[Gặp được anh] Chương 1

Nhiễm Nhiễm gặp Thiệu Minh Thạch ở tiệc rượu của mấy người đồng hương.

Bữa tiệc ấy được tổ chức ở ngoại thành phía Nam ẩm ướt bên cạnh một khu biệt thự xa hoa có một hồ nước trong vắt và được bao quanh bởi màu xanh biếc của cây cối. Người chủ của chỗ này họ Cung, vốn là sếp phó tập trung phát triển kinh tế của thành phố Tây Bình. Tiếng tăm khi làm quan cũng không tệ, năm ngoái vừa mới từ chức nên chuyển đến đây để dưỡng lão.

Nhiễm Nhiễm ngước mắt nhìn toà nhà cùng với cả một vùng bát ngát mênh mông thì líu cả lưỡi lại, nhịn không được phải quay đầu thấp giọng hỏi Hạ Hoành Viễn: “Thế này mà cũng được coi là quan tốt ư?”

Hạ Hoành Viễn cũng cười nói: “Làm sếp mà, cầm chút tiền mà cuối cùng vẫn làm việc so với không cầm tiền mà không làm việc thì vẫn tốt hơn nhiều.”

Nhiễm Nhiễm cứ suy nghĩ mãi về ý tứ của lời nói này, nhưng vẫn cái hiểu cái không mà gật đầu, cô kéo tay Hạ Hoành Viễn đi vào trong phòng khách

Đồng hương tụ tập với nhau vốn đã là truyền thống từ lâu, có người nói từ một thế kỉ trước, bắt đầu những năm đầu tiên của thập niên 90, tất cả những người tham gia đều là những người Tuyên An, có mặt mũi ở thành phố Tây Bình này. Mục đích chính là kêu gọi người Tuyên An tụ tập sum họp, có việc thì trợ giúp lẫn nhau, cho nên ngay cả những thế hệ sau này cũng không thể cắt đứt liên lạc.

Thời điểm Hạ Hoành Viễn vẫn còn chưa gặp được vị hồng nhan tri kỷ kia thì Nhiễm Nhiễm đã làm con gái độc nhất của Hạ Hoành Viễn, theo ông tham gia bữa tiệc tụ hội này những hai lần. Sau này Hạ Hoành Viễn ly hôn với người vợ cũ, từ bỏ quyền nuôi con để lấy người khác, thì không còn thấy Hạ Nhiễm Nhiễm, hay nghe thấy chuyện của cô ở bữa tiệc tụ hội này nữa.

Ngày hôm nay, đột nhiên Hạ Hoành Viễn lại dẫn cô đi theo, thế nên không thiếu ít người đi đến hỏi thăm, làm hại ông mỗi lần gặp phải ai đó là lại phải giải thích một lần nữa. May mà bản thân Nhiễm Nhiễm cũng không chịu thua kém ai, đầu tiên là thuận lợi thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở trong nước, sau khi tốt nghiệp thì nghiên cứu sinh, còn tự mình xin được vào một công ty nổi tiếng trong nước, nói ra so với những người khác, bị đẩy ra nước ngoài du học từ sớm thì đúng là nở mày nở mặt hơn nhiều.

Hạ Hoành Viễn được mọi người khen đến mức cả mặt đều đỏ hồng lên, giống như mọi thành quả của con gái ông đều là nhờ ông dốc lòng giáo dục mà thành, hoàn toàn quên việc mình đã chẳng đoái hoài đến con gái suốt mười mấy năm qua. Trái lại, Nhiễm Nhiễm cảm thấy cực kì ngượng ngùng, chịu không được nữa đành lấy cớ đi ăn một chút gì đó để trốn vào trong góc phòng.

Đồ ăn ở bữa tiệc cũng rất phong phú, đáng tiếc dạ dày của cô không tốt cho lắm, có rất nhiều thứ không dám ăn, đành phải tuỳ tiện đặt hai phần điểm tâm nhỏ trên đĩa để giả vờ cho có, sau đó ngồi im một chỗ, lơ đãng quan sát mấy người ở trong tiệc rượu.

Không giống với những câu truyện về hào môn thế gia được lưu truyền lại, người Trung Quốc bây giờ phần lớn đều giàu lên tương đối muộn, cải cách mở cửa cũng mới được có vài thập niên, muốn thay đổi cũng không phải là ngày một ngày hai là có thể thay đổi, thế cho nên bây giờ kẻ có tiền không giống với những gì trên TV chiếu, ai ai cũng là tuấn nam mỹ nữ. Cả trai cả gái đủ loại riêng biệt, chẳng qua người có tiền cũng có nguyên do của nó, họ ăn mặc chỉnh tề một chút, tấm lưng so với người thường cũng thẳng hơn một tẹo, nhìn thoạt qua cũng có một chút khí chất.

Cô ngắm một lúc, nhịn không được có chút thất vọng.

Bởi vì miên man suy nghĩ những điều này, cho nên khi Thiệu Minh Thạch đến, với vẻ ngoài cương nghị, lịch thiệp xuất hiện ở trong tầm mắt cô, thì hai mắt cô bỗng sáng hẳn lên.

Thật ra nếu như quan sát một cách tỉ mỉ mà nói thì người đàn ông này cũng không đến mười phần hoàn hảo. Lông mày tuy đẹp, nhưng lại quá mức đậm. Mắt không đủ to, nhưng lại hấp dẫn ở chỗ thâm sâu. Con ngươi đen kịt toát lên vẻ sâu thẳm trầm tĩnh, liếc qua lại dường như không thấy đáy, phảng phất giống như có một loại ma lực câu hồn nhiếp phách, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, làm người ta phải quên đi chiếc mũi chim ưng và đôi môi mỏng trông có vẻ bạc tình.

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm để ý tới Thiệu Minh Trạch, anh cầm theo một ly rượu đứng giữa đại sảnh cùng người khác trò chuyện, còn cô thì trốn ở trong góc phòng len lén quan sát, trong lòng thầm than người này cũng chưa đủ cao cho lắm, nếu có thể cao thêm vài cm nữa lên đến hơn 1m8 thì khí thế kia nhất định sẽ tăng thêm một bậc.

Có lẽ do ánh mắt của cô quá mức chuyên chú thế nên Thiệu Minh Trạch đang đứng ở bên kia, giống như cảm thấy được điều gì đó nên đã lướt qua nhìn về phía bên này,  ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác xoẹt qua trên người cô thì hơi dừng lại, sau đó anh khẽ gật đầu một cái.

Nhiễm Nhiễm không biết vì sao anh lại phản ứng như thế, nhưng mà vì phép lịch sự, nên cô đành nở một nụ cười nhạt, sau đó lại giả bộ cúi đầu giống như đang ăn cái gì đó. Ai ngờ một lúc sau, Thiệu Minh Trạch lại đến ngồi đối diện với cô. Có chút bất ngờ nên cô ngẩng đầu nhìn, chợt nghe thấy anh hỏi: “Cô là con gái của bác Hạ?”

Cô gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ cẩn thận, chẳng qua cô chỉ nhìn anh ta một lát, sao lại khiến anh ta mất công đi tận tới đây? Chẳng lẽ nụ cười để tỏ ý lịch sự vừa nãy của cô lại bị hiểu nhầm thành quyến rũ?

Ánh mắt Thiệu Minh Thạch loé lên, tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Thiệu Minh Thạch.”

Cô nghiêm túc nhớ thật kỹ cái tên này, nhưng vẫn không cảm thấy có gì quen thuộc, đành phải mở to mắt nói bừa, “Ồ, Anh Thiệu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Anh đánh giá cô một hồi rồi thu mắt lại, khoé môi âm thầm cong lên một chút, rất khó để có thể nhận ra, hỏi cô: “Ồ? Cô Hạ ngưỡng mộ tôi điều gì vậy?”

Trong lòng Nhiễm Nhiễm thầm mắng chửi người này rất không biết điều, nhưng vẻ mặt thì lại không chút thay đổi nào, “Dĩ nhiên là anh Thiệu tuổi trẻ tài cao, tiền đồ mở rộng phía trước.”

Không ngờ được Thiệu Minh Trạch nghe xong lại có chút đồng tình mà gật đầu, hỏi tiếp: “Nghe nói cô Hạ là một người có tài, năm ngoái vừa tốt nghiệp đã đi làm rồi, có thật không? Tại sao cô lại không đến công ty của bác Hạ vậy?”

Nhiễm Nhiễm không nhịn được mà nhíu mày một cái, mấy câu hỏi của người này làm cô cảm giác không thoải mái cho lắm. Cô âm thầm đem lời bà Hàn giáo dục “Trang nhã thận trọng, ôn nhu thanh tao lịch sự, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không làm kiêu không nóng nảy.” phương châm 16 chữ khi đối địch thì thầm lại một lần, rồi mới miễn cưỡng mỉm cười một cái, đáp: “Không dám nhận hai chữ “tài cao”, chẳng qua là bị người nhà ép buộc đọc chút sách mà thôi. Lại bởi vì trời sinh tính đã lười nhác, cho nên mới dễ dàng tìm được một chỗ không lý tưởng cho lắm.”

Nói xong cô liền đứng dậy, không đợi Thiệu Minh Thạch kịp trả lời, cô đã mỉm cười nói: “Anh Thiệu cứ ngồi đi, tôi qua bên kia chào hỏi bạn bè một lát.”

Ánh mắt anh chợt loé lên, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Cô Hạ cứ tự nhiên.”

Nhiễm Nhiễm xoay người đi về một hướng khác, đi cả nửa vòng cũng không tìm được người để nói chuyện.

Trong lúc đó, Hạ Hoành Viễn đang cùng với hai người bạn già trò chuyện về tân thị trưởng mới nhậm chức quản lí quy hoạch thành phố, rõ ràng ông cũng có hứng thú với mấy mảnh đất ở ngoại thành Nam này, nhưng lại không chịu biểu lộ ra, chỉ là cười trêu chọc, “Cái chức này cũng thay nhanh thật, ba năm rưỡi lại đổi một lần, thế nên việc quy hoạch cũng không phát triển được quá lâu là phải. Mấy người bọn họ đều chỉ lo mình nhậm chức mấy năm đó như thế nào, kết quả lại thành Trương bí thư đào mương, Vương bí thư lấp, Vương bí thư trồng cây, Lí bí thư lại đào lên, làm đi làm lại tốn bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi công sức của nhân dân.”

Có người lại nói tiếp: “Thật đúng vậy, tiền tiêu vì dân thì chả thấy, ngược lại còn ăn chơi. Bất luận dù là nhiều hay ít, tốt hay xấu gì cũng khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tin được nữa.” Người kia vừa nói xong tất cả đều quay ra liếc mắt nhìn thị trưởng Cung vẫn đang bận bịu tiếp khách.

Quãng thời gian mà thị trưởng Cung tại chức từng đưa ra một vài khẩu hiểu “Oanh Oanh liệt liệt”, hết sức cống hiến xây dựng thành phố Tây Bình, về phần phát triển kinh tế đạt đến đâu thì dân chúng đều không biết, nhưng diện mạo của thành phố thì quả có một chút thay đổi.

Mấy người họ đều tự hiểu trong lòng mà cười cười, rất tự nhiên mà chuyển hướng trọng tâm của câu chuyện, bàn tán về tình hình kinh tế gần đây. Lúc này, Hạ Hoành Viễn mới chú ý tới con gái mình vẫn đang im lặng đứng ở một bên, còn tưởng cô qua đây để đi cùng mình, nên vui vẻ cười với cô: “Không cần đi cùng ba đâu, cứ đi làm quen với người khác đi.”

Nhiễm Nhiễm không còn cách nào khác, chỉ có thể giả vờ bưng ly rượu đi đến chỗ mấy cô gái quyền quý đang đứng, nghe bọn họ bàn luận cách tiêu xài tiền kiểu gì đến phá sản. Cứ như thế, cô bị ép buộc làm người dự thính nghe mấy thư hỗn tạp từ mốt trang phục, đến thẩm mỹ, du lịch, và còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Cô thật sự không thể chịu nổi, bất đắc dĩ đành vịn tường rời đi, tiếp tục tìm một xó xỉnh nào đó mà nấp.

May mà lần này không ai tới gần cô nữa, vậy là cô có thể an tĩnh, lẳng lặng chờ đến khi tiệc rượu kết thúc. Ai ngờ trước khi rời đi, lại đụng phải Thiệu Minh Trạch ngay trước cửa.

Thiệu Minh Trạch cũng muốn rời đi, dĩ nhiên thị trưởng Cung phải tiễn anh ta đến tận cửa, hai người họ đứng ở cửa lớn thấp giọng trò chuyện với nhau, cũng không biết đang nói gì nữa. Hạ Hoành Viễn thấy thế cũng rất thức thời không lại gần, chỉ đứng từ xa chào tạm biệt với thị trưởng Cung rồi kéo Nhiễm Nhiễm xuống bậc thềm.

Nhiễm Nhiễm lơ đãng quay đầu lại, không ngờ lại vừa vặn đụng phải ánh mắt của Thiệu Minh Thạch. Anh nhìn cô hơi gật đầu, sau đó ánh mắt lại chuyển về nơi khác, nghiêng người đứng bên cạnh thị trưởng Cung nói tới nói lui.

Hạ Hoành Viễn thấy con gái quay đầu lại, cũng liếc mắt một cái, sau đó xoay người lại thấp giọng giải thích với co, “Người nọ tên là Thiệu Minh Trạch, mấy năm trước xuất hiện thành lập công ty công nghệ Hoa Hưng, cũng có chút bản lĩnh. Thiệu gia nhà bọn họ tuy là người Tuyên An giống chúng ta, nhưng lại là nhà làm quan, nổi lên cũng khá sớm, cũng phải hai năm gần đây mới tham gia cuộc tụ họp đồng hương này.”

Nhiễm Nhiễm gật đầu, trong lòng lại luôn cảm thấy thái độ của Thiệu Minh Trạch với mình có chút không đúng lắm, thế nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào thì cô lại không nói được. Vừa lên xe, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, mượn ánh sáng phản chiếu mà chăm chú quan sát chính mình ở bên trong. Được che dấu, ẩn hiện dưới ánh sáng của ngọn đèn, nhưng cô vẫn được coi là xinh đẹp, chẳng qua cũng không đến nỗi để vừa gặp đã khiến người khác kinh diễm không thôi, vừa gặp đã yêu ngay được.

Thực sự cô không nghĩ ra vì điều gì mà anh lại chú ý đến cô, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế, chợp mắt một lát.

Xe dừng dưới lầu chỗ phòng thuê của cô, Hạ Hoành Viễn tự mình đưa cô xuống xe, rồi đến tận cửa cầu thang vẫn không chịu rời đi. Ông cẩn thẩn đắn đo từng từ một, thử hỏi: “Nhiễm Nhiễm, mấy năm trước đây ba vẫn bận làm ăn không thể quan tâm đến con, con có giận ba không?”

Mấy năm trước đây, đúng là Hạ Hoành Viễn có bận bịu làm ăn, nhưng cũng không đến nỗi không để ý được đến con gái, mà là bên cạnh ông vốn có vợ mới, nên mới không có thời gian đi quan tâm đến vợ cũ và con gái của mình.

Thật ra, trong lòng Hạ Hoành Viễn và Nhiễm Nhiễm đều hiểu, nhưng lại không thể nói thẳng ra.

Nhiễm Nhiễm nghĩ nếu như cô trực tiếp trả lời là “Không giận.”, thì có phần quá mức dối trá. Vì vậy cô không nói gì cả, chỉ cúi đầu trầm mặc.

Thấy cô như vậy, trái lại Hạ Hoành Viễn lại càng cảm thấy chột dạ, chần chừ một lát, ông lại giải thích: “Năm ấy….ba và mẹ con tính tình không hợp nhau, nên mới đến mức phải ly hôn, mặc kệ người khác nói thế nào, cho tới bây giờ ba cũng không….”

Nhiễm Nhiễm nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, tính tình không hợp? Trước kia chưa phát đạt sao lại không nhận ra tính tình không hợp? Vì sao còn có thể hoà thuận sống qua vài chục năm? Là tiền làm cho tính nết thay đổi hay trái tim thay đổi?

“Ba.” Cô đột nhiên cắt đứt lời ông, ngẩng mặt lên mỉm cười nói, “Không cần giải thích với con mấy điều…..này, đây là vấn đề riêng của hai người, có quan hệ gì với con chứ? Bất kể hai người có ly hôn hay không, hai người đều là cha mẹ của con, ai cũng không thể thay đổi được sự thực này. Lúc nhỏ thì không hiểu chuyện, lớn lên mới hiểu được chuyện tình cảm không thể nói rõ là đúng hay là sai. Cho nên, ba, chuyện quá khứ đã qua rồi, chỉ cần cả hai người bây giờ đều cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi.”

Nụ cười ngọt ngào, từng câu từng chữ nói ra như được nói từ tận đáy lòng cô.

13 thoughts on “[Gặp được anh] Chương 1

  1. Á, tiên chanh >”<, lâu quá mới có truyện mới :)), ta định làm bộ này, mà bị cướp hàng trước rồi, thôi thì đành hóng nhé ^^

  2. Mình thích truyện của Tiên Chanh lắm, nhưng chưa hề nghe nhắc tới bộ này, cho mình bắt ghế ngồi hóng truyện ở nhà bạn nha! Cám ơn các bạn 😄😄😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s