[Gặp được anh] Chương 10

Edit: Minovan
Beta: Candy (Hoa Tiên)

Nhiễm Nhiễm biết những lời bà Hàn nói đều không sai. Trên đời này, nếu hỏi ai là người hiểu rõ Hạ Hoành Viễn nhất, bà Hàn đã nhận thứ hai thì không kẻ nào dám nhận thứ nhất. Vợ chồng bọn họ quen biết nhau đã hơn 30 năm, đều hiểu rõ tính cách của nhau. Hạ Hoành Viễn đích thị là một người có tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng. Trước Nhiễm Nhiễm, bà Hàn đã từng sinh một đứa con trai, nhưng vì bị bệnh nên chết trẻ, mãi sau này mới có thêm cô. Khi vừa biết tin bà sinh con gái, Hạ Hoành Viễn đã ép bà phải tiếp tục sinh thêm một đứa con trai, nhưng thân thể bà đã suy nhược rất nhiều sau hai lần sinh, hơn nữa trong lòng bà cũng ghét việc bản thân bị coi như một công cụ sinh đẻ thế nên nhất quyết không chịu. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ vì thế càng ngày càng sâu, sau đó thì Hạ Hoành Viễn bắt đầu bao nuôi tình nhân bên ngoài, căn nhà cũng dần dần vắng bóng ông.

Lòng Nhiễm Nhiễm quặn lên từng đợt, nhưng không tìm ra được lời nào để phản bác, buộc lòng phải nói: “Con có thể không cần đến tiền của Hạ Hoành Viễn, không có tiền thì sống cuộc sống không có tiền, con có một công việc ổn định, chỉ cần chịu cố gắng nỗ lực, dù sao vẫn không thể chết đói.”

Bà Hàn như đang được nghe một lời nói đùa rất hài hước, không nhịn được khẽ bật cười, bà ngồi lại xuống sofa, không nhanh không chậm hỏi: “Ồ? Vậy sao? Mục Thanh sống không nỗ lực, không cố gắng sao? Vì sao có thể vì số tiền 10 vạn ít ỏi mà phải cùng đường? À, đúng rồi, là vì mẹ cô ta bệnh nặng nên phải cần tiền. Việc này con cũng không phải lo, mẹ có bị bệnh cũng không tiêu của con một phân tiền nào đâu. Nhưng nếu chính con bị bệnh thì sao? Nếu là con của con sau này bị bệnh thì sao? Con còn dám nói không có tiền thì sống cuộc sống không có tiền nữa không?”

Nhiễm Nhiễm không dám nói, bởi cô từng tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khốn cùng lúc đó của Mục Thanh. Vì không có tiền nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sinh mệnh người thân của mình chậm rãi tan biến, vì không có tiền nên Mục Thanh mới phải ngồi một mình ở hành lang len lén khóc. Cô nhìn về phía bà Hàn, có chút mờ mịt hỏi: “Lẽ nào gả cho Thiệu Minh Trạch thì có thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề? Hạ Hoành Viễn vẫn có khả năng cho con thừa kế sao?”

“Ông ta sẽ vì việc con có quan hệ với nhà họ Thiệu mà coi trọng con hơn. Nếu như sau này Hạ Hoành Viễn chỉ có đúng một mình con, thì đương nhiên mọi thứ của ông ta sẽ thuộc về con. Còn nếu có một người phụ nữ khác sinh con cho ông ta, coi như là nể mặt nhà họ Thiệu ông ta cũng không thể quá tuyệt tình. Nhiễm Nhiễm, hiện tại chúng ta rất cần dựa vào gia thế của nhà họ Thiệu.” Thái độ của bà Hàn cũng mềm mỏng đi ít nhiều, tận tình khuyên bảo cô, “Con phải sáng suốt lên!”

Nhiễm Nhiễm lại hỏi: “Vậy Thiệu Minh Trạch muốn lấy con vì điều gì?”

Bà Hàn chăm chú nhìn Nhiễm Nhiễm, gằn từng chữ một nói: “Bởi vì bây giờ con còn là con gái của Hạ Hoành Viễn, bởi vì hiện tại nhà họ Thiệu vẫn chưa phải là của Thiệu Minh Trạch.

Đời trước của nhà họ Triệu có ba người con, Thiệu Minh Trạch là con trai của người thứ hai. Mặc dù tự mình xây dựng lên được công ty công nghệ Hoa Hưng, nhưng quy mô và số vốn không thể nào so với sản nghiệp lâu năm của nhà họ Thiệu, nhiều lắm cũng chỉ được coi là bài tập thực hành. Sớm muộn gì Thiệu Minh Trạch vẫn phải về làm cho tập đoàn của gia tộc, chẳng qua nếu muốn ngồi lên vị trí đầu cũng không phải chuyện dễ dàng, trên thì có anh họ, dưới thì có em họ, mà tất cả đều không phải loại hiền lành gì cho cam.

Nhiễm Nhiễm lại im lặng, sau đó mới hạ giọng nói: “Mẹ, hôm nay con rất mệt, mẹ cứ để con suy nghĩ, cân nhắc lại đã, hai ngày nữa con sẽ cho mẹ một câu trả lời thuyết phuc, có được không?”

Bà Hàn dò xét cô một lúc, sau đó không nói gì chỉ dứng dậy xách túi đi ra ngoài. Bà có thể lui trước một bước, nhưng không có nghĩa là bà có thể thoả hiệp, lý lẽ gì cũng đã nói với con gái hết rồi, bất luận con gái có đồng ý hay không, cuối cùng vẫn phải chiều theo ý của bà thôi. Trước kia đã như vậy, sau này cũng chắc chắn sẽ như vậy!

Nhiễm Nhiễm không tiễn bà, nghe cửa đóng sầm một tiếng, ngay cả sức lực để đứng dậy cô cũng không có nữa. Mệt! Thật sự rất mệt! Từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác, không một chỗ nào là không gào lên vì mệt mỏi, còn sống thôi cũng thực sự rất mệt! Nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả dũng khí để chết cô cũng không có, cho nên chỉ có thể tiếp tục sống như vậy mà thôi.

Cô nhắm nghiền hai mắt, muốn khóc rống lên một trận, nhưng lại phát hiện trong hốc mắt cạn khô, đúng là đến cả ý muốn được khóc cũng không thể khóc cho thoả lòng.

Một gia đình như vậy, cha mẹ như vậy, đâu phải cô chưa từng có ý muốn thoát khỏi, chưa từng hạ quyết tâm rũ bỏ hết mọi ràng buộc này. Cô cũng từng rất dũng cảm, trong những năm tháng thanh xuân không hề sợ hãi ấy, bất kể là đối với cuộc sống hay đối với tình yêu, cô đều có rất nhiều nhiệt huyết và rất nhiều dũng khí….Đáng tiếc, chung quy cô cũng chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ tầm thường hèn nhát, một kẻ tầm thường hèn nhát đã sớm đầu hàng trước cuộc đời rồi.

Thiệu Minh Trạch có gì không tốt? Anh ta còn trẻ, có gia thế, có tướng mạo, có năng lực, quả thực là một đối tượng kết hôn không tệ, so với cô thật sự còn hơn xa. Nếu đến cả ba mẹ còn toan tính lẫn nhau, đong đếm giữa được và mất, chẳng lẽ cô còn muốn tìm kiếm tình yêu đích thực trong hôn nhân nữa sao? Rốt cuộc cô còn đang ảo tưởng điều gì? Đang ôm hy vọng xa vời gì nữa đây?

Nhiễm Nhiễm lẳng lặng nằm trên sofa, nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà, chỉ là một hình tròn đơn giản, tỏa ra thứ ánh sáng trắng vô cùng rực rỡ. Chiếc đèn này do chính cô sau này tự đổi, hoàn toàn không ăn nhập gì với phong cách của nội thất căn phòng, nhưng cô lại thích như vậy, cảm thấy rất sáng sủa, không rườm rà giống mấy chùm đèn thuỷ tinh hoa lệ, dù bật hết các bóng lên, trong phòng vẫn cứ tối mờ không rõ.

Từ trước đến nay, cô vẫn thích những thứ đơn giản như vậy.

Vào cuối tuần, cô trực tiếp hẹn gặp Thiệu Minh Trạch, đem mọi vấn đề trình bày rõ, “Nếu đều muốn cưới gấp như vậy, thì trước tiên chúng ta nói cho rõ chuyện sau khi kết hôn, nói rõ yêu cầu và điểm mấu chốt của từng người, để tránh khỏi sau này phát sinh những phiền phức không cần thiết, anh thấy sao?”

Thiệu Minh Trạch nhìn cô, chậm rãi gật đầu, “Có lý.”

Nhiễm Nhiễm lại hỏi, “Anh nói trước, hay tôi nói trước?”

“Ưu tiên phụ nữ.” Thiệu Minh Trạch khách sáo nói.

Cô không thèm khách sáo với anh, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, “Trước khi kết hôn, anh Thiệu là người như thế nào tôi không muốn truy cứu, nhưng tôi mong rằng sau khi kết hôn, anh có thể chung thuỷ một chút, ít nhất cũng phải chung thuỷ về thân thể. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, mặc dù sau khi kết hôn không chắc sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng không tránh được sẽ có những lúc tiếp xúc về xác thịt, tôi không thể chịu đựng việc chia sẻ một người đàn ông với những người phụ nữ khác, điều này làm cho người ta cảm thấy rất ghê tởm.”

Thiệu Minh Trạch nhíu mày, nhưng không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu uống một ngụm cà phê.

Nhìn thấy phản ứng của anh, cô cười mỉa mai, lại tiếp tục nói: “Nếu như anh Thiệu thấy mình không thể làm được, vậy thì vẫn còn một lựa chọn khác, đó chính là một cuộc hôn nhân vô tính, giữa chúng ta không cần phải có nghĩa vụ vợ chồng gì cả, chỉ là duy trì quan hệ hôn nhân trên giấy tờ mà thôi, hai bên sẽ không can thiệp chuyện của nhau. Như vậy, anh ở bên ngoài chơi bời thế nào thì tuỳ anh, miễn đừng công khai làm tôi xấu mặt là được, thế nào?”

Nghe cô nói vậy, Thiệu Minh Trạch chỉ thản nhiên nhếch khoé môi lên, cố ý hỏi: “Vậy sẽ sinh con kiểu gì? Cho dù chỉ duy trì một cuộc hôn nhân bình thường, cũng cần phải có con, mà tôi đã kết hôn, nếu như không phải vì một lí do tất yếu nào đó, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn, vấn đề này vẫn cần phải giải quyết.”

Nhiễm Nhiễm rất nhanh đáp lại: “Còn có thụ tinh nhân tạo, thực sự không làm được thì vẫn có thể đi thụ tinh trong ống nghiệm, tôi rất bằng lòng phối hợp. Tuy rằng tôi không muốn dùng chung anh Thiệu với người khác, nhưng cũng không ngại việc có một đứa con mang gen của anh sau khi cưới, điểm này anh có thể yên tâm.”

Nghe được một câu trả lời như thế, Thiệu Minh Trạch hơi có chút bất ngờ. Anh chỉ yên lặng nhìn cô một lúc, rồi thu hồi ánh mắt không để lại dấu vết gì, chầm chậm xoay tách cà phê trên tay, hỏi tiếp: “Còn có yêu cầu nào khác không?”

Cô nghĩ nghĩ rồi đáp: “Thẳng thắn, nếu phải sống cùng nhau dưới một mái nhà, tốt nhất chúng ta nên cư xử thẳng thắn với nhau, đừng để đối phương phải đoán ý nhau mà sống. Tôi nghĩ cho dù là quan hệ hợp tác đơn thuần, hợp tác như vậy cũng sẽ thoải mái hơn.”

“Được,” Thiệu Minh Trạch gõ tay lên bàn, “Nếu chúng ta đều có cái nhìn tương đối giống nhau, thì không bằng trước tiên cứ thử gặp gỡ ba tháng, nếu như không có vấn đề gì lớn thì sẽ đính hôn, 1 năm sau kết hôn, em cảm thấy thế nào?”

Cô không có ý kiến, đứng dậy bắt tay với anh, “Trước tiên cứ quyết định như vậy đi, vấn đề cụ thể nữa thì để lần sau gặp lại sẽ bàn.”

Thiệu Minh Trạch nhìn cô, nói: “Tuy rằng lần gặp mặt này của chúng ta rất giống một cuộc hợp tác làm ăn, có điều vẫn tốt hơn những gì tôi mong đợi.”

Cô nở nụ cười, “Vậy thì hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

Cô vừa dứt lời đã xách túi rời đi, đã đi đến tận cửa rồi nhưng vẫn bị Thiệu Minh Trạch gọi giật lại, cô quay người nhìn anh, hỏi: “Còn có chuyện gì vậy?”

Thiệu Minh Trạch dừng lại một chút: “Tôi nhớ rõ cô Hạ yêu cầu đối tượng kết hôn của mình rất cao, rõ ràng chiều cao của tôi không phù hợp với tiêu chuẩn, vậy nguyên nhân gì đã khiến em thay đổi ý định vậy?”

Nhiễm Nhiễm giật mình, thầm nghĩ người đàn ông này đúng là thù dai, ngày đó chẳng qua cô chỉ thuận miệng chế nhạo anh ta một câu, anh ta đã nhớ mãi không quên đến tận bây giờ.

Anh khẽ nhướng mày, vẫn còn đang đợi câu trả lời của cô.

Cô xoay người, đi vài bước tới trước mặt anh, đưa tay kéo lấy cà vạt, rồi nhón chân lên nhẹ nhàng chạm thoáng qua môi anh, “Bởi vì tôi nghe theo kiến nghị của anh Thiệu. Anh xem đi, với chiều cao này của chúng ta, mặc kệ anh có chịu cúi đầu hay không, chỉ cần tôi nhón chân là có thể chạm tới, nếu như anh cao thêm vài cm nữa, tôi sẽ không làm được. Lựa chọn quyền chủ động nằm trong tay mình, không phải rất tốt sao?”

Nói xong, cô liền buông tay ra, vừa mới đi được vài bước, đã nghe Thiệu Minh Trạch ở đằng sau chậm rãi nói: “Chỗ em vừa hôn là cằm.”

Cô cười cười, khí khái cao ngất, phất phất tay ra đằng sau, cũng không thèm quay đầu lại mà trả lời: “Vậy sao? Lần sau tôi cố gắng nhón cao thêm một chút là được.”

6 thoughts on “[Gặp được anh] Chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s