[Gặp được anh] Chương 9

Edit: Minovan
Beta: Candy (Hoa Tiên)

Nhiễm Nhiễm gật đầu, cười như không cười nhìn Lâm Hướng An, “Đúng là rất trùng hợp, cũng nhiều năm chưa gặp Lâm sư huynh rồi, năm đó anh xuất ngoại vội vàng quá nên không kịp đến tiễn.”

Lâm Hướng An nghe xong, ngay cả nụ cười miễn cưỡng nơi khoé môi cũng biến sạch, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nhiễm Nhiễm, bỗng nhẹ giọng hỏi: “Sao lại gầy thế này rồi?”

Vờ như không nghe rõ lời anh, Nhiễm Nhiễm nhướng mày nhìn, hỏi lại: “Gì vậy? Sư huynh, anh vừa nói gì thế?”

Lâm Hướng An mím môi, từ tốn lặp lại thật rõ ràng câu hỏi kia, “Sao lại gầy thế này rồi?” Sao anh có thể không biết xấu hổ mà dùng giọng điệu ân cần như thế để hỏi cô! Nhiễm Nhiễm nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, lông mày càng nhướng cao hơn nhìn anh, “Em gầy như thế nào thì có liên quan đến anh sao?”

Anh mím môi thật chặt, nhìn cô chẳng thốt được lời nào.

Tình hình diễn ra như thế khiến Tô Mạch và Trần Lạc cũng đoán ra được, giữa hai người bọn họ có gì đó không tự nhiên. Ánh mắt Trần Lạc hơi loé lên, vừa cười vừa nói: “Được rồi, tuy rằng đều là bạn bè lâu năm không gặp, nhưng mà giờ cũng trễ rồi, để hôm khác chúng ta gặp lại nói chuyện sau vậy.”

Nói xong anh liền nắm lấy tay Nhiễm Nhiễm, hơi dùng sức kéo cô đến bên cạnh mình.

Nhiễm Nhiễm quay mặt đi nơi khác, không chịu mở miệng, chỉ cúi đầu nhìn mấy viên gạch lát đường. Vì vậy Trần Lạc đưa tay ấn gáy cô xuống một cách thân thiết, ép cô gật đầu chào với hai người kia, “Nhiễm Nhiễm, nói tạm biệt với Lâm sư huynh và Tô Mạch đi.”

Nhiễm Nhiễm bắt đầu nổi tính ương ngạnh, bướng bỉnh tránh đầu đi, còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Lạc cương quyết lôi kéo về phía chỗ đỗ xe. Cô vừa lảo đảo bước theo Trần Lạc, vừa không cam lòng quay đầu nhìn Lâm Hướng An và Tô Mạch. Bọn họ vẫn lẳng lặng đứng ở đó, một người đàn ông anh tuấn bên cạnh một người con gái xinh đẹp, ngay cả dáng người cũng cao gầy tương tự nhau, thật là trời sinh một đôi

Chỗ đỗ xe của Trần Lạc có hơi xa, mới đi đến góc đường, Nhiễm Nhiễm lại quay đầu lại, lần này chẳng còn trông thấy bóng dáng của hai người họ nữa. Lòng cô trào dâng biết bao chua xót, nhưng trong ngực vẫn còn quẩn quanh một dòng khí uất nghẹn, giống như là không thể tìm được lối ra. Cô dùng sức hất tay của Trần Lạc, không thèm quan tâm xung quanh thế nào mà hét lên: “Anh cho anh là ai? Anh thân với tôi lắm sao? Dựa vào đâu mà quản chuyện của tôi? Anh cho là làm như vậy tôi sẽ cảm kích sao?”

Tay Trần Lạc vừa chạm đến cửa xe thì dừng lại, dùng sự trầm mặc đáp lại cô, mãi cho đến khi cô hét đến khàn cả giọng, anh mới khẽ mở lời: “Nhiễm Nhiễm, em như vậy sẽ chỉ làm khổ chính mình thôi.”

Vừa mới trút cơn giận nên hơi thở cô vẫn còn dồn dập, vành mắt cũng không biết đỏ lên tự lúc nào, vì ngăn không để nước mắt rơi, cô hơi ngẩng đầu lên, dùng từ câu từng chữ chất vấn Trần Lạc một cách giận dữ: “Khổ sở thì sao nào? Tại sao phải vì cái gọi là giữ vững phong độ mà khiến mình bị oan ức, rõ ràng đã bị đánh đến rơi răng, vì sao phải nuốt cả máu xuống nữa? Trong lòng tôi không thấy thoải mái, cớ gì phải để cho họ vui vẻ?”

Trần Lạc không biết nên khuyên nhủ thế nào, chẳng thể làm gì hơn đành lẳng lặng nhìn Nhiễm Nhiễm. Bỗng nhiên cô lại quay người, vòng qua xe bước đi luôn. Trong bóng đêm, trông cô càng mỏng manh yếu ớt, tựa như chỉ cần một làn gió thôi cũng có thể thổi cô gục ngã, tiếng giày cao gót nện trên mặt đường, phát ra từng tiếng vang, đầy gấp gáp và hoảng loạn.

Trần Lạc lái xe đi theo sau cô, thấy cô thỉnh thoảng lại giơ tay lên lau mặt mình, anh nghĩ chắc là cô đang khóc. Đi được một lúc lâu, bước chân của cô đã hơi lảo đảo, biết rất rõ xe của anh vẫn một mực theo sau, không xa cũng không gần, nhưng ngay cả đầu cũng không thèm quay lại lấy một lần.

Trần Lạc nghĩ, không ngờ nha đầu kia cũng có thể bướng bỉnh nhường này.

Cứ như vậy cùng cô đi đến tận dưới lầu nhà cô, lúc này cô mới quay đầu lại, nhìn thoáng qua, do dự một chút rồi mới xoay người đi về phía cạnh xe anh, đưa tay gõ lên cửa kính.

Anh hạ kính xuống, nhìn cô một cách bình tĩnh.

Cô đã ngừng khóc từ lâu, nước mắt trên mặt đều đã được lau đi sạch sẽ, nhưng hai mắt thì vẫn còn vương chút đỏ hồng, cô khom người xuống, hơi bối rối nói với anh: “Chuyện tối hôm nay, tôi rất xin lỗi, là do tôi thất lễ, mong anh đừng để bụng.”

Trần Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Cô cũng hơi cong vành môi, tuy dễ dàng nhận ra có hơi miễn cưỡng, nhưng tốt xấu gì cũng đã cười được rồi.

“Trên đường về lái xe cẩn thận.” Cô lịch sự dặn dò thêm câu nữa, rồi mới nói lời tạm biệt với Trần Lạc, nhìn theo xe anh biến mất ở góc đường, lúc này mới cúi đầu đi đến phía cổng, nhưng đi chưa quá hai bước, đã bị người khác cản đường.

Trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da mày đen, quần tây đậm màu thẳng tắp, lên một chút nữa là chiếc áo gió màu cà phê, cổ áo mở rộng, lộ ra chiếc áo màu đen ở bên trong, trang phục kiểu dáng thật đơn giản như vậy nhưng sao bà Hàn mặc vào lại đẹp mắt đến thế. Cô nhìn lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt được trang điểm hết sức khéo léo và tỉ mỉ đến mức giả tạo của bà Hàn.

Nhiễm Nhiễm cười tự giễu trong lòng, họ là mẹ con nhưng thật sự chẳng giống nhau nhiều lắm, ngay cả chiều cao cô cũng không di truyền được dáng dấp cao gầy của bà.

Bà Hàn hỏi cô, giọng điệu như đang lấy cung tội phạm vậy: “Sao lại là cậu ta đưa con về?”

Nhiễm Nhiễm đi giày cao gót cả ngày, khi nãy lại phải đi bộ một quãng đường xa như vậy, nghe bà Hàn hỏi, cô chỉ cúi thấp đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Có chuyện gì lên lầu rồi hãy nói, con đau chân.” Dứt lời, chẳng đợi bà Hàn phản ứng lại, cô đã cởi giầy ra cầm trong tay, rồi vòng qua bà đi lên lầu.

Hai mẹ con họ tranh đấu với nhau đã nhiều năm, bà sớm đã quen với thái độ này của cô, chỉ có thể lạnh lùng nghiêm mặt đi theo sau.

Nhiễm Nhiễm không muốn để bà Hàn biết mình vừa mới khóc, vừa vào nhà đã chui vào trong phòng vệ sinh, đứng trong đấy hơn nửa tiếng mới ra ngoài, trên mặt đã dán mặt nạ dưỡng da, nhìn thấy bà Hàn đang ngồi chờ trên ghế sofa, cũng ngồi xuống ghế, mặt ngước lên, mở miệng hỏi bà, phát âm lí nhí không rõ: “Tìm con có chuyện gì vậy?”

Bà Hàn vốn đã chờ đến mức bực mình, thấy cô như vậy vẫn đành nói: “Chờ con đắp mặt nạ xong rồi nói.”

Nhiễm Nhiễm cười trộm, sau đó ngửa đầu trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô phải chuẩn bị thật tốt mới có thể đối diện được với những câu thẩm vấn của bà Hàn. Lại qua một tiếng sau, đợi cô gỡ mặt nạ đi, rồi rửa mặt, bà Hàn mới trầm mặt xuống hỏi cô: “Tại sao không thích Thiệu Minh Trạch?”

Cô hỏi ngược lại: “Vậy mẹ coi trọng anh ta vì cái gì?”

Rốt cuộc là chấm được anh ta điểm gì, mà phải nhất quyết gán cô và anh ta thành một đôi?

Lông mày của bà Hàn khẽ nhíu lại, thấy cơn giận của mình sắp bùng phát, đành phải gắng sức nhịn xuống, nhẫn nại giải thích: “Thiệu Minh Trạch còn trẻ, lại tài hoa, có nhà họ Thiệu làm hậu thuẫn, tiền đồ sau này sẽ rộng mở.”

Nhiễm Nhiễm lơ đễnh nhíu mày, “Anh ta có tiền đồ hay không, con cũng không thích”

Bà Hàn rốt cuộc cũng phát hoả, giọng điệu đã có chút bực mình hỏi cô: “Vậy con thích người thế nào? Như Lâm Hướng An? Hay là như Trần Lạc?”

Nhiễm Nhiễm sửng sốt, bà Hàn nhắc đến Lâm Hướng An cô không thấy lạ, nhưng không ngờ ngay cả Trần Lạc bà cũng lôi vào. Cô với Trần Lạc ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải, bọn họ chẳng qua chỉ vì đều quen biết với Hạ Hoành Viễn nên mới gặp nhau vài lần thôi, ngoại trừ tối nay, tổng cộng số câu mà hai người nói với nhau cũng chẳng được bao nhiêu.

Bà Hàn lại cho rằng ánh mắt cô sửng sốt như thế là do bị bà nói trúng tim đen, trong lòng càng thêm nổi cáu, giận dữ đứng bật dậy nói: “Người môn đăng hộ đối con nhìn không thuận mắt, cũng đừng cùng với mấy người vớ vẩn này dây dưa không rõ như thế! Con cho rằng Trần Lạc là người tốt? Trước đã có một Lâm Hướng An, bây giờ lại thêm một Trần Lạc nữa, Hạ Nhiễm Nhiễm, khi nhìn người con nên mang theo mắt mình có được không?”

Nhiễm Nhiễm vốn đã cố đè nén giọng điệu của mình lắm rồi, vừa nghe bà nhắc tới Lâm Hướng An, nhất thời cũng trở nên nóng nảy, hất cằm nói: “Con tự nguyện, con muốn thích ai thì thích, con muốn gặp ai thì gặp! Không cần mẹ xen vào! Nếu như mẹ thích Thiệu Minh Trạch, thì tự mẹ đi lấy anh ta đi! Còn nói con không có mắt nhìn người, chính mẹ cũng chẳng khá hơn chút nào đâu, nếu như mẹ có mắt, mẹ cũng sẽ không lấy Hạ Hoành Viễn.”

Những người bình thường một khi đã nổi nóng thì đều nói mà chẳng thèm suy nghĩ, chỉ hận không thể dùng từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng người ta.

Sắc mặt của bà Hàn thoáng cái đã trắng bệch như giấy, cả người như cương thi đứng đông cứng tại chỗ.

Nhiễm Nhiễm có phần hơi hối hận vì mình đã nói những lời quá khó nghe, dù sao đi nữa bà ấy cũng là mẹ cô, thật không nên đâm vào vết sẹo cũ của bà như vậy. Nhìn bà Hàn đứng bất động, cô định mở miệng nói đôi câu để làm dịu bớt không khí, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, không thể lật mặt nhanh như thế được, miệng vừa mở ra lại khép lại, chỉ biết rũ mắt xuống.

Bà Hàn vừa đau lòng lại vừa tức giận, ngay cả bàn tay cũng hơi run rẩy, hơn nửa ngày mới có thể nói thành lời, giọng lạc đi: “Cũng bởi vì tôi không có mắt mà lấy Hạ Hoành Viễn, tôi mới không muốn con gái mình cũng đi vào con đường ấy, cũng phải nếm trải những ngày tháng đắng cay ấy, phạm phải những sai lầm ấy một lần nữa! Trên đời này chả có người đàn ông nào có thể dựa vào đâu, người mà mình có thể dựa vào chỉ có chính bản thân mình thôi! Kẻ có tiền, có địa vị, vẫn còn tốt hơn nhiều so với mấy người đàn ông khác! Yêu đương chỉ là trò lừa bịp mấy cô gái mới lớn, lòng người rồi sẽ đổi thay, chỉ có liên hôn vì quyền lợi mới có thể vững chắc, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy!”

Nhiễm Nhiễm im lặng, một lúc sau mới nói: “Tiền của Hạ Hoành Viễn cũng đủ để con sống cả đời, con không cần phải tìm một người có tiền.”

“Tiền của Hạ Hoành Viễn?” Bà Hàn cười nhạt, “Con chắc chắn, Hạ Hoành Viễn sẽ để lại hết tiền cho con? Mẹ nói cho con nghe, Hạ Nhiễm Nhiễm, con đừng quá ngây thơ, con đừng tưởng rằng hiện tại mình là con gái một của Hạ Hoành Viễn thì ông ta sẽ cho con thừa kế chỗ tài sản đó! Trước đây, ông ta đã có thể vì kẻ khác mà chẳng thèm đoái hoài đến con vài chục năm, sau này vẫn có thể vì một kẻ khác nữa, mà vứt bỏ con! Hiện tại mặc dù ông ta không có con trai, nhưng lại có đàn bà, không chừng lúc nào cũng có thể sinh một đứa. Đến lúc đó, người mà Hạ Hoành Viễn muốn yêu thương bảo vệ sẽ còn là con sao!”

8 thoughts on “[Gặp được anh] Chương 9

  1. Chương mới chương mới nè , thank nàng nhiều nhé:). Hôm bữa mới lên diễn đàn tìm truyện này thấy người ta comment toàn chê hok ak, buồn ơi là buồn lun:(. Nhưng ta vẫn luôn ủng hộ Tiền Chánh và nàng nhé. Cố lên^^~

  2. Happy New Year and Best wishes for a wonderful 2014!
    Mình vừa đọc xong được 9 chương, truyện rất hay, rất hấp dẫn và thực tế. Mình yêu một Nhiễm Nhiễm kiên cường và xót cho trái tim bị tổn thương nặng nề của cô. Mong chờ chương mới của bạn nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s