[Gặp được anh] Chương 5

 

Mục Thanh quay đầu, kinh ngạc nhìn Nhiễm Nhiễm.

 

Cô dùng tay vỗ vỗ bả vai cô ấy, rồi đứng dậy quay về ký túc xá ngủ tiếp. Khi nói câu ấy, thực ra trong lòng cô đã có cách. Hồi ban ngày bà Hàn vừa mới tới tìm cô, hạ tối hậu thư: Hoặc là ăn năn hối cải, hoặc là sẽ cùng cô đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, cả đời này không gặp lại nhau nữa.

 

Bà Hàn nói những lời này không phải để đe doạ, bà luôn nói được thì sẽ làm được.

 

Nhiễm Nhiễm và bà Hàn chiến tranh, giằng co cũng gần 20 năm rồi. Bà Hàn ép cô đi học đánh đàn, học khiêu vũ, ép cô đi học thư pháp, học vẽ, ép cô đi học tất cả mọi thứ mà bà muốn nhưng lại không có cơ hội học, nhưng tất cả đều là thứ mà cô không muốn làm.

 

Thậm chí từ lúc 15 tuổi cô còn không cao được nữa, phải mãi cho đến khi 18 tuổi, lúc cô đã thi đỗ đại học, còn đâu ba năm trước đó hầu như cô không hề có một bữa nào được ăn no, bà Hàn cực kì nghiêm ngặt quản chế phần ăn của cô, sợ cô sẽ bị béo. Bà Hàn cảm thấy kể cả cô có cao đến chọc trời đi nữa cũng không được vượt quá 100 cân (100 cân TQ = 50 cân bên VN nhé), bằng không ngay cả trở thành một cô gái lanh lợi đáng yêu cũng không thể

 

Khi đó, bà Hàn vừa mới ly hôn với Hạ Hoành Viễn, nên mới đem toàn bộ chú ý chuyển qua cô, mà cô phản kháng cũng càng kịch liệt, càng phản nghịch hơn, trốn học đánh nhau không ít, ăn nhiều đồ ăn linh tinh chứa rất nhiều calo, ăn đến mức cuối cùng trở thành mập luôn.

 

Nói đơn giản một chút là, quan hệ mẹ con cô lúc đó chính là kiểm soát và phản kháng, bà Hàn thì muốn điều khiển cả cuộc đời cô còn cô thì giãy giụa chống lại. Mâu thuẫn giữa hai người họ càng trở nên gay gắt hơn là lúc cô đỗ đại học, cô kiên quyết, muốn thoát khỏi sự khống chế của bà Hàn, muốn sống một cuộc sống mà mình muốn.

 

Trong cơn tức giận bà Hàn cắt đứt hoàn toàn tiền học và sinh hoạt phí của cô, ép cô phải thoả hiệp. Nhưng cô ngoan cố không chịu thay đổi, dựa vào khoản trợ giúp tiền học cho vay và tiền làm thêm mà vượt qua ba năm học đại học.

 

Ngày thứ hai sau khi đáp ứng sẽ giúp đỡ Mục Thanh xoay sở tiền, cô đành gọi cho bà Hàn, đồng ý sẽ nhận sai và thay đổi, đồng thời cũng vay tiền bà. Bà Hàn vẫn còn ghi mối hận lần cãi nhau trước với cô, nên trả lời lại lạnh như băng: “Muốn tiền cũng dễ thôi, chỉ cần con tiếp tục giảm được 1 cân, mẹ sẽ cho con 1 vạn.”

 

Thật ra mấy lời này bà Hàn nói chẳng qua chỉ là nói ra lúc đang bực mình, không ngờ cô lại làm thật, hoặc là cô biết rõ nhưng vẫn cố ý làm. Lúc đó đúng lúc nhân dịp nghỉ hè, cô tự đi thuê một căn phòng nhỏ, nhưng chưa hết kì nghỉ, cô đã giảm từ 122 cân xuống 80 cân, chẳng những có thể kiếm đủ ba mươi vạn cho Mục Thanh, lại còn thừa hơn 10 vạn nữa.

 

Lúc bà Hàn gặp cô, thấy bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cô, thì tức giận đến mức cho cô một bạt tai ngay tại chỗ, hỏi cô: “Con không muốn sống nữa phải không?”

 

Thật ra bà Hàn nói rất đúng, cô đúng là không muốn sống nữa, Lâm Hướng An cũng đi rồi, ngay cả đến ý trí để sống cô cũng không còn nữa.

 

Bà Hàn dứt khoát kéo cô đi đến bệnh viện, Mục Thanh nhận được tin cũng lập tức chạy đến, ôm cô lớn tiếng khóc, lệ rơi đầy mặt xin cô, “Hạ Nhiễm Nhiễm, cậu phải sống, bất kể cậu vì nguyên nhân gì, tôi cũng xin cậu sống tiếp, tôi không muốn thiếu cậu một cái mạng, tôi không muốn phải mang gánh nặng này theo suốt nửa đời còn lại đâu.”

 

Lúc đó cô cảm giác mình thật hèn hạ, rõ ràng chính mình không muốn sống, lại hết lần này tới lần khác tỏ vẻ giống một người phải hy sinh, đem một món nợ ân tình thật lớn đặt lên vai Mục Thanh.

 

Sau đó tất nhiên cô vẫn sống, chỉ là cân nặng không tăng lên được 90 nữa, bởi vì giảm béo quá nhanh, cho nên hooc môn hoàn toàn bị rối loạn, hệ tiêu hoá cũng bị huỷ hoại rất nhiều.

 

…..

 

Nhiễm Nhiễm vẫn đứng ở đó, dòng sông mang tên hồi ức từ từ lẳng lặng chảy trong lòng cô, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo.

 

Có rất nhiều chuyện, rõ ràng đã trôi qua rất lâu, nhưng cô lại vẫn nhớ rõ ràng như vậy, phảng phất như chỉ cần nhắm mắt lại, hai tay giơ ra là có thể chạm đến. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ kỹ lời nói của Lâm Hướng An khi đồng ý làm bạn trai cô, anh đã từng nói: “Hạ Nhiễm Nhiễm, chỉ cần em không béo thêm nữa, anh nhất định sẽ làm bạn trai của em.”

 

Sau này, cô quả thật không thể béo thêm nữa, nhưng Lâm Hướng An từ lâu đã không biết đi đến phương nào rồi.

 

Mục Thanh từ trên ghế sofa đứng dậy, hai tay túm chặt vai cô, “Nhiễm Nhiễm, bà phải xốc lại tinh thần đi, bà mới có 26 tuổi, không được lúc nào cũng ngây ngô như thế này. Lâm Hướng An không đáng để cho bà phí bao nhiêu năm như vậy, hắn ta không đáng, bất kể một người đàn ông nào cũng đều không đáng để bà làm như vậy. Chúng ta sẽ đem tiền trả lại cho bà Hàn, bà lại sống một cuộc sống mà mình muốn, có được không?”

 

Nhiễm Nhiễm trầm mặc một lúc lâu, yếu ớt nói: “Được.”

 

Mục Thanh lẳng lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài.

 

Nhiễm Nhiễm trả lại 30 vạn cho bà Hàn, trên mặt bà không mảy may có chút vui vẻ nào, cũng không nhận tấm thẻ kia, chỉ hỏi cô: “Thiệu Minh Trạch có chỗ nào không hợp?”

 

Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi trả lời bà: “Con không thích anh ta.”

 

Khuôn mặt được hoá trang vô cùng khéo léo của bà Hàn, cùng ánh mắt không lộ ra một chút hơi ấm nào, chỉ hỏi tiếp: “Vậy con thích ai? Hay là Lâm Hướng An? Cậu ta thích con sao?”

 

Cô không nói nên lời, chỉ đứng im ở nơi đó, cảm thấy mình thực sự rất đáng thương, tất cả mọi người trên thế giới này đều biết cô thích Lâm Hướng An, cho dù là ai cũng có thể vén lên da thịt của cô, chọc vào vết sẹo trên trái tim cô mà hỏi: “Thế nào? Đến bây giờ vẫn còn chưa lành lại sao?”

 

Bà Hàn có nói: “Hạ Nhiễm Nhiễm, con tỉnh lại đi, đừng có ngây thơ như vậy nữa, đừng có vì tình yêu mà tỏ ra bộ dáng muốn sống muốn chết như vậy, giả tạo như vậy làm cho người ta phải chán ghét.”

 

Từ lúc rời khỏi nơi đó, trong đầu Nhiễm Nhiễm hoàn toàn chỉ quanh quẩn lời của bà Hàn, cô nghĩ lời của bà quả thực rất sắc, nửa điểm cũng không sai. Công việc của cô bây giờ cực kỳ ổn định, thân thể cũng khoẻ mạnh, cơm ăn áo mặc cũng coi như không phải lo, lại vì bị một người đàn ông mấy năm trước làm tổn thương tình cảm mà ra cái dạng này, đúng là giả tạo khiến người ta ghét.

 

Bên ngoài, trời trong nắng ấm, khung cảnh thật dễ chịu, cô kiễng chân đứng ở bên đường, vẫy một chiếc taxi, định đi đến gặp Hạ Hoành Viễn để tăng thêm tình cảm cha con, ông ta vừa mới sai người đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, còn đưa đến thông tin về mấy khu nhà mới, bảo cô chọn một căn phòng mà mình thích nhất. Cô nghĩ mình phải tự đi cảm ơn mới được, thứ nhất là để tỏ rõ cô không phải là người nịnh bợ tham tiền, thứ hai cũng là vì thả mồi bắt cá lớn hơn, một tấm thể cùng với một căn nhà cộng lại cũng không thể so được với công ty của Hạ Hoành Viễn.

 

Lúc ngồi lên xe taxi, Nhiễm Nhiễm còn đang suy nghĩ mình quả thật không có tố chất làm nữ chính như dự liệu. Nếu thật là nữ chính thì nên khinh thường người cha bội tình bạc nghĩa như Hạ Hoành Viễn, không thèm để ý đến ông ta là ai có quyền có thế như thế nào.

 

Nữ chính sao, vẫn phải tự mình cố gắng vươn lên, độc lập, coi tiền tài như rác rưởi.

 

Đáng tiếc cô không phải là nữ chính cho nên coi tiền tài chính là tiền tài, có người cha giàu có vẫn còn hơn có người cha phải đi ăn xin. Trên đời này chẳng có thứ gì là không mua được bằng tiền, nếu không mua được chẳng qua là bởi vì số tiền bạn bỏ ra còn chưa đủ mà thôi.

 

Từ lâu thành phố Tây Bình đã thi hành việc giới hạn số xe đi ra ngoài, nhưng trước sau trên đường vẫn đông như vậy, đi một chút lại dừng lại một chút, đợi lúc xe đi đến đường Vạn Hoà thì cũng đã sắp tới 11 giờ. Hạ Hoành Viễn vừa nghe nói cô tới tìm ông để đi ăn cơm thì rất vui vẻ, nhanh chóng bảo thư ký xuống lầu đón cô lên, bảo cô chờ ông ta xử lý nốt đống công việc còn lại sẽ đưa cô đi ăn.

 

Nhiễm Nhiễm vẫn muốn giả bộ làm một đứa cong gái thông minh hiểu chuyện, vì vậy đành im lặng ngồi ở khu nghỉ ngơi lật xem tạp chí, nhưng mới ngồi được một lúc, thì vợ đương nhiệm của Hạ Hoành Viễn là Bành Tinh đã tìm đến công ty.

 

Lần cuối cùng cô và Bành Tinh gặp mặt đã là vài chục năm trước, Bành Tinh một thân một mình tìm được nhà cô, cầu xin bà Hàn rộng lòng nương tay mà thành toàn cho tình yêu của mình, cũng mong bà Hàn biết tự trọng, nếu đã không còn yêu, thì không nên lằng nhằng mãi nữa, không bằng buông tay để cho hai bên một lối thoát.

 

Lúc đó cô còn nhỏ, nên không hiểu những vướng mắc tình cảm của người lớn hồi đó, chỉ là nghe được từ “tự trọng” từ miệng của một người phụ nữ đi cướp chồng của người khác, thì cảm thấy vô cùng quái dị.

 

Nhiều năm đã trôi qua, cô cũng đều đã quên đi mất gương mặt của Bành Tinh, lần này gặp mặt bỗng giật mình nhận ra “cô vợ nhỏ” này vẫn còn xinh đẹp như xưa, so với tuổi tác đang ngày một già đi của bà Hàn, quả là xứng với hai chữ “vợ nhỏ”

 

Bất kể như thế nào đi nữa, trường hợp này cô cũng không nên có mặt. Thấy Bành Tinh nhìn mình đầy soi mói, Nhiễm Nhiễm từ trên ghế salon đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào hỏi, còn dịu dàng khéo léo kêu một tiếng, “Dì Bành”, sau đó lại quay sang nói với Hạ Hoành Viễn: “Ba, con xuống dưới lầu chờ ba nhé, khi nào làm xong thì ba gọi điện cho con.”

 

Hạ Hoành Viễn đang vô cùng lúng túng, vội vàng đồng ý.

 

Nhiễm Nhiễm xoay người ra khỏi phòng làm việc, còn giả truyền thánh chỉ nói với thư ký: “Hạ tổng bảo anh mang hai ly cà phê vào, một lát hãy mang vào.”

 

Nói xong cô còn chớp mắt với anh ta, nhỏ giọng nói: “Bên trong đang bàn việc nhà.”

 

Anh chàng thư ký cảm kích cười cười, rồi mượn cớ đi pha cà phê mà tránh sang phòng trà nước.

 

Nhiễm Nhiễm lại không hề đi luôn, rón rén đi về phía cửa, dán lỗ tai chặt lên trên. Thật ra cũng không phải có âm mưu gì, chẳng qua là cô cũng tò mò chuyện của người ta thôi, cô rất muốn biết vì sao Bành Tinh đem hai con mắt đỏ lừ đến công ty, không biết sẽ nói gì với Hạ Hoành Viễn đây?

 

Bên trong không có tiếng người nói chuyện, nhưng vẫn nghe được tiếng Bành Tinh đang nức nở khóc. Một lát sau, cô ta mới hỏi Hạ Hoành Viễn: “Hoành Viễn, anh thay lòng rồi đúng không?”

 

Hạ Hoành Viễn không nói gì.

 

Bành Tinh lại nói xa xôi: “Hoành Viễn, lúc em quyết định ở với anh, em cũng không hy vọng xa vời tình yêu này sẽ là thiên trường địa cửu. Em biết tình yêu này vốn là em giành được từ người khác, sớm muộn gì cũng có ngày phải trả lại. Đối với anh em thật lòng yêu, cũng đã được đáp lại, cũng biết đủ rồi. Cho dù hiện tại…có cho em thêm một cơ hội, được lựa chọn lại lần nữa, em cũng vẫn chọn yêu anh, tuyệt không hối hận.”

 

Bành Tinh nói xong còn thút thít khóc, Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy cả người mình nổi da gà, buốt cả răng. Chẳng qua cô nghĩ Hạ Hoành Viễn chắc không thể nào nghĩ rằng Bành Tinh có thể nói mấy lời đau xót như vậy. Ông ta và Bành Tinh đã sống cùng nhau hơn 10 năm, lúc đầu cũng yêu đến mức sống chết phải ở bên nhau, bất kể hiện tại là hận cũng được, trách móc cũng được, nhưng cuối cùng vẫn còn tình cảm.

 

Quả nhiên, Hạ Hoành Viễn đã mở miệng: “Tiểu Tinh…..”

 

“Hoành Viễn, trước hết cứ nghe em nói đã.” Bành Tinh vội vàng cắt đứt lời ông, nức nở tiếp tục nói: “Nếu anh không yêu em nữa, em cũng khôngép anh, anh cứ tự do đi tìm hạnh phúc của mình đi. Nhưng hôn nhân cũng không phải là chuyện riêng của hai người chúng ta, chúng ta còn có Thần Thần, con trai vô tội, chúng ta vẫn phải cho nó một gia đình hoàn chỉnh, có được không?”

 

Nghe Bành Tinh nhắc tới đưa con, Nhiễm Nhiễm không khỏi thầm than một tiếng. Người phụ nữ này đúng là thông minh một đời nhưng lại nhất thời hồ đồ, nhất định Bành Tinh vẫn còn chưa biết việc Hạ Hoành Viễn mang con trai đi giám định DNA. Nếu như chỉ nói đến chuyện tình yêu của hai người họ trước đây, đoán chừng Hạ Hoành Viễn còn có thể mềm lòng, nhưng bây giờ Bành Tinh lại đề cập đến vấn đề đứa con mà làm cho Hạ Hoành Viễn bực mình nhất thì đừng nói ông ta muốn thay lòng đổi dạ, chỉ sợ ông ta hận không thể đem hết tim gan, phổi, dạ dày của mình mà thay hết mới cảm thấy tốt mà thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s