[Tình yêu Judo] Chương 45: Nhẫn tâm

Cuối cùng Tiêu Tố Tâm vẫn dọn khỏi Chung gia.

Chung Bình đưa cô trở về nhà, dọc đường đi hai người vẫn bảo trì trầm mặc. Tố Tố nhìn theo đèn đường ở bên ngoài cửa sổ, trái tim như đang lơ lửng nơi đâu rốt cục cũng quay trở lại. Cứ nhớ lại đến biểu tình khổ sở, thất vọng của bà cụ, từ trong đáy lòng cô lại cảm thấy áy náy, làm cho bà cụ phải âu lo thật sự là không nên. Lại còn lúc, Chung Bình nhìn cô an ủi bà, thì chỉ im lặng đứng nguyên một bên, Tố Tố biết anh trong lòng khó chịu, nhưng cô cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp tục giả bộ như không hề thấy rõ.

Sáng nay, cô vừa nói với chị Như rằng mình sẽ dọn về, chị Như nghe xong thì vô cùng vui vẻ, liên tục khen ngợi cô đã ra quyết định vô cùng đúng đắn.

Cuối cùng cũng đã tới trước cửa nhà, Tố Tố rất muốn nhanh chóng xuống xe rồi rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như cô không biểu hiện thật tự nhiên, thì làm sao có thể khiến Chung Bình buông xuống được. Cô xoay mặt lại nhìn anh, “Cám ơn anh. Trở về lại giúp em an ủi bà, hôm nay nhất định đã làm cho bà phải thất vọng rồi.”

Chung Bình bình tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng, “Không phải chỉ có một mình bà khổ sở đâu.” Tố Tố khó khăn nuốt xuống, “Chung Bình…anh nói sẽ cho em thời gian.” Anh lại đang ép cô.

“Anh nói cho em thời gian, nhưng em lại không quan tâm đến cảm giác của anh, Tố Tố….anh hy vọng em đừng suy nghĩ quá nhiều.” Ánh mắt anh thản nhiên lộ ra một chút bi thương.

Tố Tố gian nan gật nhẹ đầu, “Về đi thôi.” Nói xong liền xoay người lại mở cửa xe đi xuống.

Nhưng vừa mời nhấc nửa người ra khỏi ghế, thì đã có một sức lực mạnh mẽ kéo cô quay ngược lại, cả thân thể trong nháy mắt bị gắt gao vây chặt trong cánh tay của anh, khuôn mặt ấm áp lại dán chặt bên gáy của cô, một giọng nói trầm thấp như từ xa xôi vọng lại truyền đến bên tai cô, “Tố Tố, Tố Tố, để cho anh ôm em một chút.”

…….Không thể nhúc nhích, chỉ có thể khuất phục dưới cái ôm của anh, càng ngày càng cứng nhắc, trái tim trong lồng ngực cô từng chút lại từng chút đập loạn mãnh liệt làm cho lý trí của cô chậm rãi tiêu tan, không…………………….đừng để cô cảm thấy luyến tiếc nữa, nếu như vậy cô thật sự cũng không thể buông được.

Không biết đã qua bao lâu, ngay lúc cô cảm thấy trái tim mình thắt chặt lại, cái cảm giác buồn bực ép cô đến mức sắp thở không nổi, cô chậm rãi nâng tay lên muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, “Tố Tố?” Hai người họ còn đang đau đớn, vướng mắc, nghe thấy tiếng gọi đều xoay mặt nhìn ra bên ngoài, chị Như, cả người Tố Tố bỗng run lên, dùng sức đẩy Chung Bình ra, xấu hổ không biết nên nói gì.

Chung Bình nhìn Tố Tố, chậm rãi hạ tay xuống. Tố Tố vĩnh viễn chỉ nhìn thấy nỗi đau của người khác, còn của anh thì lại vĩnh viễn không.

Biểu tình phức tạp của Đinh Như từ từ được giấu đi, mỉm cười nói, “Chị nói mà, chắc em đã tới rồi, Chung Bình, vào nhà ngồi chơi một lát nhé.” Tố Tố vừa rời khỏi Chung gia, liền gọi điện thoại cho cô, thế là cô cứ nhìn đi nhìn lại đồng hồ, mãi mà chưa thấy người tới, liền sốt ruột ra bên ngoài chờ. Cô rất sợ Chung Bình đưa Tố Tố về nhà rồi sẽ trở về luôn, cô chỉ muốn gặp Chung Bình mà thôi.

Chung Bình khẽ liếc mắt nhìn Đinh Như một cái, sau đó lại nhìn Tố Tố, “Nghỉ ngơi sớm một chút, anh đi đây.” Tố Tố vội vàng gật đầu, liền  xuống xe đứng ở bên cạnh chị Như. Chung Bình lại nhìn cô một lần nữa, sau đó mới khởi động xe rời đi.

Tố Tố nhìn theo đuôi xe đang khuất dần, trong lòng càng lúc càng nặng nề, nói không nên lời, không biết rốt cuộc là giải thoát hay là phiền muộn nữa. Đinh Như đứng ở bên cạnh, trên mặt vẫn còn tức giận, Chung Bình lại không nói với cô một câu nào, thậm chí ngay cả ánh mặt cũng keo kiệt không nhìn cô, quả thực đã đem cô trở nên trong suốt! Đinh Như ra sức giật tay của Tố Tố, “Đều đi rồi, nhìn cái gì nữa!” Nói xong, thì tức giận quay người trở về nhà. Tố Tố nhìn tâm tình tồi tệ của chị Như, đành lắc đầu than nhẹ, phỏng chừng đêm nay bão lại nổi lên rồi.

Ngày hôm sau, A Cường đưa Tố Tố đến gặp quản lí của khách sạn. Quản lí là một người đàn ông trung niên rất lịch sự và khiêm tốn. Nghe Tố Tố tự giới thiệu xong, ông ấy đã mỉm cười nhìn cô, “Tiêu tiểu thư, tình cảnh của cô, Lâm Vĩ Cường đã nói với tôi rồi, phục vụ phòng chủ yếu là phải chịu khổ một chút, còn phải có trách nhiệm, cô có thể làm được không?” Tố Tố dùng sức gật đầu, “Tôi có thể.” Có chịu khổ cô cũng không sợ, chỉ là cô lo lắng rằng mình không hề có kinh nghiệm nào cả.

Quản lí nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, gật gật đầu, “Tiêu tiểu thư, nếu như cô thật sự muốn làm công việc này. Tôi hy vọng cô có thể tự hiểu, tôi cũng không phải để ý gì vết sẹo trên mặt cô, nhưng khách sạn cũng là một phần của công ty, tuỳ thời vẫn phải tiếp đãi khách, cho dù làm phục vụ phòng thì cơ hội tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nếu để họ gặp phải, tôi không hy vọng vết thương trên mặt cô sẽ làm ảnh hưởng đến họ, cô có hiểu không?”

Tố Tố im lặng nghe người quản lí nói một lúc, sau đó thì ra sức gật đầu, “Tôi hiểu, tôi sẽ cố xoay sở.” Lần đầu tiên nghe người khác nói thẳng với mình rằng những vết thương trên mặt cô sẽ doạ đến người khác, tất nhiên trong lòng vẫn có chút đau đớn. Nhưng cuối cùng, đây vẫn là sự thật, không nhất thiết phải buồn bực, khó chịu vì nó, Tố Tố tự an ủi chính mình.

Sau đó, quản lí Tống lại tiếp tục bàn bạc với cô về chuyện tiền lương và thưởng, bởi vì cô chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại khách sạn. Cô phải ngay lập tức đi đào tạo cùng thử việc trong 4 tháng, căn cứ vào số công việc đã được hoàn thành để trả lương, còn tiền thưởng sẽ trả theo từng quý. Tố Tố lắng nghe, đãi ngộ tốt như vậy đã tốt hơn công việc trước kia của cô rất nhiều rồi, cô làm sao có thể kén chọn điều gì nữa.

Cuối cùng, quản lí Tống đưa Tố Tố đi kí hợp đồng. Vừa ra khỏi phòng làm việc, cô liền gửi ngay một cái tin nhắn cho A Cường biết rằng mọi việc đã xong xuôi, A Cường cũng rất hưng phấn gửi lại ngay cho cô một tin nhắn có những năm chữ tốt! Tố Tố không kìm được mà phải nở nụ cười. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, đi trên con đường mà cô nên đi!

Sau khi tan làm, A Cường lái chiếc xe máy cồng kềnh của mình đưa Tố Tố về nhà, dọc theo đường đi không ngừng hỏi cô ngày đầu tiên đi làm cảm giác ra sao, Tố Tố xấu hổ nói, rằng rất nhiều thứ này nọ cô không biết, nên cả ngày căn bản chỉ đi tìm hiểu mỗi thứ một chút, ngày mai mới bắt đầu tham gia đào tạo. Cô chỉ sợ là mình không làm được.

A Cường vội vàng an ủi cô, bảo cô nếu có bất cứ việc gì thì cứ đến tìm anh là được rồi. Anh cũng đã nói trước với mấy người bạn, bảo họ quan tâm đến cô nhiều hơn, đặc biệt anh còn đến khẩn cầu mấy người chị làm ở phòng phục vụ chỉ bảo cô thật tốt. Anh tin Tố Tố vốn thông minh như vậy, nhất định không có việc gì là cô không làm được. Tố Tố rất cảm kích A Cường đã vì cô mà tốn công tốn sức như vậy, “A Cường, cám ơn anh.” A Cường ngồi thẳng lại, nhẹ trách cô, “Lại nữa rồi.” Nghe vậy, Tố Tố đang ngồi sau lưng anh cũng phải mỉm cười, “Được, em thay anh nói không cần cảm ơn, sau này không nói những lời như vậy nữa.” A Cường nghe cô làm nũng, trong lòng bỗng thấy vui vẻ hẳn lên, anh không cần cô phải biết ơn mình, anh chỉ muốn cô hiểu được tấm lòng của anh mà thôi.

A Cường đưa Tố Tố đến trước cửa nhà rồi dừng xe lại, Tố Tố xuống xe, cởi mũ bảo hiểm xuống đưa cho anh, “Anh mau về đi.” A Cường nhìn tóc tai cô bị chiếc mũ làm rối tung lên, liền nhịn không được giơ tay lên gạt vài sợi tóc đen trước trán cô ra, Tố Tố ngẩn người nhưng không có tránh đi, để cho tay anh tuỳ ý vuốt ve trước trán cô, chậm rãi nở nụ cười.

A Cường nhìn cô cười, tim càng lúc đập càng mạnh, khàn giọng nói, “Sáng mai anh tới đón em.” Tố Tố khẽ chớp mắt, cười lại càng thêm ngọt ngào hơn. Cả khuôn mặt của A Cường bỗng bắt đầu nóng lên, anh vội vàng kéo phần kính ở chiếc mũ bảo hiểm của mình xuống để che đi gương mặt đã đỏ lựng lên của mình, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Tố Tố nhìn bộ dáng hoảng loạn của A Cường, lại cảm thấy buồn cười, anh ấy xấu hổ rồi.

Vừa thu mắt lại, nhanh chóng xoay người, nét tươi cười trên mặt liền biến mất. Ngay lúc cô quay lại, đã nhìn thấy một bóng dáng cao to đứng ở trong góc đang đi về phía cô, lòng cô bỗng rối loạn, trong thâm tâm đang đấu tranh dữ dội, có nên gặp anh hay không đây. Thực ra, lúc cô vừa cởi mũ bảo hiểm xuống, cô đã lờ mờ thấy Chung Bình đứng ở phố đối diện. Có thể đó là do cảm tính chăng, rõ ràng nơi đó rất tối, cô lại có thể nhạy cảm phát hiện ra có điều bất thường, xuyên qua bờ vai của A Cường, cô thậm chí có thể thấy Chung Bình đang đứng đó hút thuốc.

Lúc đó, cô cũng lúng túng, nên khi A Cường đang vuốt trán cô, thì cô lại lại vô thức mỉm cười. Trong lòng thì không ngừng suy nghĩ xem Chung Bình đã đứng ở đằng kia đợi cô bao lâu? Vì sao không thấy xe của anh? Tại sao anh lại không ngồi trong xe chờ cô?

Cho đến tận lúc A Cường rời đi, trong đầu của cô đã bị những vấn đề đó làm cho rối loạn thành một mớ bòng bong. Trong bóng tối, bóng người kia khẽ động, anh đã đi tới, làm cho Tố Tố hoảng sợ, nhanh chóng xoay người muốn lôi ngay ra chiếc chìa khoá để mở cửa vào trong nhà.

Nhưng cô càng nóng ruột, tay càng loạn, sờ soạng cả nửa ngày ở trong túi cũng không móc được chiếc chìa khoá ra. Trong khi đó, tiếng bước chân đằng sau càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng Tố Tố quýnh hết cả lên, định giơ tay gõ cửa. Nhưng tay còn chưa đập vào, thì đã bị một bàn tay khác vững vàng nắm chặt lấy, tâm tình căng như dây cung cuối cùng cũng bắn ra, cô cúi đầu run rẩy từ từ quay lại.

“Đi làm à?” Giọng nói ôn hoà nhẹ nhàng ở trên đầu cô kêu lên.

Tố Tố nhắm thật chặt mắt lại sau đó lại mở ra, rồi giương mắt lên mang theo mỉm cười, “Hôm nay đến phỏng vấn.” Mắt của anh hằn đầy tờ máu, tóc tai cũng lộn xộn hơn bình thường, trên mặt lộ ra sự mệt mỏi rã rời đến nồng đậm.

“Có suôn sẻ không?” Chung Bình vừa nói vừa kéo cô đi ra ngoài, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Tố Tố khẽ giật anh lại, “Chung Bình.” Chung Bình nghe cô gọi, liền quay lại nhìn cô, thấy sự nghi hoặc trong mắt cô, khoé miệng nhất thời nhếch lên, “Đi nói chuyện một lúc.” Giọng điệu nhẹ nhàng để lộ ra rất nhiều mệt nhọc. Tố Tố cắn môi, “Vào nhà nói đi.” Anh mệt như vậy, cô cũng không đành lòng đuổi anh đi.

“Anh không muốn gặp Đinh Như.” Chung Bình nói xong lại tiếp tục kéo cô đi về phía trước. Tố Tố vừa nghe, kinh ngạc trừng anh, “Chung Bình!” Chung Bình liếc mắt nhìn, “Hôm nay anh mệt chết đi được, xin em.” Trong mắt anh lộ vẻ thỉnh cầu làm cho lòng cô mềm nhũn không phản kháng nữa, tuỳ ý để anh dắt cô qua đường, đi vào một cửa hàng đồ ngọt.

Vừa mới ngồi xuống, cả người anh đã nặng nề dựa sát vào trong chiếc ghế, làm cho chiếc ghế phát ra một vài tiếng kẽo kẹt. Tố Tố nhìn gương mặt anh, trái tim có chút đau đớn. Đúng lúc anh ngẩng đầu bắt gặp cô đang chăm chú nhìn mình, làm cho cô xấu hổ quay đi.

Chung Bình gọi hai chén chè cao lương (không biết dịch có đúng không, vì nó là Sago cream), rồi hỏi cô, “Đi làm ở đâu vậy?”

Tố Tố dừng một chút, rồi mới nói cho anh biết. Hai người một hỏi một đáp mãi về công việc mới của cô, anh vừa nghe thấy công việc này phải làm nhiều thứ như vậy, thì liền cau mày, “Em có thể làm được không?” “Cũng được, nhưng em vẫn phải nhanh chóng làm quen với mọi việc.” Dù gì cô cũng không thể lại làm gánh nặng cho người khác nữa. “Chỉ vậy mà em đã vui vẻ rồi?” Chung Bình chằm chằm nhìn cô, Tố Tố cũng cười, “Đúng vậy, cảm giác rất tuyệt.” Nghe cô nói vậy, anh lại chỉ nhìn cô, thật lâu sau cũng không lên tiếng nữa.

Mãi đến khi chủ quán bưng đồ lên, anh mới thu mắt lại, chỉ chăm chú ăn đồ của mình. Còn Tố Tố chỉ dùng chiếc thìa khuấy đi khuấy lại, khẽ nói, “Chung Bình, anh cho em số tài khoản đi, mỗi tháng sẽ chuyển khoản cho ah.” Cô suy nghĩ rất lâu, nếu làm như vậy cô sẽ không phải gặp anh quá nhiều.

Chung Bình không hề lên tiếng chỉ vùi đầu ăn, Tố Tố lại gọi lần nữa, “Chung Bình?”

“Anh đã nói là việc này để sau đi.” Chung Bình đột nhiên cao giọng, cứng nhắc trả lời cô. Tố Tố không khỏi run lên, anh……đang tức giận rồi.

Rất nhanh, Chung Bình đã ăn xong, dựa vào chiếc ghế, thẳng tắp nhìn cô. Tố Tố không muốn xem biểu tình phức tạp trong đáy mắt anh, liền cắn răng đứng lên, “Chung Bình, ngày mai em còn phải dậy sớm, về trước đây.”

Chung Bình không có giữ cô lại, mà chỉ nhìn cô, sâu xa nói, “Cùng cậu ta đi làm có phải càng vui vẻ hơn không?” Tố Tố cả người căng thẳng, hiểu rõ ý tứ của câu nói vừa rồi “Cậu ta” là chỉ A Cường, trong giọng nói u oán vừa rồi lộ ra ba phần bất đắc dĩ bảy phần chua xót, anh nhất định đã nhìn thấy hết những gì A Cường vừa làm với cô. Tố Tố mỉm cười nhìn anh, “A Cường rất biết chăm sóc người khác. Chung Bình, em thật sự phải về rồi, anh cũng về sớm đi.” Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.

Chung Bình ngồi ở trên ghế, trừng mắt nhìn khoảng không ở đối diện, trái tim càng ngày càng thêm lạnh lẽo. Anh thấy Lâm Vĩ Cường nhẹ nhàng vuốt trán cô, còn cô thì lại tươi cười ấm áp với cậu ta, tự nhiên như thế hồn nhiên như thế. Chẳng nhẽ đây là thứ mà cô nói là không có gánh nặng sao? Tại sao ở trước mặt anh cô lại không thể cười dễ dàng như vậy? Anh hung hăng ném tàn thuốc trong tay xuống, dùng đế giày cật lực di nát nó. Sự đố kị ở trong lòng trở nên điên cuồng giống như máu chảy cuồn cuộn trong người, chỉ có trời mới biết anh đã phải kìm nén biết bao nhiêu để không tiến lên mà ném tên Lâm Vĩ Cường kia xuống đất, bởi vì anh không muốn cô khó xử, không muốn cô tức giận. Nên anh chỉ có thể đè nén tức giận cùng phẫn nộ của mình để chờ cậu ta rời đi, anh mong đợi có thể gặp cô nói chuyện, cho dù chỉ là thăm hỏi đơn giản mà thôi, chừng ấy cũng đã đủ để tháo đi sự nhớ nhung điên cuồng của anh, anh chỉ muốn cô dành một khoảng cho riêng anh.

Nhưng cô lại chỉ qua loa trả lời anh, giống như đẩy anh đi, làm khoảng cách giữa hai người họ trở nên dài như một con sông, cô đứng ở bờ bên kia, đối diện anh nhưng lại cấm anh không được bước tới, cái cảm giác khó chịu này, đeo bám anh, khiến anh cảm thấy vô cùng khó thở. Hơn nữa, cô lại nói đến tiền, chẳng nhẽ giữa bọn họ ngoại trừ chuyện tiền bạc ra thì không có đề tài nào khác sao? Bất kể anh có cố kìm nén đến mức nào, thì cuối cùng vẫn là tức giận, giọng điệu lại trở nên đông cứng.

Cô không nhớ anh, không một chút nào, ánh mắt hờ hững của cô, làm cho anh không tìm ra được một tia thống khổ, dày vò. Tố Tố, lẽ nào thực sự muốn rời khỏi anh? Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt, tất cả đều làm anh nghĩ đến một khả năng, cô đồng ý sẽ suy nghĩ lại rất có thể chỉ là lí do để cô có thể rời đi, cô căn bản không muốn ở bên cạnh anh nữa!

Tố Tố, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s