[Tình yêu Judo] Phiên ngoại Tưởng Tình 2

Chung Tình đang ngồi ở nhà đọc sách, điện thoại ở trong phòng khách liền reo lên, mẹ cô ở bên ngoài gọi, “Tiểu Tình, điện thoại của Tưởng Tưởng này.” Chung Tình khẽ nhíu mày, gì nữa đây? Cô bất đắc dĩ từ trong phòng đi ra, tiếp nhận điện thoại từ tay mẹ mình, thấy mẹ mình mỉm cười, cô đành mở miệng trả lời, “Ừm?”

Thanh âm của Mạnh Tưởng nhanh chóng vọt vào tai cô, “Tình Tình, anh lấy được một thứ mà em vẫn luôn muốn này.” Giọng nói dồn dập mang theo một chút hưng phấn, Chung Tình đành miễn cưỡng hỏi, “Thứ gì vậy?” “Em qua đây, anh cho em biết.” Anh Tưởng ở đầu dây bên kia quyến rũ cô, Chung Tình lại chả quan tâm, liếc mắt một cái, “Không muốn nói thì thôi đi.” Tại sao cô phải qua, sao anh không tự mình qua chứ? Nói xong cô định cúp luôn điện thoại, Mạnh Tưởng ở đầu dây bên kia lại ồn ào, “Này, này, đừng cúp máy đấy, em qua đây, anh đảm bảo em nhất định sẽ kích động cho mà xem.” Chung Tình liếc mắt lườm vào ống tai nghe, khẽ hừ một tiếng vẻ mặt âm u tối sầm nhìn Chung Duệ đang đi qua trước mắt, liền dùng ánh mắt ý bảo em trai mình lại đây, Chung Duệ nghiêng đầu nhìn cô, rồi tiếp tục đi vào phòng mình.

“Tình Tình, em còn ở đó không? Thật sự, cái này, anh đảm bảo em sẽ thích, nếu không tới, nhất định sẽ hối hận.” Mạnh Tưởng lại ở đầu bên kia kêu to, Chung Tình không nhịn được đáp lại, “Nếu như em không hối hận thì sao?” Anh toàn thích phóng đại, đặc biệt là ở trước mặt cô, luôn luôn thề thốt son sắt.

“Là liên quan đến người em muốn gặp nhất.” Mạnh Tưởng nghĩ là cô không tin, quyết định ra đòn sát thủ.

Quả nhiên, vẻ mặt cô lập tức chăm chú, “Châu Kiệt Luân?” Anh biết cô mê Châu Kiệt Luân, từ đầu đến chân đều thích mê.

“Ha, ha, trước tiên em cứ tới đi.” Anh cố ý thừa nước đục thả câu, Chung Tình do dự một chút, đành đáp ứng đến ngay lập tức.

Một loạt tiếng chuông cửa vang lên, Mạnh Tưởng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng mở cửa. Cửa vừa mở ra, vẻ mặt hưng phấn của anh liền thay đổi luôn, Chung Tình đúng là có tới, thế nhưng cô còn mang theo Chung Duệ, sao cô lại đưa cả Tiểu Duệ đến chứ.

“Có thứ gì hay ạ?” Chung Duệ nhanh chân chen vào phòng, vừa đi vừa nói.

Mạnh Tưởng buồn bực liếc mắt nhìn Chung Tình, hai tay cô đan vào nhau, “Nó nghe được, không phải em bắt.” Thật ra, là cô kiên quyết kéo Chung Duệ tới đây, dù sao tiểu Duệ cũng thích Châu Kiệt Luân mà.

Mạnh Tưởng không thể làm gì hơn, đành đóng cửa lại, nhìn hai chị em nhà nọ ngồi trên ghế salon,  đành đi vào trong phòng mình lấy ra món quà đầy tình cảm của mình ra, “Vé vào cửa concert của Châu Kiệt Luân!”

A!!! Nguyên bản là một Chung Duệ lạnh lùng giống như băng tuyết, vừa nhìn thấy vé trên tay anh, cả người đều hưng phấn nhảy dựng từ trên ghế, kích động đoạt lấy vé, “AAAA, lại còn là vé VIP, anh Tưởng Tưởng, anh quá*****.” Chung Tình cũng đứng lên, hung hăng đánh một phát vào đầu cậu, “Không được nói bậy.” Tiểu Duệ ôm đầu nhìn chị mình, “Này, thế mà cũng?” Chung Tình lại muốn đánh thêm một cái, Tiểu Duệ đã nhanh chóng vọt đến đằng sau Mạnh Tưởng, “Anh Tưởng.” Mạnh Tưởng chỉ biết cười cười nhìn cô, che cho Tiểu Duệ.

Chung Tình rút tay về, liếc nhìn anh hỏi, “Anh lấy ở đâu vậy?” Thật ra trong lòng cô cũng có chút kích động, nhưng Tiểu Duệ kia hưng phấn quá mức hoàn toàn làm cô hết muốn kích động luôn, nên cô mới có thể che đậy, bày ra một bộ dáng không quan tâm

“Ba anh cho, người khác đưa cho ba làm khách mời. Nghe nói là vé nội bộ, bên ngoài không có bán.” Mạnh Tưởng vừa nghe có người muốn đưa cho ba mình vé thì lập tức bảo ba anh lấy, định hẹn Tình Tình, cô nhất định sẽ vui đến phát điên.

“Có hai vé thôi ạ?” Chung Tình đoạt lấy vé từ trong tay của Chung Duệ, người này còn liếc mắt với cô.

“Ừ, vé rất khó kiếm.” Nghe nói người phụ trách chương trình này có chút việc làm ăn với ba anh, nên mới cố ý tặng hai vé làm khách mời.

Chung Tình dương dương tự đắc cầm hai vé trên tay, suy nghĩ một chút, “Tiểu Duệ nhất định muốn đi, em cũng muốn đi. Vậy anh làm sao đây?” Chung Tình đáng yêu nhướng mi, tỏ vẻ khó xử.

Mạnh Tưởng hít vào rồi lại thở ra, hừ, tại sao anh lại quên tiểu Duệ chứ. Ban đầu, anh dự định cùng Tình Tình đi xem Châu Kiệt Luân mà cô mê nhất, nhưng lại quên mất tiểu Duệ cũng mê Châu Kiệt Luân, Tình Tình muốn đi, tiểu Duệ không có khả năng sẽ không đi.

Tiểu Duệ cầm vé cười trộm hai tiếng, “Anh Tưởng, anh định hẹn chị em cùng đi chứ gì.” Chung Tình trừng mắt liếc tiểu Duệ một cái, quay mặt lại suy nghĩ, “Quên đi, em không đi nữa. Vé của anh, lại hại anh không được đi, như thế sao được.” Nói xong, cô đem vé đặt vào trong tay Mạnh Tưởng.

Mạnh Tưởng chợt quýnh lên, vừa định kéo Chung Tình, tiểu Duệ đã nhanh chóng đoạt lấy vé trong tay anh, “Coi như thế đi, chị không đi, anh đi cũng không có ý nghĩa, cứ dứt khoát đưa cho em hai vé này là được, em mời bạn cùng đi.” Nói xong cậu cầm vé vọt vào trong phòng anh vui mừng hớn hở. Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn một lát, sau đó nhanh chóng ngồi cạnh Chung tình, “Em thật không đi sao? Không phải em muốn nhìn thấy người ta hát lắm sao?”

Chung TÌnh liếc mắt nhìn anh, “Ai bảo anh lấy được có hai vé.” Mạnh Tưởng nhìn cô oán giận, nhanh chóng cười nói, “Anh thử đi hỏi lại ba, nói không chừng còn có thể lấy thêm.” Không nghĩ tới, vất vả lấy được lại để cho tên Tiểu Duệ kia hưởng hết.

“Quên đi, như thế phiền phức lắm, tự mình đi mua thôi.” Chung Tình không cảm kích gì cả liền đứng lên, gọi to lên, “Tiểu Duệ, còn đắc ý gì ở bên trong nữa, về nhà.” Chốc lát sau, Tiểu Duệ lại lạnh lạnh lùng lùng đi ra.

“Em lấy vé của anh ấy, cũng không cảm ơn một tiếng. Không lễ phép gì cả, đem vé trả lại đi.” Chung Tình quát. Tiểu Duệ liền vội vội vàng vàng cầm chặt vé ở trong túi, nói, “Anh Tưởng, cám ơn anh nhé. Thật ra, em cũng là giúp anh thôi, vừa mới rồi em nhìn kỹ thì hai vé hình như không phải là ngồi gần nhau, nếu như anh cùng chị đi, nhất định cũng không thích hợp.” Mạnh Tưởng trừng mắt với cậu ta, đúng là đã được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tình Tình, anh cũng không tiện nói thêm.

“Đừng nói vớ vẩn nữa, đi.” Chung Tình lại muốn đánh lên đầu tiểu Duệ, cậu đã nhanh chóng nhảy lên đến canh cửa, trộm cười nói, “Anh Tưởng, chị em phỏng chừng không xem được sẽ rất buồn bực, anh nhanh nghĩ biện pháp dỗ đi, em tránh trước nhé.” Nói xong cậu kéo cửa ra, chạy đi trước.

Chung Tình giậm chân một cái, mặt đỏ bừng lên, “Chung Duệ!” Đảo mắt cô lại thấy Mạnh Tưởng đang nhìn chằm chằm mình, mặt cô càng đỏ hơn, cô quýnh lên nhằm ngay phía cửa, cũng muốn rời đi.

Không ngờ, Mạnh Tưởng đã nhanh kéo lại, “Tình Tình.” Còn chưa nói rõ ràng, sao cô đã muốn đi.” Chung tình giương mắt trừng anh, mặt đỏ vẫn chưa hết, ánh mắt xấu hổ hơi rũ xuống, “Lấy thêm vé đi rồi nói.” Nói xong cô đã muốn giựt ra khỏi tay anh.

Mạnh Tưởng lại dùng sức kéo lại, cô nhất thời không đứng vững, toàn bộ lưng đều nằm gọn trong lòng anh, “Tình Tình, gần đây vì sao em không để ý đến anh nữa?” Gần đây đi tìm cô, cô đều nói bận, tan học cũng không muốn đi cùng anh. Hơn nữa, ngày hôm qua còn thấy một cậu nam sinh quấn ở bên cạnh cô. Mạnh Tưởng càng nghĩ trong lòng lại như có ngọn lửa thiêu đốt, cố không phải bảo bận lắm sao? Sao lại có thời gian mà để tâm đến người khác.

“Nào có?” Chung Tình khẽ đẩy, rời khỏi vòng tay của anh. Số lần cô gặp anh còn nhiều hơn số lần gặp ba mẹ mình. Cô không biết là mình và Mạnh Tưởng thật có duyên, chính là do hai bên cha me tận lực an bài, từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi đến trung học, bây giờ là cao trung, cô và Mạnh Tưởng vẫn luôn là bạn cùng trường. Mỗi ngày gặp mặt đều thấy phiền, hơn nữa Mạnh Tưởng ngày nào cũng bảo hộ cô dính chặt ở bên người, các bạn học khác đều cười cô, mỗi lần đều khiến cô lúng túng. Kết qủa, bây giờ, càng gặp anh cô càng thấy phiền, có lúc thật muốn có thể làm bộ không nhận ra anh.

“Cậu học sinh hôm qua là ai?” Tất nhiên anh không để cô lảng tránh như vậy, chỉ cần một vài người khả nghi xuất hiện bên cạnh cô, anh đều canh phòng nghiêm chặt, giữ khư khư.

Chung Tình nhíu mày, “Nam sinh nào?” Sao cô lại không nhớ rõ.

“Người đưa thư tình cho em ấy.” Hừ, cô còn giả vờ, từ xa anh đã nhìn thấy người kia chặn trước mặt cô. Thật quá mức, Tình Tình mới học lớp mười, những nam sinh này thì như sắp điên lên rồi.

Chung Tình phì một tiếng nở nụ cười, “Anh mới có người đưa thư tình ấy, đấy là người hỏi đường.” Mạnh Tưởng sửng sốt một chút, khoé miệng bất giác cong lên, thì ra là thế.

“Anh cho là người khác đều rảnh rỗi như vậy giống anh sao, mỗi ngày không có việc gì cũng đều nhận thư tình.” Chung Tình lườm anh một cái, Mạnh Tưởng ở trong trường rất nổi tiếng, từ lớp mười đến cấp ba đều có nữ sinh viết thư tình cho anh. Nhưng người này đáng hận nhất là mỗi lần nhận thư tình đều ném cho cô, nói để cho cô tự loại bỏ, còn nói nếu như cô không xem thì có thể trực tiếp vứt đi. Bạn nói người này khoe khoang thật nhàm chán, làm hại cô không muốn xem nhưng lại không dám vứt, cuối cùng chỉ có thể xách hết mang đến nhà anh.

Mạnh Tưởng lại hi hi ha ha nói, “Toàn bộ anh đều nộp cho em còn gì.” Nhìn anh cỡ nào thẳng thắn cùng thành khẩn.

Chung TÌnh vô cùng khinh bỉ, ai muốn lấy thư tình của anh, đem đi làm giấy vụn người ta cũng không lấy! Chung Tình đẩy anh ra, định mở cửa. Mạnh Tưởng lại khẽ cười kéo cô lại, “Nói thật, nếu em muốn đi xem Châu Kiệt Luân, anh sẽ đi mua vé, tìm ba anh cũng phiền thật.” Anh thực sự rất muốn cùng cô đi xem ca nhạc này.

“Không cần đâu, Chu Đồng nói nạp tiền điện thoại có thể được tặng vé, cậu ấy có thể giúp em lấy vé đấy.” Tuy rằng có vé VIP thật tốt, nhưng nếu Mạnh Tưởng phải đi tìm ba nuôi, cô lại cảm thấy không ổn. Ngược lại , Chu Đồng cũng đang giúp cô nghĩ cách rồi.

Mạnh Tưởng vừa nghe thấy tên Chu Đồng, mặt liền đen đi, đầu heo này tại sao mỗi lần đều phải cướp trước mặt anh như vậy. “Anh nhất định có thể lấy được vé, không cần cậu ta lo đâu.” Thực sự là kỳ lạ, cái tên Chu Đồng tai to mặt lớn kia, làm sao Tình Tình của anh cứ thích quấn quýt lấy cậu ta chơi vậy, lại còn coi cậu ta là bạn tri kỷ nữa, có việc gì đều gọi cậu ta đầu tiên chứ không phải anh.

“Anh giữ lại cho mấy em gái cùng học kia đi.” Chung Tình biết mình nhắc tới Chu Đồng, anh lại muốn phát điên. Hai người bọn họ chả biết có chuyện gì, lại còn ai cũng xem không vừa mắt. Thật ra, tính cách của Chu Đồng rất tốt, rất hay đỏ mặt, thậm chí so với cô còn ôn hoà hơn, nhưng mỗi lần đối mặt với Mạnh Tưởng lại toàn đen mặt. Chính là bởi vì cá tính của Chu Đồng tốt, cô với cậu ấy mới có thể làm tri kỷ, không, phải nói là càng giống chị em phụ nữ tốt với nhau. Chu Đồng ngay cả người mình thích cũng muốn hỏi ý kiến cô đầu tiên. Nhưng Mạnh Tưởng hình như cực kỳ không thích gặp Chu Đồng, thậm chí còn nhất quyết yêu cầu cô không được để ý đến cậu ấy, bạn nói người này quá bá đạo, quá quá bá đạo ấy. Cô mới mặc kệ mấy cái yêu cầu dở hơi của anh, bên cạnh anh thì toàn bạn bè xấu không, dựa vào đâu còn quản cô.

Mạnh Tưởng thấy cô nói vậy, liền kéo cô lại giải thích, “Anh chỉ muốn đi với em.” Chung Tình bĩu môi, nửa câu ở lại trong bụng chưa nói ra, cô tình nguyện cùng Chu Đồng đi chứ không muốn cùng anh đi Nếu như cùng anh đi xem ca nhạc, không chừng còn có thể gặp mấy cô nữ sinh hoa si anh lúc ẩn lúc hiện trước mặt, ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Hai người vừa kéo vừa đẩy, đúng lúc cữa kẽo kẹt một tiếng, ba mẹ Mạnh Tưởng đã trở về. Vừa nhìn thấy hai người đứng ở cạnh cửa lôi lôi kéo kéo thì liền nở nụ cười, mẹ nuôi nói, “Ô, Tiểu Tình tới à.” Chung Tình nhanh chóng giựt tay ra khỏi tay anh, đỏ mặt kêu một tiếng, “Chào ba nuôi, mẹ nuôi.” Trước đây khi còn bé gọi như vậy đã thành thói quen, nhưng bây giờ lớn rồi, lại gọi như vậy cô thấy không được tự nhiên. Cho nên, hiện tại cô cũng không thích đến Mạnh gia nữa, chính là sợ nhìn thấy hai người họ, lại không biết xưng hô gì. Hơn nữa ba mẹ hai nhà chỉ cần nhìn thấy cô và Mạnh Tưởng ở chung với nhau, đều sẽ thần thần bí bí cười, ánh mắt kia trần trụi như muốn nói giữa hai người họ thể nào cũng phải có gì đó.

“Sao lại đứng ở cửa, đi vào trong ngồi nói.” Lộ Hiểu Vụ vừa cười vừa đi vào trong, nhìn hai đứa còn đang bất động đứng ở một bên, “Nếu như thấy không tiện, hai đứa về phòng chơi đi. Chúng ta không quấy rầy đâu.” Nói xong, Lộ Lộ liền kéo Dịch Nam đi khỏi.

Chung Tình bị mẹ nuôi nói như vậy, mặt càng đỏ hơn, Mạnh Tưởng lại ở một bên trộm mừng. Chung Tình lúng túng đứng ở cạnh cửa, muốn chạy lại cảm thấy không ổn lắm, mẹ nuôi ba nuôi vừa mới về, chưa gì đã nói phải đi, thế cũng không lễ phép gì. Nhưng nếu ở lai đây, lại không biết Mạnh Tưởng muốn nói gì nữa, thực sự cô có chút không tình nguyện.

Mạnh Tưởng khoác tay ôm lấy vai cô, ở bên tai cô nói nhỏ, “Nhìn anh đi lấy vé này.” Nói xong anh liền đi về phía ba mình kêu lên, “Ba, vé concert của Châu Kiệt Luân còn không ạ? Cho con hai vé khác đi.” Mạch Dịch Nam trả lời, “Không phải đã đưa cho con hai vé rồi sao?” “Tiểu Duệ cũng muốn đi, thiếu vé mà.” “Ừ. Mai ba đi hỏi.” Mạch Dịch Nam thuận miệng nói.

Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, trông chả có vẻ vui mừng gì cả, lại nhanh chóng kêu, “Không được, ba đi hỏi ngay được không, chậm một chút là hết vé. Tình Tình rất muốn đi xem.” Nói xong anh còn quay ra nhìn Tình Tình chớp mắt cười. Chung Tình nghiến răng nghiến lợi, sao anh lại phải kéo cô vào, liền vung tay anh ra đi vào phòng khách. “Ba nuôi, nếu như quá phiền thì thôi ạ, bạn con cũng có thể lấy được vé.” Mạch Dịch Nam vừa muốn mở miệng, liền thấy biểu tình mãnh liệt của con mình ở phía sau Chung Tình, bảo ông nhất định phải gọi. Mạch Dịch Nam hiểu ý cười cười, “Không phiền, ba đi gọi điện hỏi xem.” Nói xong thì lại nháy mắt nhìn con trai, quả nhiên đứa con trai liền mặt mày rạng rỡ.

Mạch Dịch Nam gọi điện nói rằng, không muốn nợ nhân tình người khác, nên muốn người ta bán. Người kia đồng ý sẽ kiếm thêm hai vé nữa, Mạnh Tưởng liền làm khẩu hình với ba mình, “Phải gần nhau.” Mạch Dịch Nam gật đầu, cố ý mua hai vé liên tiếp, người kia cũng vội vàng đáp ứng.

OK, thế là xong. Mạnh Tưởng vui vẻ vỗ mạnh lên vai ba mình, “Thank you!” Mạch Dịch Nam nhìn con, trong lòng khẽ cười, tiểu tử này một khi vui thì đều nói tiếng Anh. Xem ra, nếu như không lấy được hai vé kia, tối nay nhất định nó sẽ bày ra cái bộ mặt kinh khủng gì không biết nữa.

Mạnh Tưởng ôm chặt vai của Tình Tình, “Anh đã nói mọi việc đều ổn mà. Nói cho đầu heo kia biết, bảo cậu ta cứ giữ lấy từ từ mà xem.” Vừa nghĩ đến việc có thể cùng Tình Tình đi xem, Mạnh Tưởng lại vui vẻ muốn nhảy lên.

Tình Tình hơi giận, lại mắng Chu Đồng là đầu heo, nhưng nhìn thấy mặt của ba nuôi ở đây, cô cũng không tiện phát tác, chỉ có thể mỉm cười nói, “Cám ơn ba nuôi.” Sau đó cô nói chuyện vu vơ rồi rời khỏi vòng ôm kia, thoát ly khỏi sự kiểm soát của Mạnh Tưởng.

Kết quả, hôm đó Chung Tình vẫn bị mẹ nuôi bắt ở lại Mạnh gia ăn cơm tối. Gọi điện thoại về nhà, mẹ cô hỏi cũng chả thèm hỏi đã nói được thôi, Chung Tình điên cuồng đổ mồ hôi, sao mẹ cô lại có thể như vậy, kết quả mẹ còn từ từ ném nốt một câu cuối cùng sang đây, “Nhớ kỹ để Mạnh Tưởng đưa con về.” Chung Tình cực kỳ không biết nói gì, quả nhiên chỉ cần người nhà biết cô ở Mạnh Gia, liền cảm thấy việc cô không về nhà là một điều dĩ nhiên.

Mạnh Tưởng chen vào ở bên cạnh cô, “Mẹ nuôi yên tâm, con nhất định sẽ đưa em ấy về.” Chung Tình mặt tối sầm lại, trực tiếp cúp máy. Cố sức đẩy Mạnh Tưởng ra, thật ra không gọi về cũng chả sao, chỉ cần tiểu Duệ về nhà và nói cô ở lại Mạnh gia, ba mẹ cô phỏng chừng cả cơm tối cũng sẽ không thèm chuẩn bị cho cô nữa. Chung Tình càng nghĩ càng giận, vì sao tất cả mọi người đều cho là cô và anh có gì đó, bọn họ càng nghĩ vậy cô càng phản kháng.

Mạnh Tưởng nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, liền đi đến gần cô hơn, “Sao vậy? Vé lấy được rồi còn không vui à?” Anh tưởng cô còn muốn đi cùng Chu Đồng, cho nên mất hứng. Chung Tình còn chả thèm cười, “Vui, em có thể không vui sao? Sớm biết rằng kiếm được vé tốt như vậy, để anh lấy nhiều một chút, cho cả Chu Đồng đi thử xem hiểu quả của cái vé VIP này nữa.” Ha ha, quả nhiên sắc mặt anh đã trầm xuống, “Em động tí là lại muốn dính lấy cái đầu heo kia.” Mỗi lần cứ nhìn thấy bóng dáng béo ú ấy thoáng qua ở cạnh Tình Tình thôi, trong lòng anh đã thấy chán ngấy rồi, tiểu tử này thực sự là từ bé còn chưa có bị đánh cho sợ, đến bây giờ vẫn còn quấn lấy Tình Tình.

“Mạnh Tưởng, anh còn kêu cậu ấy là đầu heo, em gọi anh là pháo xịt!” Chung TÌnh hung tợn uy hiếp anh.

Khi còn bé, một đám người chơi với nhau, tất cả mọi người đều có một biệt danh, bởi vì Chu Đồng béo cho nên mọi người đều gọi cậu ấy là, “Heo béo hoặc Mập” đương nhiên cái tên heo béo khó nghe là do Mạnh Tưởng đặt. Mà Chu Đồng cũng không hề tỏ ra yếu thế, cũng tặng cho anh một biệt danh là pháo xịt. Bởi vì anh kêu là Mạnh Tưởng, đọc gần giống với “Hưởng”, hoá ra từng có người gọi anh là “Hưởng pháo.” (nghĩa là Pháo vang), kết quả lại bị Chu Đồng đổi thành pháo xịt, giễu cợt anh chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Sau này, mọi người cũng đều gọi như vậy, làm cho Mạnh Tưởng cực kì tức giận. Thù hận hai người càng kết lại càng sâu đương nhiên chủ yếu vẫn là vì Chung Tình, hai người không bao giờ chịu ngừng. Mạnh Tưởng ỷ vào quan hệ giữa hai nhà Mạnh- Chung, thường tự cho mình là người bảo vệ cho Tình Tình, mà Tình Tình không thích nhất là bị anh trói buộc, ngược lại lại cô rất thân với Chu Đồng, điều này làm cho Mạnh Tưởng vừa tức vừa buồn bực.

Mạnh Tưởng biến sắc, “Sao em phải bảo vệ cậu ta như vậy?”

Chung Tình lườm anh, “Ai bảo anh bắt nạt cậu ấy.” Đừng thấy Chu Đồng béo, cả người đều là thịt giả, muốn động thủ cũng không phải là đối thủ của anh, cho nên từ bé không ít lần bị anh đấm. Chu Đồng được Tình Tình cứu nhiều lần, cũng liền đối với cô tốt hơn. Mạnh Tưởng không nghĩ tới đáng nhẽ mình phải đánh cho Chu Đồng chạy mất, kết quả lại làm cho hai người càng trở nên thân hơn.

“Đần thì không có cách chữa đâu. Em cứ ở cùng cậu ta, thể nào cũng bị lây cho mà xem.” Mạnh Tưởng đối với Chu Đồng mà nói thì độc miệng nặng tay, mỗi lần đều khiến cho Chu Đồng kia phải đi đường vòng.

“Em tự thấy mình đần rồi.” Chung Tình hừ nhẹ một tiếng, Mạnh Tưởng ngẩn ngơ nhìn cô, “Mỗi ngày đều bị người ngu ngốc như anh quấn lấy.” Nói xong cô liền đi vào trong phòng ăn. Mạnh Tưởng nhìn theo bóng lưng cô, càng nghĩ càng phiền muộn, anh đã chọc cô gì vậy? Vì sao cô có thể đối xử tốt với Chu Đồng, lại hết lần này đến lần khác chán ghét anh? Mạnh Tưởng trăm nghĩ cũng không hiểu được vì sao.

Nhiều năm sau, lúc Mạnh Tưởng gặp lại Chu Đồng. Rốt cục liền đi hỏi cậu ta, kết quả, một câu nói của Chu Đồng kia đã làm anh tỉnh ngộ, “Anh muốn làm bạn trai của Tình Tình, làm bạn hay là làm người giám hộ của cậu ấy?”

Nhưng không nghĩ tới, chờ đến lúc anh rốt cục chuyển biến suy nghĩ, dự định sẽ thật tâm đối đãi với Chung Tình thì, sự chán ghét của cô đối với anh đã ăn sâu bén rễ không có cách nào thay đổi được nữa, cô đã chạy trốn tới nước ngoài rồi!

Số anh thật khổ, dù có đuổi nhiều năm như vậy, nhưng càng đuổi người càng chạy! Được rồi, nói như thế nào Mạnh Tưởng anh cũng là đội trưởng đội đá bóng, lại là một người chạy Marathon cự ly dài, TÌnh Tình, em dù có chạy đến chân trời góc biển, nhất định anh vẫn sẽ đuổi được em, em cứ chờ xem!

Thật sự là đã kết thúc bộ truyện này rồi🙂
Trong quá trình edit chắc chắn sẽ có sai sót, sau này rảnh rỗi mình nhất định sẽ sửa lại.

Thật ra, bộ này cũng không được tính là bộ hay nhất của Hốt Nhiên Chi Gian. Nhưng vì mình thích Chung Bình, thích Mạch Dịch Nam và thích cả Mạnh Tưởng nên mình mới quyết tâm edit hết, nhưng kết thúc rồi lại thấy tiêng tiếc. Mong rằng sau bộ này sẽ nhanh chóng kết thúc cả bộ kia T_____T

7 thoughts on “[Tình yêu Judo] Phiên ngoại Tưởng Tình 2

  1. cam on chi da edit truyen nay..truyen hay lam chi ah.
    ten chung tình mạnh tưởng nghe rat wen.chi cho e hoi co truyen nao noi ve 2 nv nay k ah?

    • Cả đời chỉ cần một người là em nhé ^^
      truyện về Mạnh Tưởng hay lắm, truyện ngược tâm nhiều chứ không sủng và hài được như đời ba mẹ đâu

      • mình đọc truyện về MT thấy ngc và đau lòng ko thấy vui như ba mẹ, mà mình ngĩ chuyện làm cho CT đau lòng dằn vặt lại ko đáng tí nào, cho mình hỏi tí có phải CT thất thân lúc ăn chơi bên nc ngoài ko bạn

      • theo mình nhớ thì đúng là thế.
        thật ra thì mình không thích Chung Tình lắm, nhưng nỗi khổ của cô ấy thì có thể hiểu được. đọc truyện cực thương Mạnh Tưởng😦

  2. “Mong rằng sau bộ này sẽ nhanh chóng kết thúc cả bộ kia T_____T”

    Vậy bộ kia nhanh chóng kết thúc luôn thì sẽ còn tiếp bộ khác chứ , Thiendi?????????

    He…he… rất thích các trang trí và sự giản dị của Thiêndi nà .

    Thông thường đi vào nhà nào Antam cũng hay đi đọc mấy “gia qui” , hoặc là “vài lời muốn nói” ….thế nhưng ngôi nhà này “sạch trơn” hà…. Khà…khà….

    • mình cũng đang cố bạn ạ. mong là trong khoảng thgian sớm nhất :)))
      còn vụ gia quy gì đó thì mình nghĩ không phải ai cũng đọc như bạn nên cũng lười chả làm nữa:))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s