[Tình yêu Judo] Chương 55: Ngọn nguồn

Lúc Chung Bình ôm Tố Tố đi tới phòng tân hôn của bọn họ, thì khuôn mặt cô lại đỏ lên một lần nữa. Nơi này…..từng là nơi mà họ luôn nghĩ tới. Có lần ở bên ngoài ăn cơm về, Chung Bình lái xe đi qua đây, đúng lúc gặp phải đèn xanh đèn đỏ, cô lơ đãng nhìn lên toà nhà cao tầng này và hỏi anh, nếu như được ở trên tầng cao nhất của toà nhà kia, có phải sẽ nhìn thấy toàn bộ khung cảnh tươi đẹp nhất của thành phố này không. Chung Bình nghe vậy liền gật đầu, cười với cô, anh nói sau này hai người nhất định sẽ ở đây.

Một giấc mộng đã từng tốt đẹp vì chia xa mà trở nên mơ hồ, cô cũng không dám…..có bất cứ kỳ vọng xa vời nào nữa, nhưng bây giờ tất cả lại hiện ra trước mắt, khiến cô có cảm giác không chân thực.

Chung Bình ôm cô đi vào thang máy, nhấn tầng 18. Anh vẫn ôm chặt lấy cô như vậy, từ lúc xuống xe đến tận bây giờ vẫn không chịu buông tay.

Chung Bình tiếp tục ôm cô vào trong phòng. Tố Tố vừa nhìn thấy một màu hồng nhạt bao phủ khắp nơi, trong lòng lại cảm thấy ấm áp cùng cảm động. Anh vẫn còn nhớ kỹ tất cả những gì mà cô đã nói. Cô thích màu hồng nhạt, thích giấy dán tường gợn sóng, thích một cái cửa sổ thật to sát đất, thích một chiếc sofa mềm mại, còn có bóng bảy màu nữa. Đáng nhẽ, tất cả những thứ này chỉ có thể xuất hiện ở trong giấc mơ của cô mà thôi, thế mà lúc này toàn bộ đều đã biến thành hiện thực. Anh cho cô một gia đình, một gia đình ấm áp. Tất cả mọi điều từ những thứ vụn vặt nhất đều làm cho trái tim cô khẽ nhói lại, cảm động không thôi. Hai mắt cô ướt đẫm từ từ mở to ra, hai tay dùng sức ôm chặt anh lại, cả khuôn mặt đều chôn sâu ở trong ngực anh, nức nở kêu tên Chung Bình, một lần lại một lần nữa.

Chung Bình khẽ mỉm cười, thoả mãn ôm chặt lấy cô, sau đó dùng chân khép cửa lại. Anh ôm cô ngồi xuống chiếc ghế salon gần đó, đau lòng xoa xoa mái tóc của cô, an ủi, “Lại khóc nữa, đêm nay trong nhà sẽ lụt mất.”

Cô nghe anh nói vậy lại càng khóc dữ hơn, tay ôm anh càng chặt, giống như chỉ cần buông lỏng anh ra anh sẽ mãi mãi chạy mất vậy.

Chung Bình vỗ nhẹ lên lưng cô, mặc cho cô khóc, nhưng lại nặng nề thở dài một cái. Cô nhất định rất mệt mỏi rồi, vất vả chống đỡ lâu như vậy, thật sự sẽ rất mệt mỏi. Tối nay, anh từ chối mấy người bạn của mình, không muốn họ đến nháo phòng tân hôn nữa. Tối nay, anh chỉ muốn ở một mình với cô, anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói.

Sau khi tiêu diệt n tờ giấy ăn, cả chóp mũi cùng hai mắt đã đỏ au, Tố Tố mới chịu dừng lại. Ngày hôm nay vốn là ngày hạnh phúc như vậy, cô lại khóc như thể đã dùng hết nước mắt tích trữ được của cả năm qua. Chung Bình đau lòng xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng của cô, mỉm cười, “Uống nước đi, không nghĩ tới em có thể khóc nhiều đến như vậy.”

Tố Tố đỏ mặt nhận lấy ly nước, uống vài hụm để nhuận giọng, rồi đưa lại cái ly cho anh, cuối cùng cô mới hỏi ra nghi vấn trong lòng mình từ lâu, “Anh đã sớm biết Triệu Điềm có người khác?” Ngày hôm nay, rõ ràng lúc đầu anh vô cùng tức giận, thế nhưng lúc anh kéo cô lên sân khấu thì lại nói ra những lời còn khiếp sợ hơn, làm cho cô trở tay không kịp. Hoá ra anh căn bản không hề quan tâm đến việc Triệu Điềm bị cướp đi.

Chung Bình ôm cô ngồi trên đùi mình, khẽ vuốt mặt cô, “Long Sính là bạn trai cô ấy, cũng là ba của đứa bé trong bụng Triệu Điềm.” Tố Tố trợn mắt há hốc mồm nghe anh nói.

Chuyện là thế này, Triệu Điềm và Long Sính vốn là môt đôi, nhưng bởi vì thân phận và bối cảnh của Long Sính, nên Triệu Vệ Thành không đồng ý, kiên quyết muốn cô chia tay. Lúc đó Triệu Điềm đã mang thai, khi Triệu Vệ Thanh biết tin, ông đã giận đến mức tím tái mặt mày. Ông cố ý tìm người gây rắc rối cho Long Sính, dồn ép đến mức anh ta phải ra nước ngoài. Sau đó, ông giam lỏng Triệu Điềm ở nhà, vừa đấm vừa xoa mà ép cô, nếu cô ấy không muốn bỏ đứa bé thì phải nhanh chóng cưới một người khác. Còn không Triệu gia tuyệt đối không cho phép việc có thai trước khi kết hôn. Không ngờ cuối cùng Triệu Vệ Thành lại chọn trúng Chung Bình.

Ông ấy mong Triệu Điềm được gả cho người ta cũng phải nở mày nở mặt , nên cố ý đem một nửa cổ phần trong bệnh viện ra làm mồi dụ cho Chung Minh Dương. Quả nhiên, Chung Minh Dương đã mắc câu, ông tận lực tác hợp cho Chung Bình với Triệu Điềm. Lúc Triệu Điềm biết ba mình đã làm những chuyện gì với Long Sính, cô tức giận đến mức muốn bỏ nhà ra đi nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại chịu đựng. Long Sính vẫn còn đang ở nước ngoài xử lý công việc, cho nên cô phải tự giải quyết chuyện này một mình mà thôi. Cô giả vờ nhượng bộ ba mình mà đi gặp Chung Bình. Lúc gặp anh, cô ấy thấy anh không có chút hứng thú nào với mình, thì trong lòng đã chậm rãi vạch ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Vì vậy mà Triệu Điềm cực kì ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba mình và qua lại với anh.

Lúc Chung Bình và Tiêu Tố Tâm chia tay, Triệu Điềm kể hết tất cả sự việc vì sao ba mình muốn cô kết hôn cho anh nghe. Chung Bình hiểu cô vì muốn trả thù Triệu Vệ Thành nên mới muốn diễn vở kịch này, nhưng lúc đầu anh không đồng ý, chỉ vì lúc đó tất cả tâm tư của anh đều chất đầy hình ảnh của Tố Tố. Nhưng bỗng có một việc xảy ra làm anh phải thay đổi quyết định. Hôm đó, mẹ anh đưa cho anh một tờ chi phiếu, bảo là đồ còn sót lại trong phòng của Tố Tố. Chung Bình vừa nhìn dãy số ở trên giấy, trong lòng rốt cục đã hiểu rõ. Anh liền cầm tấm chi phiếu kia đi tìm ba anh. Kết quả, ông cũng không hề phủ nhận, mà còn khảng khái thừa nhận rằng đây là tiền mà ông đưa cho Tiêu Tố Tâm. Ông còn nói Tố Tố và Đinh Như là hai người tham lam, loại phụ nữ này chỉ cần dùng tiền là có thể đuổi đi được. Sau đó, anh nghe ba anh bảo rằng Đinh Như đã nói cho ông biết tất cả, Chung Bình đã tức giận đến mức cả hai mắt đều đỏ rực lên, không nghĩ tới Đinh Như có thể làm những việc như vậy sau lưng cô! Chung Bình trách ba mình là kẻ thấy lợi thì sáng mắt, chỉ vì tiền mà ép anh phải cưới con gái nhà Triệu gia. Ông nghe vậy chỉ khẽ cười, sau đó bảo với anh rằng hiện tại anh còn trẻ nên mới thấy tình yêu quan trọng, chờ đến khi anh thực sự lớn lên rồi anh sẽ biết cái gì mới có thể thực sự giúp đỡ cho chính bản thân. Cuối cùng ông còn nói mình không hề làm gì có lỗi với Tiêu Tố Tâm, cô vào Chung gia không phải vì tiền sao? Cô không chịu mang theo tấm chi phiếu này, nhất định chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt mà thôi. Chung Bình tức giận đến mức đứng ngay tại chỗ xé tấm chi phiếu kia thành 2 nửa, rồi đóng sập cửa rời đi.

Trong lòng anh cũng từ từ rõ ràng, hoá ra Tố Tố bị ba anh gây khó dễ, lại một mình cố gắng chịu đựng. Gánh nặng trong lòng cô quá lớn, nếu như anh không giải quyết xong việc của Đinh Như và ba anh, Tố Tố nhất định sẽ không bao giờ đồng ý ở bên cạnh anh. Vì vậy anh mới hẹn Triệu Điềm ra ngoài, đồng ý với kế hoạch của cô, cùng nhau diễn một màn kịch này.

Chung Bình và Triệu Điềm nhanh chóng giả vờ gặp gỡ. Hai người họ cố ý chọn chỗ chụp ảnh ở đối diện khách sạn của Tố Tố, dùng mấy tấm hình ấy để kích thích cô. Sau đó, Triệu Điềm lại hẹn hò cùng Long Sính ở ngay trong khách sạn mà Tố Tố làm việc, cố ý để cho cô phát hiện Triệu Điềm đang qua lại với người khác. Lần đầu Triệu Điềm ra vẻ áy náy, ân hận trước mặt Tố Tố, sau đó lại vẫn cố tình để Tố Tố nhìn thấy cô tiếp tục qua lại cùng Long Sính, ép Tố Tố phải đến để nhắc nhở Chung Bình. Vì thế, ngay lúc cô đến gõ cửa nhà anh, Chung Bình đã biết kế hoạch của bọn họ đã thành công được một nửa rồi. Đêm hôm đó anh không nén nổi lòng mình mà cường ngạnh ép cô ở lại. Nhưng ngày hôm sau, cô chỉ để lại một tờ giấy rồi lặng lẽ rời đi, khiến cho anh đau đớn, khó chịu không chịu nổi. Anh liền gọi điện thoại cho Triệu Điềm bảo rằng anh muốn nói thật tất cả mọi chuyện với Tố Tố. Triệu Điềm nghe xong chuyện liền mắng anh, sau đó lại  thuyết phục anh ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tính, nhất định phải diễn màn kịch này cho đến khi kết thúc, thì mới có thể làm cho mấy người kia thực sự hối hận! Cô khuyên anh phải nhẫn lại một chút nữa, nếu Tố Tố đã ở lại nhà anh qua đêm, nhất định là cô vẫn chưa quên tình cũ. Triệu Điềm lại tiếp tục bảo đảm với anh rằng nhất định cuối cùng  anh có thể ôm người đẹp về nhà. Cho nên, Chung Bình mới không đi tìm Tố Tố nữa, mà tiếp tục cùng Triệu Điềm chuẩn bị cho hôn lễ.

Ngày ấy cuối cùng đã đến, bọn họ hẹn Long Sính đúng giờ đến cướp cô dâu đi, không nghĩ tới trên đường anh ta lại bị kẹt xe nên tới trễ, làm hại Chung Bình và Triệu Điềm chỉ có thể biểu diễn một màn hôn môi thâm tình đến vậy. Cũng may, màn kịch vui này vẫn tiếp tục diễn ra. Khi Chung Bình và Triệu Điềm nhìn thấy ba anh và Triệu Vệ Thành tức giận đến cả mặt đều tái xanh, thì hai người họ đều quay ra nhìn nhau cười. Chính xác là hôm nay bọn họ muốn cả Chung gia và Triệu gia phải mất hết mặt mũi! Chung Bình nhìn Long Sính ở trước mắt bao nhiêu người mà vừa ôm vừa lôi Triệu Điềm đi khỏi, anh mới kéo Tố Tố lên sân khấu. Ngay trước mặt mọi người, anh tuyên bố cô dâu thực sự mới là Tố Tố, ép cô phải trực tiếp đối mặt với tình cảm của anh.

Chung Bình gắt gao ôm chặt Tố Tố nói, “Anh chưa từng từ bỏ tình yêu của chúng ta, chưa từng.” Tố Tố cảm động, túm chặt vạt áo trước của anh, cô nặng nề thở ra, anh thật là ngốc, thật là cố chấp!

“Chung Bình, thật xin lỗi.” Cô cúi đầu, lại cảm thấy áy náy, bởi vì cô hèn nhát, đã từng vì thế mà muốn buông tay anh.

Chung Bình nâng cằm cô lên, để cho cô đối mặt với mình, rồi anh mới khẽ mỉm cười, “Điều mà anh muốn nghe không phải ba chữ này.” Tố Tố không khỏi run lên, hai mắt loé sáng. Cô nhìn ánh mắt kiên định của anh, môi khẽ động đậy, “Em….” Từ đáy lòng cô cũng đã chôn giấu ba chữ này từ rất lâu rồi, thế nhưng lúc này lời nói lại nghẹn mãi trong cổ họng, nói không nên lời.

“Anh yêu em, so với em tưởng tưởng còn nhiều hơn.” Chung Bình nắm tay cô, đặt tay cô bên môi mình, vừa hôn vừa nói. Cuối cùng anh cũng có cơ hội nói cho cô biết tâm tư của anh. Trước đây, anh chưa bao giờ nói ra ba chữ này, thế nhưng, với Tố Tố, anh sợ rằng nếu như mình không nói ra cho cô biết thì anh sẽ hối hận cả một đời. Anh muốn nói ra, để cho cô có thể cảm thấy an tâm, tình yêu này của anh sẽ chỉ dành cho một mình cô mà thôi.

Lại lần nữa Tố Tố cảm thấy hai mắt mình cay cay, giọng nói run rẩy giống như là từ tiếng lòng của cô phát ra, “Em……cũng yêu anh.”

“Anh biết, vẫn luôn biết.” Trái tim anh thoả mãn giống như được lấp đầy, tất cả vui mừng và cảm động đều biến mất ở nơi hai đôi môi đang kề sát nhau, anh hôn cô thật sâu.

Đang lúc chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng của anh, cô đột nhiên tỉnh táo lại. Bỗng dưng cô nghĩ đến một người, “Chị Như đâu, ngày hôm nay sao không thấy chị ấy chứ?” Chị ấy không tham gia hôn lễ của Chung Bình ư, không thể, làm sao chị ấy có thể để yên khi Chung Bình kéo cô lên sân khấu chứ.

“Hừ, cô ta bây giờ nhất định đã sứt đầu mẻ trán rồi.” Chung Bình cười nhạt.

“Vì sao?” Tố Tố hoảng sợ.

“Gần đây có phải cô ta đang qua lại với một thương nhân người Ôn Châu đúng không?” Ánh mắt anh lạnh lùng, người phụ nữ này đã làm tổn thương Tố Tố quá nhiều, làm sao anh có thể dễ dàng tha cho cô ta. Tố Tố nghe vậy thì bất an gật đầu.

“Anh ta đang gặp phải phiền phức, đều là do Long Sính gây ra. Ngày mai, có lẽ Đinh Như sẽ đến đây khóc lóc tìm em.” Chung Bình vừa nghĩ đến hình dáng của người phụ nữ kia, trong lòng lại chả còn chút vui vẻ gì nữa.

“Mọi người, làm gì với chị Như?” Tố Tố sốt ruột cầm lấy tay của anh.

“Tố Tố, em phải biết rằng, anh không thể tốt bụng được như em, rộng lượng như vậy được. Ai làm tổn thương em, anh chắc chắn sẽ không nể tình. Bọn họ đã từng làm tổn thương em như vậy, em không nên mềm lòng với họ, anh chỉ muốn họ nếm qua cảm giác bị người khác vứt bỏ mà thôi. Về phần ba anh, nếu ông ấy vẫn nhất quyết không đồng ý, anh sẽ không để cho hai người gặp mặt nữa.” Chung Bình lạnh lùng nói. Nếu không phải niệm tình cha con, anh còn có thể ra tay nặng hơn. Chẳng qua, lần này để Chung gia phải mất mặt tới vậy, cũng là quá sức với ba anh rồi.

Tố Tố nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh, trong lòng lại cảm thấy đau đớn, cô giơ tay lên khẽ vuốt đôi mắt anh, nhẹ giọng nói, “Chung Bình, em không muốn anh phải hận người khác.” Rõ ràng anh cũng là một người rất tốt, cũng vì hiểu rõ anh tốt như vậy nên cô mới có thể bị anh hấp dẫn.

Chung Bình hạ mắt, kéo tay cô xuống, sau đó anh cười với cô, “Cùng một chỗ với em, anh sẽ trở nên mềm lòng.” Anh tham lam trêu đùa cái gáy và vành tai trắng nõn của cô, một loạt tiếng rên rỉ không phân biệt được là của ai lặng lẽ phát ra. Khoé miệng anh nhếch lên, há miệng ra khẽ ngậm lấy vành tai cô. Tố Tố hít sâu vào một hơi, toàn thân ở trong lòng anh đều trở nên cứng ngắc.

“Hôm đó anh hơi thô bạo.” Đầu lưỡi khẽ đảo qua rồi thổi mạnh vào tai cô, tay chậm rãi chạm đến trước nơi đầy đặn nào đó.

Tố Tố mặt đỏ, tim đập, nhanh chóng rụt cổ lại, trong cơ thể như có một luồng khô nóng không rõ xuất hiện. Một lần nữa, ký ức rõ ràng của đêm hôm đó nhất thời hiện rõ mồn một trong đầu cô.

“Tố Tố, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh.” Lời còn chưa dứt, cô chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, cả người toàn bộ bị nhấc bổng lên, chỉ có thể hoảng hốt mà bấu chặt lấy anh. Anh chăm chú ngắm nhìn cô, ở sâu trong đôi mắt anh giống như có hai ngọn lửa nóng bỏng đang điên cuồng rực cháy, mặt cô đỏ lựng, rũ mắt xuống. Cô biết ánh mắt đó của anh thể hiện cho cái gì.

Cả mặt cả tai đều đỏ hồng, dĩ nhiên, cô cũng có một chút chờ mong một đêm cuồng nhiệt sắp tới. Thật ra, cô…..cũng thích cảm giác được anh mạnh mẽ khát khao như vậy, một khắc kia khiến cô cảm thấy bọn họ quá đỗi gần gũi đến mức không có bất cứ thứ gì có thể tách hai người ra được nữa.

Anh ôm cô nhanh chóng đi vào phòng ngủ, mặt cô vẫn chôn chặt ở trong ngực anh, nghe từng nhịp đập rộn ràng của trái tim anh, giống như lúc nào nó cũng có thể nhảy ra ngoài. Cô vụng trộm suy nghĩ, không biết có nên nói cho anh rằng một đêm kia cô cũng hoàn toàn không hối hận chút nào hay không!

Đêm chưa qua, tình đã đậm, hai người tâm đầu ý hợp cuối cùng cũng đạt tới sự kết hợp hoàn mĩ cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s