[Gặp được anh] Chương 4:

 

 

Hạ Hoành Viễn chỉ nghĩ là do túi đồ quá nhiều, con gái mình không xách được hết, nên cực kì vui vẻ xoay người nhận hết đống đồ còn lại kia, vừa cười vừa nói: “Con gái thì nên biết ăn mặc một chút, ngày khác ba bảo người làm cho con một tấm thẻ, rảnh rỗi thì cứ tới đây dạo chơi.”

 

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, sắp xếp lại mấy chiếc túi trong tay, chờ cho đến khi đôi nam nữ kia đi xa, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Hạ Hoành Viễn thấy sắc mặt của cô, không khỏi cả kinh, ông truy hỏi: “Sao vậy? Sắc mặt sao lại kém thế này?”

 

Cô nhìn Hạ Hoành Viễn, hơi nhếch khoé miệng, trả lời: “Lạnh ạ.”

 

Có thể nào không phải bị lạnh sao, lúc này mới qua tháng 3, tiết đang vào xuân có chút se lạnh, cô lại mặc hơi ít quần áo, thì dù là có thêm áo khoác cũng không thể chịu được lạnh. Nghĩ như vậy cô dùng sức gật đầu, giống như đang thuyết phục chính mình, dùng giọng nói khẳng định lập lại một lần nữa, “Lạnh thôi!”

 

Hạ Hoành Viễn nhanh chóng gọi tài xế lái xe tới, lại dặn bật lò sưởi trong xe lên. Nhiễm Nhiễm ngồi ở bên trong xe một lúc, vẻ mặt mới khôi phục lại sắc hồng nhuận, chẳng qua người vẫn còn ủ rũ. Hạ Hoành Viễn thấy vậy thì không còn ý định muốn đi bữa tiệc tối nay nữa, khăng khăng muốn đưa cô đến bệnh viện khám một chút.

 

Nhiễm Nhiễm đành phải giải thích là do công việc ban ngày có chút mệt mỏi, vừa rồi lại bị gió thổi, làm cho đầu có chút choáng váng. Thật ra cũng không có việc gì, không cần phải đến bệnh vện, chẳng qua cô không muốn tham gia tiệc tùng gì nữa, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi.

 

Hạ Hoành Viễn toàn tâm toàn ý muốn biểu hiện rằng mình rất coi trọng cô, nghe vậy thì không nói hai lời liền tự mình đưa cô trở về.

 

Mục Thanh vẫn chưa về nhà, trong phòng một mảnh tối đen như mực, thật ra lại có chút quạnh quẽ. Nhiễm Nhiễm bật hết tất cả các đèn trong nhà lên, ngay đến cả TV ở phòng khách cũng mở, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế sofa. Trên TV đang chiếu mấy chương trình giải trí, tiếng nói cười vang khắp phòng, còn cô chỉ yên lặng nhìn chằm chằm lên màn hình, nhưng lại không thể nghe lọt dù chỉ một chữ.

Không nghĩ tới hôm nay cô sẽ gặp lại Lâm Hướng An, càng không nghĩ tới cả cô và anh gặp lại đều không dám đối diện nhau nữa, rốt cuộc đây là đáng buồn hay đáng cười đây?

 

Hơn 10 giờ tối, Mục Thanh cuối cùng cũng về nha, cô lôi từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng rồi nhét vào trong tay Nhiễm Nhiễm, “Lúc đầu vốn định đến khi nào góp đủ rồi mới đưa cho bà….bên trong chỉ có 25 vạn, trước tiên bà cứ trả lại cho bà Hàn đi đã, phần còn thiếu tôi sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ trả được.”

 

Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn tấm thẻ nhựa mỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phần dãy số được in nổi lên trên. Qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn Mục Thanh nhếch miệng cười, “Đi, vừa lúc tôi cũng có một chút tiền, trước tiên chúng ta cứ trả hết cho bà Hàn đã, sau này nói chuyện cũng không phải lo âu thấp thỏm nữa.”

 

Vừa dứt lời cô đã đi về phòng của mình lấy ra một quyển sổ lương, đếm đi đếm lại mấy con số ở trong rồi cười hì hì nói với Mục Thanh, “Ôi, thật đúng là không ít, góp lại cũng gần đủ!”

 

“Nhiễm Nhiễm,” Mục Thanh bỗng ngẩng đầu nhìn cô, chân thành nói: “Tôi cám ơn, tôi vẫn luôn cảm kích. Năm đó, ngay cả bán tim của mình tôi cũng có thể, bất kể là bán bất cứ bộ phận nào trên người mình, chỉ cần cho tôi tiền, tôi đều nguyện ý.”

 

“Được rồi,” Nhiễm Nhiễm cắt đứt lời của Mục Thanh, cô giả bộ đến bây giờ đã là cực hạn rồi, thật sự không thể giả bộ thêm được nữa, chỉ có thể dựa vào khung cửa nhìn Mục Thanh, “Đừng nói nữa, ngày hôm nay tôi rất mệt, có gì ngày mai hẵng nói.”

 

“Không, bà cứ nghe tôi nói hết đã.” Mục Thanh kiên trì nói, trong mắt ánh lên vẻ quật cường, “Tôi biết ơn bà, Nhiễm Nhiễm, nhưng bà biết không? Ân tình này của bà ép tôi đến mức không thở nổi, bởi vì 30 vạn này, bà mới phải thoả hiệp với bà Hàn, bà cam chịu, cam tâm tình nguyện để bị người ta thao túng như một con rối.”

 

Nhiễm Nhiễm rốt cục cũng nổi giận, hét to: “Được rồi! Mục Thanh! Bà biết sự tình vốn không phải như bà nghĩ!”

 

“Vậy bà bảo tôi nên nghĩ thế nào?” Mục Thanh cực kì bình tĩnh hỏi lại cô.

 

Nhiễm Nhiễm rũ mắt xuống, dùng sức cắn chặt môi của mình, thật lâu sau mới từ từ buông lỏng, mở miệng nói: “Lúc đó chẳng qua là tôi không muốn sống nữa, thuận tiện làm việc nghĩa mà thôi. Giống như là  đang chuẩn bị nhảy xuống biển tự sát, đột nhiên lại nhìn thấy một người ăn mày ở gần cạnh đã lạnh đến mức vẻ mặt tím tái, chẳng qua là tiện tay cởi áo khoác ra đưa cho kẻ đó, dù sao cũng phải nhảy xuống biển, mặc thêm áo cũng là vô dụng thôi.”

 

Cô cũng không hề nói dối, đây thật sự là ý nghĩ chân thật nhất từ trong lòng cô lúc đó.

 

Cô và Mục Thanh thật sự trở thành bạn bè là hồi gần kết thúc năm 3 đại học. Cô bị Lâm Hướng An bỏ rơi, sống mà như chết, còn mẹ của Mục Thanh đột nhiên lại mang bệnh nặng, đau đớn đến mức không muốn sống nữa, quãng thời gian đó đều là quãng thời gian đau khổ nhất trong đời.

 

Cô học giống người ta, mượn rượu quên sầu, có một đêm nào đó trong lúc đang quay về trường, cô say khướt băng băng qua đường thiếu chút nữa đã bị một chiếc xe thể thao đụng phải. Tiếng thắng xe sắc nhọn chói tai vang lên không ngừng, cuối cùng cũng dừng lại chưa cách chỗ cô được 10 cm. Người đàn ông lái chiếc xe kia sập cửa từ trong xe đi ra, mặt mũi xanh lét quát cô: “Cô muốn chết à? Không có mắt hay sao?”

 

Bởi vì uống quá nhiều, nên trước mắt chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhìn đầu của người kia lớn như cái đầu heo vậy. Vốn định nói lời xin lỗi với anh ta, nhưng nghe anh ta nói xong lại muốn xù lông lên, cô chỉ thẳng vào mặt anh ta mắng trả lại, “Con mẹ nó anh lái xe đụng phải người ta còn lý luận gì nữa? Chính anh mới mắt mù đúng không?”

 

Cô ngang ngược như vậy, nhưng đối phương lại trầm mặc, chỉ đứng ở đó một lúc lâu lạnh giọng nói, “Tôi không nói chuyện với mấy kẻ say, nếu không đụng phải cô, thì mời cô tránh ra đi, đừng có đứng ở đây mượn rượu làm càn!”

 

Đại não của cô đã sớm bị chất cồn kích thích đến mức sống chết cũng không sợ, nghe anh ta nói cô mượn rượu làm càn thì càng tức giận hơn, cô chạy đến trước đầu xe của anh ta nhất quyết không chịu tránh ra, hai tay vỗ bình bịch lên đầu xe, miệng thì không ngừng kêu, “Không phải chỉ là cái xe rách thôi sao? Có tiền thì to lắm à? Con mẹ nó anh có gan thì cứ đâm chết tôi đi, đâm chết tôi luôn đi!”

 

Người kia cắn răng đứng im không nói một lời nào, sau đó quả thật đã xoay người đi đến bên xe ngồi vào bên trong.

 

Cô thấy vậy lại thản nhiên giống như một tráng sĩ liều chết, đứng thẳng người, hai tay giang sang hai bên, chậm rãi nhắm mắt, khoé miệng còn hơi cong lên. Đúng lúc này, từ phía bên cạnh đột nhiên có một người xông tới, người đó ôm chặt lấy cô đẩy sang ven đường, lớn tiếng hét: “Hạ Nhiễm Nhiễm, bạn bị sao vậy? Bạn điên rồi à?”

 

Người kia vừa mới kéo cô ra, chiếc xe kia khẽ gầm lên một tiếng, rồi nhanh chóng lao vút đi như một mũi tên. Mục Thanh đang ôm đằng sau lưng cô, sợ đến mức chân mềm nhũn, rồi kéo cô ngã phịch xuống đất. Sau đó cô mới nhận thức được rõ ràng những việc vừa rồi đột nhiên mới cảm thấy sợ hãi, tất cả mọi đau đớn, oan uổng nhất thời đều cuộn trào hết cả lên, cô ngồi im dưới đất, quay người lại ôm Mục Thanh lớn tiếng khóc, “Lâm Hướng An không cần tôi nữa, anh ấy không cần tôi nữa.”

 

Đúng vậy, Lâm Hướng An không còn cần Hạ Nhiễm Nhiễm, cô nữa, người mà đã khiến cô đuổi theo đến tận Hoa đại(1), rồi sau đó còn kiên trì đuổi theo những 2 năm 6 tháng 13 ngày cuối cùng cũng không cần cô nữa rồi.

 (1): Mình không tìm được trường này, là đại học tên Hoa hoặc là đại học Trung Quốc 

Từ lúc học trung học cô đã thầm mến Lâm Hướng An, đến lúc vào đại học mới dám bắt đầu theo đuổi một cách triệt để. Câu chuyện này đã được lan truyền khắp toàn bộ trường đại học. Lúc đó nó nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện hài nhất của Hoa đại, trong nháy mắt rốt cục Lâm Hướng An cũng tiếp nhận sự theo đuổi của cô. Cô cũng nhanh chóng biến hoá thành nữ nhân vật chính dốc lòng trong truyện ngôn tình của hiện thực, người chung quanh đều lấy cô làm tấm gương về sự kiên trì, không bao giờ nản chí, nói rằng Hạ Nhiễm Nhiễm cũng có thể đuổi theo Lâm Hướng An rồi, bạn sợ gì chứ?

 

Đáng tiếc, nhân vật chính này, cô còn chưa làm được hơn một học kỳ đã bị đánh trở về nguyên hình. Chẳng qua cô chỉ đi du lịch vài ngày với mấy người bạn cùng lớp, đến lúc trở về thì Lâm Hướng An đã bay tới bên kia đại dương. Điện thoại vượt qua một đại dương gọi về, vẫn bằng chất giọng trầm thấp động lòng người ấy nói với cô: “Nhiễm Nhiễm, chúng ta chia tay thôi, anh không quên được Tô Mạch, anh vẫn còn rất yêu cô ấy, không thể nào buông tay được.”

 

Cô chưa được gặp Tô Mạch, chỉ biết cô ấy là sinh viên của trường Tây đại ngay sát trường cô, là nữ thần trong lòng Lâm Hướng An.Cô ấy mới là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Cô ấy và một anh chàng nhà giàu yêu hận dây dưa, buồn bã đau thương phải đi biệt xứ. Vì vậy Lâm Hướng An, anh chàng kỵ sĩ này quyết định không cần đền đáp mà đi theo cô ấy.

 

Cùng với chiếc máy bay chở Tô Mạch và Lâm Hướng An, thuận tiên cũng mang đi quãng thời gian tình yêu hai năm qua mà cô đã dốc hết sức mình.

 

Cô ngồi dưới đất, nương theo men say ôm chặt lấy Mục Thanh khóc đến mức trời đất cũng phai đen kịt. Trước đó, cô và Mục Thanh chẳng hề quen biết, hai người họ tuy cùng khoá nhưng lại khác lớp, ở ký túc xá cũng cách nhau khá xa, cùng lắm cũng chỉ là quen biết sơ sơ.

 

Sau chuyện đó, hai người gặp mặt cùng lắm cũng chỉ gật đầu chào nhau, tuyệt đối không đề cập tới chuyện đêm hôm đó. Phải đến một vài ngày sau nữa, nửa đêm Nhiễm Nhiễm muốn đi vệ sinh, đúng lúc thấy Mục Thanh đang ngồi một mình ở hành lang lấy tay ôm miệng khóc.

 

Cô vẫn còn nhớ kỹ tất cả những gì Mục Thanh làm vì mình tối hôm đó, vậy nên cô chần chờ một chút, rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Mục Thanh, chờ đến khi tiếng khóc của cô ấy hơi ngừng lại thì mới lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Có lẽ là bởi vì cả hai người chưa hiểu rõ lẫn nhau, trái lại cảm thấy rằng không có gì cần phải giấu diếm,  hoặc có lẽ là do Mục Thanh cũng đã từng thấy qua bộ dạng chật vật nhất của cô rồi, cho nên trước mặt cô ấy, cô cũng không ngại để lộ ra bộ dạng yếu ớt của mình nữa. Mục Thanh ngửa đầu dựa trên vách tường, nói ra tất cả những gì chất chứa trong lòng mình, “Mẹ mình bị bệnh, tiền phẫu thuật rất nhiều, nhưng mình không có. Hơn nữa nếu như phẫu thuật có thành không, nhiều lắm mẹ mình cũng chỉ sống thêm được ba năm rưỡi. Tất cả mọi người đều khuyên mình phải thực tế một chút, ngay cả mọi người bên ngoại cũng  bảo vậy, tuy họ không nói thẳng ra, nhưng mỗi lời nói đều có ý khuyên mình nên buông xuôi….Nhưng làm sao mình có thể thực tế hơn? Sao có thể buông xuôi được chứ? Cứ trơ mắt nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh chờ chết hay sao?”

 

Càng nói, viền mắt Mục Thanh lại ướt đẫm, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, lau thế nào cũng không ngừng được. Cuối cùng Mục Thanh dứt khoát không lau nữa, chỉ dùng hai tay che kín mắt.

 

Nhiễm Nhiễm im lặng một lúc, rồi hỏi Mục Thanh: “Cần bao nhiêu tiền vậy?”

 

Mục Thanh cay đắng cười, lắc đầu mãi không chịu  nói ra.

 

“Tổng cộng cần bao nhiêu tiền? Tiền phẫu thuật và tiền chữa bệnh sau hậu phẫu là bao nhiêu?” Cô đành hỏi luôn một lần.

 

“Cũng phải gần 30 vạn.” Mục Thanh cười tự giễu, giọng nói đã khản đặc, “Mình cũng đi qua cái nơi đó để hỏi thử rồi, người nơi đó cũng đã bắt đầu đòi hỏi trình độ học vấn, mình lớn lên dáng dấp cũng không được đẹp lắm, dù cho có quảng cáo xa xỉ lớn lao đến mức nào, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thu được số tiền này.”

 

Nhiễm Nhiễm cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó cô nói với Mục Thanh: “Cậu đừng tự huỷ hoại bản thân mình như vậy, số tiền này mình sẽ giúp cậu xoay sở.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s