[Tình yêu Judo] Chương 62: Không muốn rời xa


~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 8 giờ, Tố Tố mới ngồi dậy xoa xoa hai bên thắt lưng đã mỏi nhừ. Cô nhìn mặt sàn nhà bóng loáng như mới, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười rất tươi. Tối hôm qua, mọi người ở lại chơi rất muộn, nên cô cũng chưa kịp dọn dẹp gì nhiều, chỉ dọn qua loa ở phòng khách. Sáng sớm hôm nay, vừa tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy phòng khách lộn xộn hết cả lên. Cô bắt đầu thu dọn rồi làm vệ sinh. Hiện tại mọi thứ vô cùng hoàn hảo, cuối cũng cũng khiến cô vừa ý. Cả tháng qua đều ở nhà ba mẹ chồng, cả căn phòng đã tích đầy bụi, nhân dịp hôm nay là chủ nhật, tốt nhất vẫn nên dọn dẹp, sửa sang lại mọi thứ.

Liếc mắt về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia, Tố Tố mỉm cười, con heo lớn nào đó nhất định vẫn còn đang lười biếng nằm ngủ đây. Cô cầm theo chổi lau mang vào phòng vệ sinh rũ sạch, sau đó mới rửa tay đi ra.

Tố Tố khẽ đẩy cửa phòng ngủ đi vào, rồi đi tới bên giường, thấy Chung Bình vẫn còn đang ôm một chiếc gối đầu, ngủ rất say. Cô chợt cúi người xuống để nhìn anh kĩ hơn. Hàng lông mi dài mảnh hơi cong lên trông rất an tĩnh, sống mũi cao thẳng nhìn có chút ương ngạnh hơn lúc thức. Có lẽ là do hai mắt anh đang nhắm nghiền, nên lúc này thoạt nhìn có mấy phần dịu dàng hơn. Nhưng điều khiến người ta động lòng nhất phải nói tới đôi môi kia, vô cùng hoàn mỹ gợi cảm, khoé miệng lại như có như không mà thấp thoáng một nụ cười, khiến cho người ta mất hồn. Tố Tố cẩn thận nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ, nào có người đàn ông nào mà lông mi còn dài hơn của phụ nữ chứ, vừa nhìn đã muốn gảy. Tố Tố liếc mắt nhìn đôi mắt đang khép lại của anh, có vẻ anh ngủ rất sâu. Nghĩ vậy, ngón tay cô chậm rãi đưa về phía mặt anh, nhẹ nhàng trêu chọc hàng lông mi dài mảnh kia. Mí mắt anh giựt giựt một cái, cô sợ đến mức nhanh chóng rút tay về, nín thở không dám nhúc nhích.

May quá, anh ấy chỉ động một chút, chứ vẫn chưa tỉnh dậy. Tố Tố tự nhiên muốn trêu anh, nên tiếp tục dùng tay chọc chọc lên lông mi. Mỗi lần khẽ chạm vào thì mí mắt anh lại giựt lên, thế nhưng anh vẫn ngủ rất say, giống như chả có ý định tỉnh lại gì cả. Tố Tố nghịch nghịch mãi, không khỏi nhíu mày lại, người này sao có thể ngủ được nhỉ, bị làm phiền đến như vậy mà cũng không tỉnh. Cô đảo mắt, quyết định đổi loại phương thức khác thử xem.

Tố Tố dè dặt dùng ngón trỏ che ở trước mũi anh, ngăn không cho anh hô hấp, một giây, hai giây, rốt cục người nào đó nhíu mày, rồi hơi nghiêng đầu. Tố Tố khẽ cười, vội vàng rút tay về. Khi còn bé Chung Bình nhất định là là một con heo vừa lớn vừa lười, bị quấy rầy đến mức này mà  anh còn có thể ngủ được nữa. Tố Tố dùng tay chống bên mép giường, định dùng tay con lại lay anh tỉnh. Nhưng tay cô vừa mới động nhẹ vào vai anh, thì cả người anh giống như  vì bị cô đẩy mà lăn vào bên trong giường. Bàn tay đang đặt trên người anh đột nhiên bị mất đi nơi tựa, cả nửa người liền nghiêng về phía trước, cô cuống cuồng định chống tay xuống mép giường, không ngờ từ bên hông lại bị một lực rất mạnh hung hăng kéo cô lại, tay cô mềm nhũn đặt trên người anh.

Tố Tố thất thanh kêu nhỏ, giùng giằng muốn đứng dậy, thì từ trên đỉnh đầu lại phát ra một giọng buồn buồn, “Em quấy rầy mộng đẹp của anh.” Tố Tố âm thầm khinh bỉ, nhất định là mơ tới mỹ nữ, nhìn anh vừa ngủ vừa cười đến ngọt ngào như vậy, thiếu chút nữa nước miếng cũng chảy ra luôn rồi. Tố Tố khó khăn muốn ngồi dậy, cô tỏ ra vui vẻ rồi cười với anh, “Vậy anh cứ tiếp tục mơ đi, em không làm phiền nữa.” Vừa dứt lời, cô định chống tay lên ngực anh để ngồi dậy.

Bàn tay bên hông lại mãnh liệt thắt chặt lại, cả người cô lộn ngược, còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã cô đè xuống giường rồi. Nụ cười mê hoặc khiến cho người ta chết không đền mạng kia phóng tới phía cô, “Anh đang mơ tới…em mát xa cho anh.” Ánh mắt lại hạ thấp xuống nhìn lướt qua quần áo của cô, khoé miệng cong lên một nụ cười đầy tà ý, “……Mặc đồng phục y tá.” Tố Tố ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng lướt qua hình thành khung cảnh theo lời miêu tả của anh, cả khuôn mặt cô lại nhanh chóng đỏ bừng, cắn môi trừng anh, “Sắc lang.” Trong đầu lại miên man nghĩ, sau đó cô khẽ lẩm bẩm, bác sĩ với y tá quả nhiên dễ nảy sinh gian tình, nhất định là do sớm chiều gặp mặt với một đám các cô y tá, trong lòng có tà niệm, ngày suy nghĩ đêm nằm mơ. Nói gì mà mơ tới cô chứ, không chừng là mơ tới mấy mỹ nữ kia, lại cố ý nói mấy lời này với cô cho có lệ mà thôi. Trong lòng càng nghĩ càng tức, cộng thêm cả thẹn quá lại hoá giận cô càng muốn đẩy anh ra.

Chung Bình lại không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, nhìn bộ dáng hờn giận của cô, trong lòng càng nổi lên khát vọng. Đêm hôm qua anh ngủ rất muộn, phải nói là thật vất vả mới đi ngủ được, rồi mơ thấy được hưởng thụ sự dịu dàng của cô, không ngờ lại bị mấy động tác mờ ám của cô làm cho tỉnh hẳn. Cô vừa gảy lông mi thì anh đã thức rồi, nhưng nhìn bộ dạng bướng bỉnh này của cô, anh cũng muốn trêu chọc cô một chút. Lại không nghĩ tới hôm nay cô mặc một chiếc áo phông free size, vừa hơi cúi người thì cổ áo đã mở rất rộng, vừa vặn có thể nhìn thấy bộ ngực sữa kiều diễm được che đậy dưới lớp áo lót thuần màu trắng kia. Ánh mắt khẽ chuyển, hô hấp của anh cũng bắt đầu có chút gấp gáp, cả người từ từ căng cứng lại, trong lòng thấp giọng kêu một tiếng. Sáng sớm thường thường là thời gian bộc phát dục vọng của đàn ông, nhìn một màn hình ảnh mê người thế này, dục vọng dưới thân cũng từ từ thức tỉnh. Anh không khỏi nhớ tới một thứ mà mình đã từng đọc qua ở trong sách, hình như lúc sáng sớm mà vận động yêu đương là rất có lợi cho sức khoẻ thì phải.

Chung Bình nắm tay cô đặt ở hai bên, vì mới tỉnh dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, “Tố Tố, tối hôm qua em chưa chờ anh đã đi ngủ rồi.” Tố Tố vì vẫn còn giận nên không cảm thấy có điều gì không thích hợp, “Em mệt.” Chung Bình cười nửa miệng, cả người từ từ dính sát và cô, đôi môi như chuồn chuồn lướt nước lướt qua gò má của cô, “Dậy sớm như vậy, nghĩa là em ngủ rất đủ rồi?” Ngữ điệu có chút lười biếng dịu dàng, cô thấy anh vẫn chưa phát hiện ra sự tức giận cùa mình, thì trong lòng càng cảm thấy không vui, cô khẽ nghiêng đầu đi không cho anh hôn. Hừ, nghĩ đến người khác rồi lại dịu dàng, ngọt ngào như mật với cô, cô mới không cần ấy!

Chung Bình nhìn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, hai gò má vì tức giận mà phính lên, bộ dáng cực kì đáng yêu càng khiến lòng anh khẽ động thêm, anh nhịn không được, khẽ liếm quanh môi cô, rồi từ từ hôn lên đó, trong miệng khẽ thì thào, “Hôm nay anh phải bổ túc lại giờ học của ngày hôm qua.” Tố Tố bực mình nghiêng đầu, không hiểu hỏi anh, “Cái gì giờ học chứ.” Có chuyện gì thì nên từ từ nói, không nên lại gần. Nhưng mặc cô trái trốn phải trốn, môi của anh vẫn có thể chuẩn xác mà dán lên môi cô, nhẹ nhàng khẽ dính chặt, “Tối hôm qua còn chưa giao bài tập về nhà.”

Trong đầu cô đang không ngừng suy nghĩ giờ học gì không biết, anh đã tự “lên lớp” cho cô xem, cho cô mọi giải đáp! Giờ học, giờ học, hoá ra là, là cái kia sao……

Đầu lưỡi ẩm ướt, ấm nóng ấm vẽ một đường trên vành tai cô, cô có thể rõ ràng nghe được tiếng anh ồ ồ hít thở. Cô yếu ớt muốn đẩy anh ra. Người đàn ông này thật vô sỉ, không muốn nói chuyện với phụ nữ thì quay ra dùng chiêu dịu dàng mê hoặc này khiến người ta choáng váng. Cô còn lâu mới khinh địch như vậy, cho dù có bị anh quấy nhiễu vẫn tiếp tục hỏi, “Anh…có đúng là….đặc biệt thích…..phụ nữ mặc…..đồng phục y tá không?” Giọng nói của anh ở bên tai cô không rõ ràng vang lên, “Ừ, nhìn rất thuần khiết.” Cô vừa nghe xong, cơn tức giận lại muốn phát, đẩy đầu anh ra, trừng mắt nhìn, “Đúng vậy, váy càng ngắn càng thuần khiết.” Cứ nghĩ tới việc anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mấy cô mặc váy ngắn, trong lòng cô lại ngập tràn chua xót. Anh nhìn cô nhăn mặt lại, cực kì giống một đứa bé bị đoạt đi món đồ mình yêu thích. Trong lòng khẽ anh khẽ cười thầm, mặc dù nhìn Tố Tố bây giờ rất đáng yêu, nhưng anh cũng biết rõ không nên tiếp tục trêu cô nữa. Ghen đùa cũng nên một vừa hai phải, bằng không, phụ nữ mà đã nổi máu ghen lên thì không thể nào bù đắp được nữa, “Anh chỉ muốn nhìn em mặc thôi.” Cô đảo mắt, khẽ hừ một tiếng, ngoài miệng thì nói vậy, không chừng trong lòng lại nghĩ về hình dáng của em y tá nào đó.

Anh chậm rãi vuốt ve gáy cô, rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai bên cổ cho cô, “Em mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, đều thuần khiết nhất.” Trong lòng cô lúc này cũng có chút chút dao động, Chung Bình lại tiếp tục thổi khí nóng bên tai cô, “Không có người nào có thể dịu dàng hơn em, không có ai mỉm cười mà có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn em, ánh mắt trong suốt của em khiến cho người ta cảm thấy an tĩnh. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc về nhà là có thể thấy em cười, thì anh chỉ mong mau mau đến giờ tan tầm, bởi vì ở nhà có em.” Anh thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng cười nói, “Anh rất thích cảm giác về nhà.” Anh rất tự hào thích khoe khoang nhẫn kết hôn của mình trước mặt đồng nghiệp, đó là một loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy, nhìn thấy bọn họ kinh ngạc vì không ngờ còn có lúc anh không thể rời xa gia đình nhỏ của mình như thế. Mỗi lần như vậy anh đều luôn luôn âm thầm khẽ cười, đó là vì họ còn chưa biết có gia đình là ấm áp cỡ nào. Mỗi ngày chỉ cần có thể cùng người mình yêu ở một chỗ, cho dù chỉ là quay ra nhìn thấy cô cười, cũng khiến anh thoả mãn rồi, đây chính là sức hấp dẫn của gia đình.

Tố Tố nhìn vào trong mắt anh, nghe từng lời nói của anh, mọi ghen tức trong lòng cũng chậm rãi xoá nhoà. Phụ nữ, vĩnh viễn sẽ vì những lời dỗ ngon dỗ ngọt trước mắt mà tước vũ khí đầu hàng, huống chi còn là từ người đàn ông mà cô ấy yêu thương nhất nói ra, làm sao có thể không cảm động đây? Cô còn tức giận cái gì chứ? Người đàn ông đã từng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh này, giờ đã hoàn toàn thuộc về cô, luôn buộc chặt bên người cô, cô còn có gì không yên lòng chứ? Nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng cô cũng cảm thấy tốt lên rất nhiều.

“Chung Bình.” Cô thì thào khẽ gọi anh, tay từ từ nâng lên xoa mặt anh, “Cám ơn anh đã cho em gia đình.” Thật sự, gia đình này đối với cô rất rất quan trọng. Mỗi lần nửa đêm thức giấc, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của anh, thì cô vô cùng hạnh phúc, anh không chỉ cho cô một mái ấm, mà còn cho cô sự can đảm để yêu thương, có niềm tin mạnh mẽ để đi qua mọi trắc trở. Cô thực sự thực sự muốn yêu thương anh.

Chung Bình mỉm cười nháy nháy mắt, chậm rãi ngậm lấy đôi môi cô, dùng hành động để trực tiếp để trả lời. Vật nhỏ đáng yêu, cô luôn luôn chỉ cảm ơn chứ không bao giờ đòi lấy, vĩnh viễn nghĩ rằng người khác cho cô quá nhiều, còn mình thì trả lại quá ít. Anh biết rất nhiều người nghi ngờ tại sao anh lại chọn một người bình thường như cô? Họ đều nói rằng Tố Tố đang trèo cao. Thật ra, bọn họ đều không biết, người may mắn nhất chính là anh! Anh biết bất kể mình bỏ ra nhiều hay ít, Tố Tố sẽ đáp lại tuyệt đối không thiếu lấy một phân, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Đây mới là điều khiến anh cảm động nhất.

Trong lòng xúc động hoá thành tình ý dạt dào, chân tay quấn quýt si mê làm nhiệt độ dần dần nóng lên.

Anh khẽ cắn, kéo chiếc áo phông của cô ra, ngay lập tức làm lộ cả một phần lớn ở vai, dọc một đường từ vành tai gặm cắn xuống. Cô mềm nhũn ôm lấy đầu anh, đầu ngón tay nửa kéo nửa vịn, không biết nên ngăn cản hay là thuận theo anh. Cô chỉ cảm thấy trước ngực ngày càng trở nên mát hơn, rồi rất nhanh đôi môi nóng bỏng của anh đã đem cảm giác mát mẻ ấy xua đi, da thịt nhạy cảm bị lúc lạnh lúc nóng kích thích đến run rẩy.

Anh dường như lại không hề thoả mãn với một nửa bờ vai này, bàn tay từ bên hông khẽ đẩy vạt áo của cô lên phía trước, cô thẹn thùng giương mắt chống lại ánh mắt tối đặc của anh, sâu trong đôi mắt ấy toát ra hai ngọn lửa càng lúc càng rõ ràng, “Chung Bình.”, bây giờ là ban ngày, anh vừa mới tỉnh dậy , lẽ nào, lẽ nào anh muốn? Cô muốn nói gì đó nhưng mấy lời xấu hổ kia hoàn toàn mắc nghẹn ở trong cổ họng, chỉ có thể dùng ánh mắt ngượng ngùng của mình cự tuyệt anh.

Khoé miệng anh khẽ cong lên, “Anh muốn ăn điểm tâm.” Đinh đinh, một lời nói đơn giản lại hoàn toàn không cất giấu được dục vọng đang cháy đỏ bừng trong mắt anh, không để cô che đậy, chống cự nữa. Bàn tay anh cũng dần trở nên suồng sã, rất nhanh đem áo phông của cô cuộn lên trên ngực, cô bị động đành phải giơ tay lên, mặc anh cởi bỏ quần áo ngủ của cô ra. Bỗng chốc bị một luồng không khí lạnh như băng vây quanh, da thịt tự nhiên nổi lên phản ứng, cả người cô không nhịn được mà run rẩy. Anh đưa tay ra, kéo cô ôm chặt vào trong ngực, lồng ngực nóng bỏng hoàn toàn dính sát lên người cô. Cô chỉ có thể run rẩy mà khẽ kêu, tay cũng vô ý thức mà choàng lên cổ anh, nỗ lực tìm kiếm sự ấm áp.

Anh vùi đầu xuống ngực cô, đôi môi ấm nóng di chuyển qua lại ở trên no đủ của cô, bàn tay cũng theo sát mà xoa nắn, đem nơi mềm mại của cô nặn thành đủ thứ kì lạ. Cô cắn chặt môi, để cho từng tiếng rên rỉ quanh quẩn bên miệng, bộ ngực sữa nửa được chơi đùa nửa được anh ngậm lấy lại khiến cô run rẩy, chỉ có cánh tay từ từ ôm lấy, ôm anh càng lúc càng chặt hơn.

Cách một tầng nội y, vừa liếm vừa thổi, lại không vội vàng mà thả nó ra, cô khó chịu khẽ vặn vẹo người, cố nhịn nơi nụ hoa bị anh kích thích mà dần trở nên mẫn cảm yếu đuối. Anh tiếp tục vừa cắn vừa dằn vặt nơi mềm mại của cô, ngón tay từ thắt lưng chậm rãi đi xuống bụng vẽ một vòng rồi đi tiếp xuống dưới. Từng chút từng chút khơi mào sự khô nóng trong thân thể cô, sau đó như có như không xẹt qua chiếc quần lót màu trắng của cô. Tố Tố cắn môi, hơi mở mắt nhìn anh, đối diện cặp mắt tà từ của anh, vừa cắn cô vừa nhìn cô. Mặt Tố Tố đỏ lên tiếp tục nhắm chặt mắt lại, dục vọng trong đôi mắt anh đã hoàn toàn đánh gục lý trí của cô. A, thân thể cô trở nên tê rần, cô đảo mắt trừng anh, sao anh lại có thể cách một lớp áo mà cắn, cắn nụ hoa của cô.

“Chung Bình.” Cô vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn nhấc đầu anh ra, muốn kéo anh cách xa dải đất mẫn cảm này. Chung Bình khẽ ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn gợi cảm chậm rãi vang lên, “Đừng nóng vội.” Cô ngượng ngùng nhắm chặt mắt lại, khẽ cắn môi.

Ngón tay anh rõ ràng đang trượt xuống phía chân của cô, Tố Tố hoảng sợ nhanh chóng kẹp chặt hai chân lại, hai mắt run run nhưng không dám mở. Nhưng sự tiếp xúc của anh vô cùng chân thật, sinh động khiến cho trái tim cô nhảy loạn lên như khiêu vũ, vừa có sợ, vừa chờ mong, ở trong lòng vòng vòng chuyển chuyển, lại càng khổ sở hơn vì không có cách nào nói rõ với anh.

Anh nắm lấy tay cô, ở trong lòng bàn tay cô khẽ vuốt ve, động tác chậm chạp không gì sánh được, khi thì hôn môi, khi thì nhẹ bóp, khiến cả người cô đều ngứa ngáy, cô từ từ nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, “Đừng.” Anh thật đáng ghét, luôn luôn khiến cô trở nên không giống bản thân mình nữa. Anh nắm tay cô đặt tay trước ngực mình, chạm đến thân thể nóng hừng hực kia, cô nhịn không được khẽ nắm tay lại. Anh cười nhẹ, cầm tay cô khẽ vuốt ve trên người anh, môi anh lại cúi xuống bên tai cô nói nhỏ, “Anh vừa mơ tới em mát xa cho anh như vậy.” Lòng của cô ầm một tiếng như nổ ra, đây không phải là mát xa được không, rõ ràng là vuốt ve, bàn tay nhỏ bé của cô ở trên người anh chậm rãi lướt nhẹ qua lồng ngực, da thịt rắn chắc, đàn hồi.

Năm ngón tay anh dây dưa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cả người toàn bộ đều đè lên cô, cô cảm giác không khí trong lồng ngực mình từng chút từng chút đều bị ép ra ngoài, khó khăn thở gấp. Anh hôn lên môi cô, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy lời linh tinh, chỉ mơ hồ nghe thấy anh gọi tên cô, đầu gối anh mạnh mẽ tách hai chân đang khép chặt của cô ra, cô khó chịu mở miệng cầu xin, “Nóng quá, em khó chịu.”

Anh nhỏ giọng nói, “Anh biết, anh biết.” Đầu lưỡi linh hoạt đi vào trong miệng cô, trêu chọc cô khiến cho cả người cô đều nóng lên, cả người đều suy yếu, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được bàn tay anh lại lần nữa lướt qua cái bụng bằng phẳng của cô. Hai chân cô run lên, cả người mãnh liệt bị mở ra, những tiếng rên rỉ không kìm được mà vang thành tiếng. Nhưn cũng rất nhanh lại bị đầu lưỡi anh chặn lại, tay càng lúc càng suồng sã trêu đùa ở dưới hai chân cô, mỗi lần đụng chạm lại khiến cô tê dại mà run rẩy không ngừng, ngón tay cô càng bám chặt vào trong từng sợi tóc của anh.

Cách một tầng quần lót mỏng manh trêu đùa nơi thần bí của cô, ngón tay tuỳ tiện khi vuốt khe vẽ, quá đáng hơn còn dùng sức khẽ nhéo tiểu hạch nhạy cảm của cô, chọc cho cô khó chịu khẽ ưỡn người lên, càng làm cho hai người dính chặt lấy nhau. Anh không ngừng cướp đoạt hô hấp trong miệng cô, không ngừng dịu dàng vỗ vễ phía dưới. Cô chỉ cảm thấy trong người có một cỗ sóng nhiệt như đang muốn tìm đường để thoát ra. Cô cũng không kìm nén được khoái cảm trong người nữa, giãy dụa ôm sát anh, tay càng ôm chặt hơn nữa.

Cảm giác được đầu ngón tay mình ẩm ướt, anh mới chậm rãi đưa tay ra phía sau cởi nút áo lót ra, trước ngực liền buông lỏng, nụ hoa nhạy cảm run rẩy đứng thẳng. Ngón tay thon dài từ từ gạt chiếc quần lót sang một bên, tiếng thở dốc không thể đè nén từ bên môi cô lặng lẽ phát ra.

Lửa nóng của anh chậm rãi gần kề, những tiếng rên rỉ của cô đều được anh nuốt hết vào bên trong miệng. Anh hơi ngồi dậy, để hạ thân của mình xâm nhập vào giữa hai chân cô, đứng vững trước nơi ra vào. Cô nhấc tay khẽ ôm chặt bên miệng, ngăn cản những tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra. Chung Bình nhấc hai chân của cô lên, chậm rãi đem chúng kẹp chặt bên hông mình, rồi khẽ hạ người xuống, chậm rãi đi vào.

A~ một tiếng thở dốc bật ra, cảm giác được lấp đầy truyền đi khắp tứ chi, trong đầu cô như hiện lên vô số ánh lửa, sóng lửa ở trong máu lao nhanh ra. Mười ngón tay anh bóp chặt, đè ép hai tay cô đặt ở hai bên, từ từ luật động. Mãnh liệt ma sát mang đến cảm giác kích thích rung động, từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào muốn xông về nơi ngọn nguồn dao động kia, làm cho cô càng lúc càng mẫn cảm, cảm nhận được từng động tác của anh, từng lần từng lần thâm nhập. Cô cắn chặt môi, rất sợ những tiếng kêu đáng sợ sẽ thốt ra, đầu ngón tay chỉ cô thể ôm chặt lấy anh, khẽ cong người lên, nỗ lực giảm thiểu sự tê dại. Anh nói nhỏ bên tai cô, “Đừng kiềm chế, kêu ra, anh thích nghe em kêu, rất dễ nghe.” Trái tim cô bỗng nhiên co rút cực nhanh, trên môi khẽ thả lỏng, tiếng kêu càng lúc càng rõ ràng. Anh mỉm cười ngậm nụ hoa tươi đẹp của cô, ấm áp ngậm mút mang đến từng cảm giác mãnh liệt, trực tiếp làm cả người cô trở nên căng thẳng, còn anh lại bình tĩnh, từng tiếng rên rỉ phát ra, có chút khó chịu, có chút sung sướng, cô giật mình không dám nhúc nhích. Đầu lưỡi anh khẽ đảo, bắt đầu du ngoạn vòng quanh nơi nụ hoa, cô khó chịu hơi đong đưa cơ thể mình để trốn tránh sự giày vò của anh, nhưng không ngờ động tác ấy lại làm cho dưới thân càng ma sát mãnh liệt hơn, anh vui sướng gầm nhẹ, “Tuyệt quá, bảo bối, em thật chặt.” Anh bắt đầu không cảm thấy đủ thoả mãn với cử động của cô, ngón tay buông ra, hai tay nắm lấy hông cô, bắt đầu thu hồi quyền chủ động.

Anh giống như một con dã thú điên cuồng lâu ngày bị bỏ đói, mỗi lần đều thúc lên tới đỉnh, mỗi lần đẩy đều giống như muốn phá huỷ cô, cô chỉ có thể gắt gao bấu vào lưng anh, hai chân cũng sít sao ôm chặt hai bên hông anh, để anh từ từ mang theo cô lên đến thiên đường. Trong cơ thể từng đợt sóng qua rồi tập kích tới, đem lý trí cô toàn bộ đều thiêu đốt, từng đợt tiến công mãnh liệt như sóng cuồng  giống như hoàn toàn cắn nuốt lấy cô, trong cơ thể có một luồng nhiệt dữ dội càng lúc càng nhiều. Loại đau khổ cùng vui vẻ này thay nhau xẹt qua thân thể cô, khiến cô cực độ khát vọng một loại giải thoát.

Anh đẩy hai chân cô áp xuống ngực, cả người dùng sức đè nặng lên cô, trước ngực bị gắt gao áp lên, trong lòng càng khó chịu đến điên cuồng, mỗi một lần xâm lược của anh giống như vĩnh viễn không kết thúc, thậm chí còn càng lúc càng mãnh liệt, cô không biết phải đem sự khó chịu ở trong lòng và thân thể cùng với sự khô nóng kia tiêu trừ thế nào, mỗi một lần anh đâm vào rồi rút ra cũng có thể làm cho cô khó chịu muốn thét chói tai, cả người bị đè nặng không thể nhúc nhích, chỉ có thể để những tiếng rên rỉ trong miệng liên tục phát ra. Mà loạt thanh âm mê người kia lại càng khiến anh vui vẻ, động tác cũng dần trở nên điên cuồng hơn, làm cho cô không ngừng kêu to hơn, không khí trong phòng lưu chuyển một loại gợi cảm đến chết người.

Anh bỗng nhiên kìm chặt bên thắt lưng cô, gia tốc luật động, cả người cô run rẩy chỉ có thể thuận theo từng đợt xâm nhập mãnh liệt của anh, khoái cảm nhanh chóng tràn ngập toàn bộ trái tim, thân thể lại giống như càng lúc càng trống rỗng, móng tay bấu chặt trên vai anh, đáy mắt hiện lên từng tia đau đớn khó nén, cô rất muốn rất muốn anh ôm chặt lấy cô. Anh gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng ra vào, càng lúc càng nhanh, đột nhiên trước mắt hiện lên một luồng ánh sáng trắng, cô thét một tiếng, ưỡn người lên, đầu ngón tay ngón chân đều bị một luồng điện mãnh liệt làm cho bó chặt lại, anh dùng sức ôm lấy cô, ở trong lòng anh vô cùng ấm áp, Tố Tố thở gấp, cả người từ từ nới lỏng, toàn bộ người anh thoáng chốc lại ép lên trên người cô, nặng nề nhưng lại ngập tràn cảm giác an toàn. Cô vuốt ve tấm lưng trần của anh, cảm thụ được anh ở trong ngực mình thở dốc, trái tim từ từ thả chậm tốc độ, anh cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên môi cô, “Anh rất yêu em.” Cô cũng tinh tế hôn trả lại, một nụ cười ở khoé môi cũng từ từ vẽ lên.

Buổi trưa ngày chủ nhật kia hai người họ ôm nhau tiến vào những giấc mơ ngọt ngào đắm say

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s