[Gặp được anh] Chương 7

 

Thiệu Minh Trạch không đứng dậy chỉ ngồi yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn cô đầy ngạc nhiên, có vẻ như cũng rất bất ngờ, “Cô Hạ?”

                       

Cô dở khóc dở cười, ngồi xuống phía đối diện anh ta, lời nói ra cũng có chút cay nghiệt: “Chẳng lẽ anh Thiệu đúng là vừa gặp đã yêu tôi? Cho nên nhớ mãi không quên mà muốn dây dưa đến chết?”

 

Vẻ mặt Thiệu Minh Trạch ngay lập tức khôi phục lại vẻ lãnh đạm bình tĩnh, nghe cô nói xong liền trả lời: “Vẫn chưa đến nỗi.”

 

Cô nhịn không được mà cười ra tiếng, “Vậy đây là thế nào? Duyên phận?”

 

Thiệu Minh Trạch hơi híp mắt lại, lạnh nhạt nói: “Tôi vốn cũng không tin cái gì là duyên phận, chẳng qua lại 5 lần 7 lượt vô tình gặp mặt cô Hạ, bây giờ tôi cũng tin rồi.”

 

“Vô tình gặp mặt?” Cô nhìn vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc, lại còn nói đến chuyện duyên phận, càng cảm thấy việc làm và lời nói của anh thật tức cười, bèn mở miệng hỏi: “Cái này cũng có thể vô tình gặp được? Trước khi anh đi xem mắt cũng không hỏi đối phương là ai sao?”

 

Lời vừa ra khỏi miệng cô đã hối hận, quả nhiên Thiệu Minh Trạch đã nhướng mày hỏi lại cô: “Lẽ nào cô Hạ có hỏi qua sao?”

 

Dĩ nhiên là cô không hỏi, nếu như đã hỏi qua thì cô sẽ không tới. Một câu này của anh làm cô nói không ra lời, chỉ có thể trừng hai mắt, nén giận nhìn anh.

 

Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản, chủ động gọi người phục vụ gọi đồ uống cho cô, sau đó mới ung dung mở miệng giải thích: “Bởi vì mắt thấy sắp đến 30 tuổi, trong nhà tôi có chút sốt ruột, cho nên gần đây mới nhất quyết sắp xếp cho tôi đi xem mặt, tuần này cô Hạ là người thứ 4, thật sự đã khiến tôi không còn tâm tình và tinh lực để đi làm việc khác nữa.”

 

Thái độ đột nhiên chuyển thành thân thiện như vậy lại càng làm cô không nỡ tiếp tục làm căng thẳng thêm nữa, đành phải nuốt xuống khẩu khí vừa này, vẻ mặt cũng dịu đi, không biết nói gì hơn đành hỏi: “Mấy người trước anh Thiệu đều không hài lòng sao?”

 

Thiệu Minh Trạch dựa lưng về phía sau, thẳng thắn đáp: “Có một số là tôi không thích, một số không vừa ý tôi. Tuy rằng đi xem mắt, nhưng dù sao vẫn là để kết hôn, chung quy vẫn phải tìm một người mà vừa mắt lẫn nhau mới có thể chung sống được.”

 

Anh nói như vậy lại làm cô có chút bất ngờ, bất luận người này có kiêu căng ngạo mạn đến thế nào, thì mấy câu nói kia quả thật rất có đạo lý. Cô không khỏi gật đầu: “Anh Thiệu là một người rất hiểu biết.”

 

Anh liếc mắt nhìn cô, “Gọi tôi Minh Trạch là được rồi, nghe mẹ tôi nói mẹ cùng dì Hàn hồi còn trẻ đã là bạn tốt, hai nhà cũng có qua lại đến mấy đời, như vậy tính ra em còn phải gọi tôi một tiếng anh. Nhiễm Nhiễm, tôi có thể hỏi em mấy vấn đề được không?”

 

Nhiễm Nhiễm nghe thấy anh vơ mình có quan hệ với cô thì lập tức đề cao cảnh giác, theo bản năng ngồi ngay ngắn lại, “Anh muốn hỏi gì?”

 

Anh hỏi: “Em là người theo chủ nghĩa độc thân sao?”

 

Cô suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên nói thật, vì vậy trả lời: “Không phải.”

 

Anh lại hỏi: “Vậy bây giờ đang có bạn trai rồi sao?”

 

Bởi vì có liên quan đến gia đình hai bên, nên việc này càng không thể nói dối, cô thành thật đáp, “Không có.”

 

“Vậy có phải đang chờ tình yêu đến hay đang đợi một tình yêu đã qua?”

 

Cô trầm mặc, mãi sau mới lắc đầu, “Cũng không.”

 

Thiệu Minh Trạch từ từ gật đầu, “Tốt, nếu đã như vậy, em có thể suy nghĩ về chuyện cùng tôi phát triển quan hệ không? Dù sao chúng ta cũng đã gặp mặt vài lần, coi như là có chút duyên phận. Huống chi bất luận là từ góc độ gia đình hay góc độ cá nhân mà nói, điều kiện của hai chúng ta cũng hoàn toàn thích hợp, tin rằng sau này có cùng chung sống, cũng sẽ là một gia đình rất tốt.”

 

Thái độ vẫn lãnh đạm bình tĩnh như thế, trật tự ngôn từ rất rõ ràng, giống như là một người đầu tư chuyện nghiệp đang phân tích cho cô nên chọn loại đầu tư tổ hợp nào càng  ít mạo hiểm đi càng tốt. Nếu như lúc này là đang nói về chuyện của người khác, có lẽ cô còn đồng ý, tán thành với ý tưởng đầy khách quan và lí trí này của anh. Nhưng khi cô lại là người liên quan đến trong đó, cô lại cực kì ghét cay ghét đắng thái độ này.

 

Nhiễm Nhiễm xoay xoay tách cà phê trong tay, lẳng lặng nghe anh phân tích, đợi đến khi anh nói xong, thì mới ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười nói: “Vậy còn sau khi cưới? Hai người sẽ sống chung thế nào? Mỗi người đều có không gian riêng tư, miễn là trước mặt người lớn vui vẻ một chút là tốt rồi?”

 

Thiệu Minh Trạch vẫn bình tĩnh nhìn cô, lúc sau mới nhàn nhạt đáp: “Tuỳ em.”

 

“Ồ? Sao có thể nói như vậy được?” Cô hỏi cho đến cùng.

 

Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, suy tư một chút rồi trả lời: “Tôi có thể không can thiệp đến chuyện em gặp ai, nhưng cũng như vậy, cũng xin em lưu lại cho tôi chút không gian riêng tư.”

 

Nói tới đây đã hết sức rõ ràng rồi, dù hai người là vợ chồng cũng vẫn có thể chơi đùa tuỳ thích, chỉ cần trước mặt người khác thì sắm vai một đôi vợ chồng ân ân ái ái là được rồi. Sau đó đợi đến lúc tuổi tác thích hợp, hai người sẽ sinh con, cuối cùng trở thành một gia đình bình thường như bao gia đình khác.

 

Cô cười cười: “Điều kiện mà anh Thiệu đưa ra quả thật rất tốt, chẳng qua lại quên điều quan trọng nhất.”

 

Anh nhướng mày nhìn cô, “Là cái gì?”

 

“Anh quên hỏi điều kiện chọn chồng của tôi là gì.” Cô trả lời.

 

Anh không quan tâm, cười cười, vẻ thâm trầm trên mặt cũng chả thèm che giấu hỏi lại, “Vậy xin hỏi điều kiện chọn chồng của em là gì? Gia đình, bằng cấp, công việc, tướng mạo, tôi có điểm nào không thể thoả mãn yêu cầu của em sao?”

 

Cô quan sát anh từ trên xuống dưới một lát, đâm đúng điểm yếu mà trả lời: “Chiều cao.”

 

Khoé môi anh tuy vẫn hơi cong lên, nhưng đuôi lông mày đã hạ xuống, trầm giọng nói: “Chiều cao của tôi cũng không tính là thấp.”

 

“Nhưng tôi thích những người đàn ông rất cao, chí ít cũng phải hơn 1m8.” Cô cười cười, còn khoa trương đứng lên duổi thẳng cánh tay với lên cao, “Phải cao như vậy, như vậy mới có thể đạt được tiêu chuẩn của tôi.”

 

Thiệu Minh Trạch híp mắt nhìn cô, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía dưới chân cô đang kiễng, hỏi ngược lại: “Cô Hạ cũng không cao lắm, đã được 1m6 chưa?”

 

Cô cố ý mở to mắt, chớp chớp, mới nghiêm túc trả lời, “Là bởi vì tôi không đủ cao, cho nên mới phải tìm một người cao hơn, mới có thể thay đổi gen đời kế tiếp chứ.” Cô lấy tiền trong ví ra rồi đặt lên bàn, cười nói: “Tôi cũng đề nghị anh Thiệu nên tìm một cô vợ có vóc dáng cao gầy ấy, như vậy đứa con sau này mới có thể cao trên 1m8, sẽ không bị con gái kén chọn đâu.”

 

Nói xong cô còn phất phất tay với anh. “Vậy tạm biệt.”

 

Lúc xoay người rời đi, đột nhiên anh gọi giật cô lại từ phía sau, “Cô Hạ.”

 

Cô quay đầu lại, chỉ thấy khoé miệng Thiệu Minh Trạch ẩn hiện một nụ cười đầy mỉa mai, chậm rãi nói: “Lẽ nào không ai nói cho em biết chiều cao của nam nữ không nên kém nhiều lắm sao? Bằng không chỉ cần đứng chung một chỗ thôi cũng đã thấy không thích hợp rồi, ngay cả hôn cũng không tiện.”

 

Cả khuôn mặt cô nhất thời cảm thấy nóng, hận không thể hắt ly cà phê kia vào mặt anh, lưu manh vẫn là lưu manh, dù cho bề ngoài có giả bộ giống một người đàn ông lịch lãm đến thế nào đi chăng nữa, cũng không giấu được bản tính lưu manh.

 

Anh ngồi ở kia, hơi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa một chút ý tứ  trêu ghẹo, giống như đang cất chứa hai viên đá quý tuyệt đẹp, lại được ngọn đèn trong phòng phản chiếu những màu sắc lấp lánh, lúc mí mắt chớp mở chớp đóng giống như có những ánh sang long lanh vô tận đang toả ra, phảng phất như có thể lấy đi hồn phách của người khác.

 

Cô quay đầu không nhìn vào mắt anh nữa, thuận tiện hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu tình trên khuôn mặt mình, miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói: “Cám ơn anh Thiệu đã nhắc nhở, sau này tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề này.”

 

Thiệu Minh Trạch vẫn thoải mái ngồi trên ghế, hai tay tuỳ ý đặt trên bàn, trả lời lại, “Đừng khách sáo.”

 

Cô nín một bụng lửa giận rời khỏi quán cà phê, bởi vì đi quá nhanh, lúc xuống cầu thang còn suýt nữa trật chân, cô tức giận cởi cả hai chiếc giày cao gót xuống đi chân đất ra ngoài. Người xung quanh nhìn cô như nhìn quái vật, cô đi trong ánh mắt của mọi người được một đoạn, cuối cùng vẫn phải ủ rũ đi nhặt giày về.

 

Nhưng dù gì cũng bị cho ăn no cả một bụng tức thế này thì vẫn phải tìm một chỗ xả ra mới tốt, Nhiễm Nhiễm đón xe đi đến công ty của Hạ Hoành Viễn, hai tay chống lên bàn, đối diện với ông hét to: “Rốt cuộc tên Thiệu Minh Trạch kia có cái gì tốt? Cả ông và Hàn Vân đều thay phiên nhau ép tôi đi gặp anh ta? Hàn Vân muốn kết thân với gia đình danh giá của anh ta, còn ông cũng muốn vay tiền từ anh ta sao? Các người đều nghĩ người khác là người ngu sao? Thực sự sẽ tin 5 lần 7 lượt như vậy đều là ngẫu nhiên gặp? Coi như thế đi nữa thì có thể làm cho tự nhiên được một chút hay không, có thể để ý đến thể diện của mình được không?”

 

Có lẽ là mấy ngày này cô giả bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện quá mức thật, làm hại Hạ Hoành Viễn nhất thời không thể thích ứng được việc cô đột nhiên đanh đá thế này, ông trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, chờ đến khi cô hét xong, mới phục hồi lại tinh thần, lập tức tức giận quát lại: “Có việc gì không thể từ từ mà nói? Con gái mà lại cáu kỉnh nóng nảy như thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa!”

 

Chuyện gì cũng phải một vừa hai phải, khóc lóc la lối cũng không ngoại lệ. Lúc cứng rắn thì nên cứng rắn, lúc giải quyết chuyện thì vẫn nên ngoan ngoãn một chút mới dễ nói. Nhiễm Nhiễm lập tức tỏ ra mềm nhũn, lau nước mắt nói: “Ba, mọi người làm như vậy làm con rất khó xử, Thiệu Minh Trạch sẽ không tin con chẳng hay biết gì mà đến đó, anh ta chỉ biết con đang đùa giỡn mà thôi, cho dù sau này ở chung, anh ta cũng sẽ coi thường con.”

 

Quả nhiên, cô vừa nói vậy, vẻ mặt tức giận của Hạ Hoành Viễn cũng dịu bớt, ngược lại còn có chút đau lòng, luống cuống tay chân rút khăn tay đưa cho cô, “Nhiễm Nhiễm, đừng khóc, đừng khóc, đều tại ba không nói rõ với con.”

 

Cô nhận khăn tay che kín mặt, sau đó dứt khoát lớn tiếng khóc.

 

Hạ Hoành Viễn xoa xoa tay, vòng vo mãi trong phòng làm việc, cuối cùng dừng lại trước mặt cô, giơ cả hai tay lên, nhanh chóng thoả hiệp: “Nhiễm Nhiễm, là ba sai rồi, ba không nên nghe lời mẹ con bảo con đi gặp Thiệu Minh Trạch. Là mẹ con nói con hiểu lầm Thiệu Minh Trạch, thật ra Thiệu Minh Trạch có ấn tượng rất tốt với con, cũng có ý muốn cùng con gặp gỡ. Trước đay, ba với cậu ta cũng có giao tiếp qua hai lần, thấy cậu ta cũng có chút tiền đồ, gia đình nhà họ cũng là gia đình đứng đắn, nên mới bị mẹ con thuyêt phục.”

 

Nhiễm Nhiễm len lén mở khăn ra một chút quan sát Hạ Hoành Viễn, thấy ông ta quả thực đã bị bộ dạng khóc lóc này của cô làm cho nhức cả đầu, mớivừa khóc vừa nói: “Từ lúc nào mà ba lại nghe theo lời mẹ? Rõ ràng là ba cũng để ý đến tiền tài và quyền thế nhà họ Thiệu, mới không để ý đến hạnh phúc con gái mà bán con cầu vinh.”

 

Hạ Hoành Viễn ảo não ôm đầu, hận không thể thề với cô: “Không có, ba tuyệt đối không có!”

 

Nhiễm Nhiễm dùng khăn giấy xì mũi một cái, nhìn ông rồi hỏi tiếp: “Vậy ba còn muốn cùng mẹ ép con đi gặp Thiệu Minh Trạch nữa không?”

 

“Sẽ không, tuyệt đối không, con gái của ba là công chúa, chỉ có con chọn người khác, muốn gặp ai thì gặp.” Hạ Hoành Viễn cam đoan nói, lại còn không quên bổ sung, “sau đó muốn lấy ai cũng được!”

 

Bất cứ việc gì mà đã chuyển biết tốt thì nên bắt lấy, hơn nữa lại có lời bảo đảm này của Hạ Hoành Viễn, cô hài lòng rời khỏi phòng làm việc. Lúc đứng dưới lầu chờ taxi, một chiếc xe đen chậm rãi dừng trước mặt, Trần Lạc, trợ lý của Hạ Hoành Viễn nghiêng người từ bên trong ra, gọi cô: “Nhiễm Nhiễm, Hạ tổng bảo anh đưa em về, lên xe đi.”

 

2 thoughts on “[Gặp được anh] Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s