[Gặp được anh] Chương 8

Edit: Minovan

Beta: Candy(Hoa Tiên)
Bắt đầu từ chương này chị Candy sẽ beta giúp mình nhé ^^
Cảm ơn chị nhiều nhiều lắm😀

Cô đang chờ xe sắp chán chết, nghe vậy thì lên xe ngay, lịch sự nói lời cảm ơn với Trần Lạc, “Cám ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Trên mặt anh vẫn là nụ cười khiến người ta cảm thấy như xuân về hoa nở, hỏi cô: “Về nhà luôn à?”

Cô gật đầu.

Trần Lạc quay sang nhìn cô một cái rồi hỏi tiếp: “Em đã ăn tối chưa?”

Cô không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng đáp: “Chưa ạ.”

Trần Lạc vẫn tập trung lái xe lại rất tự nhiên nói: “Người bị bệnh dạ dày càng nên ăn đúng giờ, nếu buổi tối không có kế hoạch nào khác, anh sẽ dẫn em đi ăn thứ gì đó trước đã nhé, rồi mới đưa em về nhà, được không? Anh biết có một cửa hàng bán cháo, vị rất ngon, tương đối tốt cho em.”

Đột nhiên anh lại nói với Nhiễm Nhiễm những lời như vậy, khiến cô hơi bất ngờ, cô và anh chưa tiếp xúc với nhau nhiều lắm, thực sự cũng không được tính là quen thân, càng không có quan hệ riêng tư gì. Sao anh lại biết cô bị đau dạ dày? Hơn nữa tối nay bỗng dưng còn muốn đưa cô đi ăn?

Trong lòng cô đang nghi hoặc, nên nhất thời không đáp lại lời anh.

Dường như Trần Lạc cũng đoán được những suy nghĩ này của cô, nên đành xấu hổ giải thích: “Hạ tổng đã từng nói với anh bụng em không khỏe, không thể ăn đồ lạnh và cứng, càng không thể để bụng đói quá lâu.”

Nhiễm Nhiễm chợt hiểu ra, anh cũng có thể coi là tâm phúc của Hạ Hoành Viễn, làm những chuyện này, dĩ nhiên là đã được Hạ Hoàng Viễn gợi ý cho. Để anh khỏi lúng túng, cô đành vừa cười vừa nói: “Do một đợt ốm quá nặng ấy mà, quán anh nói ở đâu vậy? Có xa hay không? Nếu như anh mời thì em đi ngay.”

“Không xa đâu.” Trần Lạc đảo tay lái, chiếc xe rẽ về bên trái rồi tiếp tục chạy, anh cười trả lời: “Anh mời thì mời, khách này thì vẫn có thể đủ khả năng mời.”

Quán mà anh nói tuy không xa mấy, nhưng nằm ở một khu khá cũ. Chiếc xe phải lần theo một con đường vừa mờ tối vừa quanh co khúc khuỷu, vòng vèo một hồi lâu mới tới. Mặt tiền cửa hàng không lớn lắm, thoạt nhìn thậm chí còn có chút cũ kỹ, chỉ có điều nó có một cái tên nghe khá thú vị, gọi là “Cháo đạo nhân gia”

Nhiễm Nhiễm đi theo Trần Lạc vào trong, không gian bên trong hẹp và dài, được bố trí với hơn 10 cái bàn nhỏ, nhìn lướt qua tất cả bàn đều đã có người ngồi, hẳn là đã hết chỗ. Trần Lạc đưa cô đi vào sâu bên trong, quay đầu cười giải thích: “Quán này lúc nào cũng rất đông, phần lớn đều là người mới tan làm qua đây ăn, buổi tối ai cũng thích ăn chút cháo thanh đạm, rồi mới về nhà nghỉ ngơi.”

Người bán hàng ra đón tiếp, lịch sự hỏi: “Hai người ăn ở đây hay mang đi?”

Trần Lạc xoay người nói với Nhiễm Nhiễm: “Ăn ở chỗ này đi, mang về nguội sẽ không còn mùi vị nữa.”

Cô không quan tâm mấy, gật đầu nói: “Vâng.”

Anh đi vào trong, nhìn lướt qua một vòng rồi dặn dò nhân viên phục vụ: “Chúng tôi ăn ở đây, tìm giúp chúng tôi bàn cho hai người.”

“Mời đi theo hướng này.” Phục vụ vừa nói vừa dẫn hai người họ vào sâu bên trong. Lối đi nhỏ, chật hẹp, có nhiều chỗ thậm chí phải nghiêng người mới đi qua được, rẽ vào một góc, Trần Lạc đang đi trước đột nhiên dừng bước, cất lời chào hỏi ai đó, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng: “Tô Mạch?”

Hai chữ này thốt ra khiến Nhiễm Nhiễm giật mình, cô theo bản năng ngẩng đầu lên tìm người có cái tên này, chỉ thấy ở bên một chiếc bàn nhỏ, có một cô gái trẻ, buộc tóc đuôi ngựa đứng dậy, mỉm cười với Trần Lạc: “Trần sư huynh.”

Trần Lạc hỏi cô: “Em về nước lúc nào vậy? Sao không gọi điện báo một tiếng?”

Cô gái kia cười nói: “Vừa về năm ngoái, nhưng mới tới Tây Bình được vài ngày thôi, em vẫn bận chuyện công việc, chưa kịp liên lạc với mọi người.”

Người phục vụ đứng bên cạnh thấy họ quen nhau, tiện thể hỏi luôn: “Vừa hay, ở đây chỉ có một người ngồi, nếu hai bên quen nhau thì mọi người ngồi chung được không?”

Trần Lạc hỏi cô gái kia: “Có được không vậy?”

Cô ấy cũng gật đầu: “Đương nhiên rồi, cùng ngồi xuống đi, càng đông càng vui mà.”

Trần Lạc lúc này mới quay đầu hỏi ý kiến Nhiễm Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, vậy chúng ta ngồi đây nhé.”

Nhiễm Nhiễm vẫn đang nhìn chằm chằm cô gái đó, nhưng cái miệng đã phản ứng trước khi não kịp nghĩ, “Được.”

Trần Lạc liền kéo cô ngồi xuống phía đối diện, một mặt giúp cô đỡ đồ này nọ, một mặt quay ra cười hàn huyên với cô gái kia: “Tối nay, sao lại tới đây ăn cháo một mình vậy?”

“Vừa mới tan ca, tiện đường ghé đây ăn rồi về.” Cô ấy trả lời. Có lẽ cảm giác được ánh nhìn quá mức chuyên chú của Nhiễm Nhiễm, nên cô mới quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm, ánh mắt tươi cười đầy thiện ý, còn miệng thì lại đùa giỡn hỏi Trần Lạc: “Trần sư huynh, sao không giới thiệu cô gái đáng yêu này cho em, là thế nào thế? Chẳng lẽ luyến tiếc, muốn giấu cho riêng mình à?”

Lúc này Trần Lạc mới nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu hai người họ, nghe cô ấy đùa như vậy, khuôn mặt tuấn tú bất giác hơi đỏ lên, cười nói: “Đừng nói vớ vẩn, đây là….” Anh vừa nói đến đây liền dừng lại, vẻ mặt xấu hổ, giống như không biết nên giới thiệu Nhiễm Nhiễm như thế nào mới phải.

Nhiễm Nhiễm biết anh đang lúng túng, đành thay anh tự giới thiệu nói, “Tôi là đồng nghiệp của Trần Lạc, gọi CiCi là được rồi.”

Trong mắt cô gái nọ xẹt qua một tia sửng sốt, nhưng lại lập tức tràn ngập ý cười, đưa tay về phía cô, “Xin chào CiCi, tôi là Tô Mạch, lúc học đại học đã từng theo Trần sư huynh làm luận văn tốt nghiệp.”

Nhiễm Nhiễm cố gắng kiềm chế để tay mình không run lên, nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy tay cô ta, “Xin chào.”

Cô ấy quay đi nhìn thoáng qua Trần Lạc, rồi lại quay đầu nói với Nhiễm Nhiễm: “Lúc đó giáo sư rất bận nên căn bản không rảnh quan tâm đến mấy đứa sinh viên chưa tốt nghiệp chúng tôi, đành đem cả đám giao hết cho Trần sư huynh. Mấy người chúng tôi còn tưởng rằng sẽ qua mặt được anh ấy, ai biết được yêu cầu của anh ấy so với giáo sư còn khắt khe hơn, hại chúng tôi thiếu chút nữa đều không thể tốt nghiệp, mọi người tức giận đến mức, ai cũng muốn lập tức đi gom tiền, thuê người đánh cho anh ấy một trận.”

Trần Lạc đang giúp Nhiễm Nhiễm lau thìa, nghe vậy thì cười hỏi lại, “Lúc đó anh thật sự làm cho nhiều người ghét thế sao?”

“Có chứ.” Cô ấy gật đầu, rồi nghiêm trang hỏi Nhiễm Nhiễm, “CiCi, không biết anh ấy hiện tại có khá hơn chút nào không? Nếu anh ấy dám bắt nạt cô, làm ơn nhất định phải báo lại với tôi, hồi đó chúng tôi đã đặt tiền cọc rồi, chắc là bây giờ vẫn còn chưa quá hạn đâu.”

Lời còn chưa dứt, cô ấy đã cười trước, Trần Lạc cũng cười theo, tựa như thật bất đắc dĩ mà nói: “Tô Mạch, em thật là.”

Nhiễm Nhiễm lười không muốn tiếp lời, đành cười  hùa theo bọn họ, nhưng từ nơi sâu nhất tận đáy lòng cô, từ từ dấy lên sự chua xót vô hạn, nó cứ tuôn ra ào ạt như dòng suối, chỉ một lát sau đã tràn đầy lồng ngực.

Rốt cuộc cô cũng biết, đây mới chính là Tô Mạch.

Cô đã từng nhìn thấy Tô Mạch với áo quần đẹp đẽ, vóc người cao gầy, khí chất tao nhã, chỉ vô tình nhìn thoáng qua thôi, cũng sẽ bị cô ấy hấp dẫn, mà Tô Mạch đang ở trước mắt cô, chỉ mặc quần áo bình thường, hành động lời nói dí dỏm vui tính, càng khiến cho người ta không thể dời mắt.

Nếu như cô là Lâm Hướng An, cô cũng sẽ thích Tô Mạch.

Mang theo gương mặt vui cười, cô lẳng lặng ngồi nghe Tô Mạch và Trần Lạc nói chuyện, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cuộc sống này tựa như một sân khấu kịch hoang đường, một số nhân vật chỉ được xuất hiện ở một vài phân đoạn nhỏ, dùng những lời thoại và cử chỉ khoa trương diễn vai diễn của riêng mình, rồi tự cho rằng đây chính là đời người, nhưng đâu biết, trong mắt của những người ngồi xem, tất cả cũng chỉ là trò cười không hơn không kém.

Trần Lạc thấy Nhiễm Nhiễm hầu như không ăn gì thì nhẹ giọng hỏi cô: “Sao vậy? Không phải thích à?”

Cô vội vàng lắc đầu, “Rất ngon, rất ngon” nói xong lại vội vàng cúi đầu múc một thìa cháo đưa vào miệng, nhưng đầu lưỡi chỉ cảm thấy nóng rát, không nhận ra mùi vị gì.

Ba người ăn xong rồi cùng ra về, Trần Lạc ngỏ ý muốn đưa Tô Mạch về, nhưng cô lại cười từ chối, “Anh đưa CiCi về đi, có người tới đón em.” Vừa dứt lời cô ấy đã chỉ ngón tay về phía một chiếc xe đỗ cách đó không xa.

Trần Lạc nhìn theo hướng cô ấy chỉ, cười hỏi: “Thế nào? Còn muốn giấu không để người ta xuất hiện sao?”

Tô Mạch thờ ơ nhún vai, sau đó hướng chiếc xe kia vẫy vẫy tay tay, ý bảo người trong xe lại đây. Cửa xe mở, một người đàn ông cao ngất từ trong xe bước ra, rồi đi tới bên này.

Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng căng thẳng, theo bản năng lùi về đằng sau Trần Lạc, muốn dùng người anh che chính mình. Trần Lạc cảm giác được động tác của cô, quay đầu lại sửng sốt nhìn cô.

Bên kia, Lâm Hướng An đã tới rất gần, Tô Mạch thoải mái giới thiệu hai bên, “Đây là Lâm Hướng An, Hướng An, đây là Trần sư huynh và bạn của anh ấy, CiCi.”

Trần Lạc cười đưa tay ra trước mặt Lâm Hướng An, “Tôi là Trần Lạc.”

“Chào anh.” Lâm Hướng An bắt tay với anh, sau đó lịch sự đưa tay về phía Nhiễm Nhiễm, “Xin chào, Cici.”

Nhiễm Nhiễm biết lúc này mình vẫn nên duy trì phong độ mà bắt tay với anh, thế nhưng bàn tay kia lại giống như nặng nghìn cân, bất luận cô có cố gắng thế nào cũng không thể nâng tay lên được. Cô hết sức khống chế chính mình, dùng toàn bộ sức lực của mình nhếch môi lên thành một đường cong hoàn hảo, sau đó ngẩng mặt nhìn anh, “Xin chào.” Rõ ràng, Lâm Hướng An hết sức sững sờ, vẻ mặt tươi cười dịu dàng ôn hoà trong chốc lát cũng lập tức cứng đờ.

Cô nghĩ anh rốt cuộc cũng nhận ra cô rồi. Không biết tại sao, sức lực vừa mới biến mất lúc nãy bây giờ từ từ quay lại trên cơ thể cô, cô khẽ mỉm cười, vô cùng tự nhiên đưa tay ra chạm nhẹ lên tay anh, “Xin chào, Lâm Hướng An, đã lâu không gặp.”

Người Lâm Hướng An giống như bị người khác đóng đinh, chỉ có thể đứng ở đó nhìn cô, không có phản ứng gì. Đầu ngón tay của cô hơi lạnh, nhưng bàn tay ấm áp của anh lúc này còn lạnh hơn, lại mang theo một chút ẩm ướt không rõ, chạm vào chỉ thấy lạnh đến thấu xương.

Hai người còn lại đều cảm thấy không khí kì lạ giữa hai người, Tô Mạch nhìn Nhiễm Nhiễm, rồi lại nhìn Lâm Hướng An, kinh ngạc hỏi: “Hai người quen nhau à?”

Lâm Hướng An miễn cường cười cười, mở miệng nhưng không biết nên nói thế nào.

Nhiễm Nhiễm lại càng cảm thấy chuyện hôm nay giống như một câu chuyện cười vậy, cả hai người đàn ông đều không biết nên giới thiệu cô với Tô Mạch như thế nào, Trần Lạc thì bởi vì cô là con gái của sếp mình, còn Lâm Hướng An thì bởi vì cô là bạn gái trước đây của anh. Cô cười tự giễu, rút tay mình khỏi lòng bàn tay anh, thay anh giải thích với Tô Mạch, “Tôi và Lâm Hướng An là bạn cùng một trường đại học, nếu như nói thân thiết hơn một chút, cũng có thể gọi là Lâm sư huynh.”

Tô Mạch kinh ngạc mở to hai mắt, bật cười nói: “Thật ư? Vậy thì thật là trùng hợp”

5 thoughts on “[Gặp được anh] Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s