm và Thiệu Minh Trạch bắt đầu qua lại với nhau khiến cho Hạ Hoành Viễn vô cùng bất ngờ, ông đặc biệt gọi Nhiễm Nhiễm vào phòng làm việc để hỏi tường tận, “Không phải con không thích Thiệu Minh Trạch sao? Sao lại hẹn hò rồi?”
Nhiễm Nhiễm giả vờ thẹn thùng, nũng nịu kêu: “Ba này, người ta nói không thích Thiệu Minh Trạch lúc nào chứ, ba đừng nói bậy, Minh Trạch mà nghe được nhất định sẽ giận đó.”
Hạ Hoành Viễn chẳng còn lời nào để nói, thực sự không hiểu được ý nghĩ của con gái mình. Có điều, Thiệu Minh Trạch có gia thế rất tốt, bản thân cũng là một chàng trai rất có tiền đồ, ngay cả chính ông cũng đánh giá rất cao. Nếu cậu ta qua lại với con gái ông một cách nghiêm túc thì cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Hơn nữa, mấy miếng đất ngoại thành phía nam đang được cạnh tranh vô cùng gay gắt, lần này nhà họ Thiệu cũng tham gia, nếu có thể hợp tác với họ, thì chắc chắn rất có lợi.
Nghĩ như thế, ông liền nghiêm mặt dặn dò Nhiễm Nhiễm: “Đã qua lại thì phải cư xử với nhau thật tốt, nếu thật sự hợp nhau, thì hai bên gia đình tiến hành gặp mặt, mau chóng đưa ra quyết định.
Nhiễm Nhiễm chuyện gì cũng đồng ý, nịnh nọt ông: “Ba vẫn phải chỉ con cách nhìn nhận, kinh nghiệm sống của con còn ít, sợ nhìn người không được chính xác, sau cùng vẫn phải nhờ ba giúp con quyết định.”
Hạ Hoành Viễn nghe được câu này quả nhiên rất vui vẻ, càng lúc càng thấy đứa con gái này rất hợp ý ông, chỉ tiếc rằng không phải là con trai. Nếu Nhiễm Nhiễm là con trai, thì chắc chắn đã không xảy ra chuyện đáng khinh của Bành Tinh sau này rồi.
Gần đây Hạ Hoành Viễn luôn phải bận lòng vì chuyện của Bành Tinh, ông không chịu về nhà, Bành Tinh bèn tìm đến công ty đón đường ông, có mấy lần còn mang theo cả con trai Thần Thần đến. Lớn khóc, nhỏ hét, càng lúc càng thấy phiền phức. Nếu không phải ông sợ làm ầm ĩ lên sẽ càng mất mặt, ông thật sự muốn quẳng ngay tờ kết quả giám định vào mặt Bành Tinh.
Vừa bị cắm sừng lên đầu, vừa nuôi con thay kẻ khác, dù chỉ một trong hai điều đó bị lộ ra cũng đủ tạo tai tiếng nên đành phải cố che đậy hết cả mà thôi. Ngay cả Bành Tinh ông cũng không thể nói, phòng hờ việc cô ta chó cùng rứt giậu.
Lỡ người đàn bà đó lật mặt thật, dù cho ông có lý thì cũng chẳng làm gì được cô ta. Thế nên điều duy nhất có thể làm bây giờ là tỏ ra lạnh nhạt rồi dần dần rời xa Bành Tinh, chứ không thể ngay lập tức chặt đứt vọng tưởng của cô ta được. Chính xác là đến ngày ông chết, một xu cũng không để lại cho mẹ con nhà họ, lúc đó sẽ cho họ sáng mắt ra!
Nghĩ đến mấy chuyện này, Hạ Hoành Viễn vừa cảm thấy căm hận, vừa cảm thấy sức cùng lực kiệt, tâm tư hao mòn, nhưng nhìn đến cô con gái tốt nghiệp đại học danh tiếng này thì tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều, thế là hiếm khi bộc bạch mấy câu xuất phát từ đáy lòng: “Nhiễm Nhiễm, con từ chức đến công ty giúp ba đi. Ba chỉ có mình con, công ty này sớm muộn gì cũng phải giao cho con tiếp quản, trước tiên con đến đây rèn luyện lấy kinh nghiệm sau này quản lí công ty cũng tốt hơn.”
Ông vừa dứt lời, Nhiễm Nhiễm liền nghe thấy tiếng đập gấp gáp trong lồng ngực, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm cho lắm, cô làm nũng nói: “Con không hứng thú với mấy chuyện làm ăn của công ty cho lắm, nên không đến đây bán sức làm cu li đâu. Hơn nữa lúc này ba vẫn còn trẻ trung khoẻ mạnh lắm, sao lại đã nghĩ đến chuyện về hưu rồi, con thấy ba nên quên cái ý nghĩ này đi thôi, tiếp tục vì nhân dân phục vụ thêm vài năm nữa đi ạ.”
Mấy lời này khiến Hạ Hoành Viễn phải bật cười, ông nói: “Đương nhiên ba sẽ không về hưu sớm, chẳng qua con cũng phải đến đây học tập cách điều hành công ty, giúp ba một tay. Mấy năm nay công ty mở rộng rất nhiều, một mình ba không thể quản nổi.”
Cô đảo mắt, thử dò xét nói : “Không quản nổi thì tìm người khác làm thay, con thấy Thiệu Minh Trạch cũng tốt lắm đấy, sau này có chuyện gì có thể kêu anh ấy sang đây giúp một tay.”
Hạ Hoành Viễn nghe xong, có chút không đành lòng nói: “Nha đầu ngốc, đừng nói tới chuyện con với Thiệu Minh Trạch còn chưa kết hôn. Ngay cả sau khi kết hôn rồi, công ty của nhà họ Hạ vẫn phải nằm trong tay con mới tốt, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là đàn ông, đều không đáng tin cậy.”
“Đàn ông không đáng tin.” Điều này bà Hàn cũng từng nói với cô. Bây giờ lại được thốt ra từ miệng Hạ Hoành Viễn, Nhiễm Nhiễm càng cảm thấy thế giới này rất đỗi nực cười. Lời này do Bà Hàn nói có thể xem là lời dạy dỗ, nhưng đến lượt Hạ Hoành Viễn nói hẳn phải nên xem đây là kinh nghiệm đã trải qua rồi.
Cô vừa cười đùa vừa nói, “Ơ kìa, ba nói gì kì vậy, chẳng phải vẫn còn có ba đây sao! Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, ba cứ để con về suy nghĩ thêm đã, khó khăn lắm con mới được tuyển vào công ty này, từ mấy trăm người mà chỉ có vài người được chọn thôi, vậy mà tự dưng phải từ chức ngay thì tiếc lắm!”
Cô từ chối lời đề nghị của ông như vậy, trái lại khiến cho Hạ Hoành Viễn càng thấy đứa con này rất được….ít nhất….nó không hề chỉ biết chăm chăm vào sản nghiệp của ông. Vả lại con gái vừa mới tốt nghiệp đại học danh tiếng, có thể vượt qua mấy trăm người như thế, chắc chắn phải là người có năng lực, chẳng qua bây giờ hơi lười. Con gái mà, đấy cũng chẳng tật xấu gì, chỉ cần từ từ dạy dỗ lại là được thôi.
Hạ Hoành Viễn cực kì bận rộn, Nhiễm Nhiễm mới ngồi nói chuyện được một lát, mà thỉnh thoảng điện thoại lại reo không ngừng. Nhiễm Nhiễm cũng không muốn nán lại quá lâu, thấy Hạ Hoành Viễn đã hỏi xong chuyện của Thiệu Minh Trạch, lại không có gì dặn dò thêm, liền nhanh chóng tìm một cái cớ xin phép ra về.
Khi đi ngang qua dãy phòng trợ lý đúng lúc gặp Trần Lạc đang cầm một tập tài liệu đi ra, thiếu chút nữa đã đụng phải nhau. Đến lúc nhìn rõ người trước mặt là ai, Trần Lạc hơi sững người lại, nhưng lập tức nở nụ cười ôn hoà, lên tiếng chào hỏi cô: “Đến tìm tổng giám đốc Hạ à?”
Vì chuyện của đêm hôm đó nên khi nhìn thấy Trần Lạc, Nhiễm Nhiễm vẫn còn hơi xấu hổ. Cô vội gật đầu, miễn cưỡng cười gượng gạo, “Đến gặp ba bàn chút chuyện, anh cứ bận việc của mình đi, tôi đi trước.”
Nói xong cô liền vội vàng bước nhanh về phía cửa thang máy, cứ như có người đang đuổi theo sau lưng, nên phải chạy vào thang máy mà trốn vậy.
Trần Lạc bất giác bật cười, nhưng khoé môi vừa nhếch lên liền hạ xuống ngay. Anh nhìn về phía thang máy, không biết nhớ đến điều gì mà đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, bấy giờ mới lại cong môi mỉm cười, xoay người đi về phía phòng làm việc của Hạ Hoành Viễn.
Hạ Hoành Viễn đang nghe điện thoại, thấy anh tiến vào, thì hơi gật đầu rồi dùng ngón tay chỉ chỉ ý bảo anh cứ để tập tài liệu lên bàn đã rồi lát nữa nói sau. Trần Lạc lặng lẽ đứng một bên, đợi Hạ Hoành Viễn đặt điện thoại xuống, lúc này mới mở miệng nói: “Lâm Cục gọi người mang xe về.”
Trước đó, Hạ Hoành Viễn mượn cớ con của Lâm Cục mới về nước, bảo Trần Lạc tìm một cơ hội đưa đến cho ông ta một chiếc xe, tuy nói là cho con trai ông ta mượn, nhưng mọi người đều hiểu rõ, việc này chả khác gì việc tặng xe trá hình cho Lâm Cục cả. Nhưng bây giờ Lâm Cục lại gửi xe trả lại, hiển nhiên là không có ý định nhận phần “Tâm ý” này của Hạ Hoành Viễn.
Hạ Hoành Viễn cau mày, ngón trỏ gõ đều đều trên mặt bàn, hỏi lại Trần Lạc, “Ông ta không có sở thích, ham mê nào đặc biệt sao?”
Trần Lạc lắc đầu trả lời, “Nghe nói người này rất biết tự kiềm chế, không hứng thú với cả tiền và sắc đẹp, tình cảm giữa hai vợ chồng ông ta cũng rất tốt. Hai người họ sinh được một đứa con trai, từ nhỏ đã rất ưu tú, sau nghi tốt nghiệp đại học thì đi du học ở nước ngoài, cục trưởng Lâm đi đâu cũng nhắc đến đứa con trai này.”
Hạ Hoành Viễn như hiểu ra gì đó, lại hỏi tiếp, “Con trai ông ta là người thế nào?”
Trần Lạc đáp, “Không rõ lắm, chỉ biết là sau khi về nước thì vào làm ngay trong bộ phân tư pháp, tuy rằng cậu ta có năng lực thật nhưng ít nhiều gì cũng phải nhờ đến quan hệ của gia đình, nghe nói Lâm Cục với viện trưởng Vương viện tư pháp là bạn học cũ của nhau.”
Hạ Hoành Viễn nghe xong thì cười, giao phó tiếp, “Trước tiên cậu đi điều tra thêm về con trai của ông ta, không đi được đường thẳng, thì chúng ta đi đường vòng với người thân của ông ta vậy.”
Trần Lạc nhận lệnh, sau đó báo cáo cho Hạ Hoành Viễn một số chuyện khác, đang nói thì tiếng di động trong túi vang lên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, lập tức ấn nút từ chối.
Hạ Hoành Viễn nhìn thấy thì trêu anh, “Sao rồi? Bị phụ nữ quấn lấy rồi hả?
Trần Lạc cười ảm đạm, giải thích: “Không phải ạ, là một công ty đầu tư không liên quan, chắc lại muốn chào hàng sản phẩm nào đó, cũng không biết tại sao số điện thoại lại rơi vào tay bọn họ nữa.”
“Vấn đề an toàn thông tin cá nhân hiện giờ đích thực không còn bảo đảm nữa, thật không biết thông tin lộ ra từ đâu, bất kể là mua, bán hay gì nữa đều có thể tìm tới cậu được, quả thật rất bực mình.” Hạ Hoành Viễn có chút đồng cảm mà gật đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua tập văn kiện mà Trần Lạc vừa đem tới, rồi ký tên của mình vào.
Trần Lạc cầm văn kiện đi giải quyết công việc, còn chưa ra hẳn phòng làm việc, điện thoại lại vang thêm lần nữa, lần này, anh còn chưa nhìn đã ngay lập tức tắt điện thoại luôn.
Hạ Hoành Viễn không khỏi nở nụ cười, “Thật là, đám người cố chấp, nếu không được thì đổi số mới đi.”
Trần Lạc quay đầu cười cười, trả lời, “Vâng, tôi sẽ cân nhắc về lời đề nghị này.”
Nhiễm Nhiễm trì hoãn được hơn một tháng, lại bị Hạ Hoành Viễn thúc giục thêm vài lần, cô mới nộp đơn từ chức. Tin tức vừa truyền ra, có người hâm mộ, cũng có người khinh thường. Có người thì hâm mộ cô có một người cha tốt, cũng có người coi thường cô, nói cô chẳng qua cũng chỉ ý lại vào việc ba có tiền chứ chả có bản lĩnh gì, thậm chí còn có người hoài nghi lúc cô xin vào công ty này, không biết có phải cũng được mua bằng tiền hay không.
Chẳng qua những lời bàn tán này chưa từng được truyền tới tai Nhiễm Nhiễm. Từ lúc từ chức, cô chỉ quay về công ty có hai lần, một lần về để bàn giao công việc, một lần nữa là để thu dọn đồ đạc của mình. Mà người Trung Quốc nói xấu đều chỉ thích nói sau lưng, càng nhiệt tình nói sau lưng người ta bao nhiêu thì càng là người không có can đảm bấy nhiêu, đến khi người thật đứng trước mặt, đa số ngay cả rắm cũng không có can đảm mà phóng.
Nhiễm Nhiễm không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ cần một chiếc hộp vừa phải đã có thể đựng hết đồ của cô. Cô từ chối khéo mọi người đưa tiễn, một thân một mình ôm chiếc hộp thong thả rời khỏi công ty. Thiệu Minh Trạch đang đợi ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền bước xuống xe, đón lấy chiếc hộp trên tay cô rồi đặt vào trong xe, thuận miệng hỏi, “Bàn giao công tác xong xuôi hết rồi?”
Cô gật đầu, quay đầu lại có chút lưu luyến ngắm nhìn toà nhà văn phòng kia, lúc này mới nặng nề thở dài, theo Thiệu Minh Trạch lên xe.
Thiệu Minh Trạch thấy vẻ mặt cô như vậy liền nói, “Nếu thích công việc này thì cứ làm là được rồi, sao còn muốn từ chức?”
Kỳ thực, cô cũng không phải thích công việc này lắm, trước đây có lần gặp phải chuyện muộn phiền, cô cũng từng nói với Mục Thanh mấy lời như “Ông đây không muốn hầu hạ đám con ông cháu cha kia nữa, ông đây không làm”. Thế nhưng hôm nay khi thật sự phải đi, trong lòng cũng có chút buồn buồn.
Có lẽ do thời gian tới sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự biến đổi, nên trong lòng nảy sinh sự sợ hãi, vì vậy, dù những thứ đã qua chẳng có gì được như ý, song đến lúc buông bỏ vẫn cần dũng khí và một quyết tâm rất lớn.
Nhưng……những tâm tư này cô không có cách nào để nói với Thiệu Minh Trạch, cô chỉ quay sang khẽ cười như trả lời, sau đó lại quay đi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường phố đến xuất thần. Những toà nhà cao tầng nối tiếp nhau cùng với những dòng người ngược xuôi trên phố cứ thoáng chốc lại vụt qua, ngắm nhìn những hình ảnh liên tục biến đổi loạn xạ trước mặt này khiến những bận tâm trong lòng cùng dẫn dần lắng lại.
Thiệu Minh Trạch thấy thế không nói thêm gì nữa, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Lúc rảnh rỗi chờ đèn đỏ, anh lại quay đầu hỏi Nhiễm Nhiễm, “Sau này có tính toán gì không?”
Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một chút, không đáp mà lại hỏi ngược lại anh, “Lúc đó anh làm thế nào?”

8 thoughts on “[Gặp được anh] Chương 11

  1. nàng ơi, nàng có thể cho ta xin bản Qt của truyện này được ko nàng? Đọc bản dịch của nàng hay quá, đọc xong ko cưỡng lại được muốn đọc tiếp, ko chờ nổi ý😦 Nếu được thì nàng gửi giúp ta vào mail nguyenmai891@gmail.com nàng nhé ^^
    Cám ơn nàng đã dịch truyện🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s