[Tình yêu Judo] Chương 38: Làm khách

Mới sáng sớm vừa tỉnh dậy, Tố Tố đã thấy bà cụ cùng với mẹ Chung đang luyện Thái Cực quyền ở ngoài sân, vì vậy cô iền đi qua chào hỏi.

Bà cụ vừa nhind thấy Tố Tố, ánh mắt đã híp hẳn lại, thần bí cười với cô, “Tố Tố, ngủ có ngon không?” Tố Tố sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh trả lời, “Tốt ạ.” Đột nhiên cô nhớ tới nụ hôn của Chung Bình ngày hôm qua, khiến cho cả khuôn mặt cô đều hồng lên. Bà cụ nghe vậy thì quay lại nhìn mẹ Chung cười tít mắt, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Tự nhiên thấy bà cười đến sáng lạn như vậy, cô cảm thấy vô cùngkhó hiểu, khẽ nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía mẹ Chung, nhưng bà cũng chỉ cười nhìn cô mà không nói. Bà cụ vẫy vẫy tay, ý bảo cô lại gần hơn chút nữa, Tố Tố liền ghé sát tai vào, nghe thấy bà cười hai ba tiếng rồi mới nói, “Chúng ta đều thấy hết rồi.” Tố Tố nghe không hiểu thì ngẩn ra, ngây ngốc hỏi, “Thấy cái gì ạ?”

Hai người họ nhìn Tố Tố như vậy, thì đều mở miệng cười lớn, bà cụ ôm lấy thắt lưng của Tố Tố, “Nhìn thấy Bình Bình đưa cháu về phòng đêm qua.”

Tố Tố vừa nghe xong, hai bên má và tai đều xoạt xoạt đỏ ửng hết cả lên. Trời ạ, sao họ lại thấy? Đêm qua lúc trở về, không phải mọi người đều đã ngủ hết rồi sao? Tố Tố xấu hổ đến mức cả người cũng đều đỏ hồng lên, hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống.

Bà cụ nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của Tố Tố, thì cười càng vui vẻ hơn vì Tố Tố càng ngượng ngùng, thì tâm nguyện của bà càng mau chóng được thực hiện thôi.

Thì ra, tối hôm qua, mẹ Chung nghe được tiếng xe, nghĩ rằng Chung Bình và Tố Tố đã về nhà, nên mới định dậy xem bọn họ có cần cái gì không. Không nghĩ tới vừa mới mở cửa phòng ra lại nhìn thấy hai người bọn họ đang thân mật đứng trước cửa phòng Tố Tố anh anh em em, mẹ Chung thấy vậy cũng thấy trong lòng ngọt ngào kinh khủng, tất nhiên sẽ không đi quấy rầy hai người nữa.

Sáng sớm hôm sau, bà ngay lập tức kể chuyện tốt này lại với bà cụ, bà cụ vừa nghe xong đã cười đến mức không thể mở mắt, liên tục kêu la ầm ĩ, vì sao Chung Bình không ở lại phòng Tố Tố luôn, như vậy không phải càng tốt hơn sao. Mẹ Chung nghe vậy chỉ liên tục lắc đầu, ai, đứa nhỏ Tố Tố kia đơn thuần như vậy, khẳng định là phải kết hôn xong mới cái kia được thôi. Bà cụ không đồng ý, dù sao sớm hay muộn Tố Tố cũng là cháu dâu của Chung gia, nếu thế dù sinh sau hay sinh trước có vấn đề gì đâu. Hai người họ đang nói đến đó thì đã thấy Tố Tố ra đến đây.

Hai người vẫn vui vẻ ôm Tố Tố, không ngờ lúc đó Chung Bình cũng vừa mới dậy. Sáng sớm hôm nay có ca phẫu thuật, cho nên anh cũng phải rời giường khá sớm. Vừa tỉnh giấc, anh liền không thể chờ được mà muốn gặp Tố Tố ngay tức khắc, vì anh biết bình thường cô đều dậy từ rất sớm.

Quả nhiên, vừa ra đến phòng khách anh đã nhìn thấy Tố Tố cùng bà và mẹ đang ở trong sân, trong lòng liền vui vẻ kêu to, “Tố Tố.”

Bà cụ cùng mẹ Chung đang cười, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Bình Bình với vẻ mặt hưng phấn, cười đến cực kỳ vui vẻ. Hiện tại, trong lòng Bình Bình chỉ nhớ có mỗi Tố Tố, mới sáng sớm đã nghĩ đến cô ấy rồi. Mặt Tố Tố vốn vẫn đang đỏ bừng, lại bị anh gọi to như vậy, thì lièn thẹn đến mức muốn chui ngay xuống đất, cô im lặng không thèm trả lời anh.

Chung Bình thấy Tố Tố không nói gì, liền bước nhanh ra sân, lúc này mới cười với bà và mẹ, chào hỏi họ, bà cụ nghe xong liền cười ha hả, “Bình Bình à, cuối cùng cũng nhớ tới bà ah.”

Chung Bình tiến lên ôm lấy bà, dùng sức hôn một cái lên má, “Bà là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cháu, đương nhiên sẽ vĩnh viễn nhớ rõ rồi.” Tên tiểu tử đáng chết này, mới sáng sớm ra có ăn mật đường hay sao mà mở mồm lại ngọt như vậy, bà cụ xoa đầu anh vui vẻ cười, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn trêu ghẹo vài câu, “Xem ra không phải rồi, có một người chuẩn bị chiếm vị trí này của ta mất đó.” Vừa nói vừa nhìn Tố Tố đầy ẩn ý.

Tố Tố bị bà cụ cười, đã xấu hổ đến mức không biết nên làm gì nữa, cô thì thào nói, “Cháu….cháu đi chuẩn bị bữa sáng.” Nói xong liền nhanh chóng bỏ chạy về phía phòng khách, mẹ Chung ở phía sau đột nhiên kêu lên, “Bữa sáng bác làm rồi.” Nhưng Tố Tố lại giả vờ như không nghe thấy, thoắt một cái đã biến mất ở chỗ quẹo của phòng bếp.

Chung Bình nhìn mãi theo bóng dáng biến mất của cô, hơi nhíu mày, “Tố Tố sao vậy ạ?” Chẳng lẽ anh đã nói gì làm cô không vui ư? Bà cụ cười ha ha vỗ vỗ anh, “Tố Tố ngại ngùng. Ngoan, Bình Bình, rốt cuộc bao giờ cháu mới định cưới Tố Tố vào cửa đây, ta chờ không kịp nữa rồi.” Chung Bình khẽ nhếch miệng cười, nói, “Cháu đi nói chuyện với cô ấy, nếu cô ấy đồng ý thì cháu lập tức làm ngay.” Anh vừa nói xong cũng chạy luôn vào trong nhà để lại bà cụ cùng mẹ anh cười vui vẻ không ngừng, xem ra Bình Bình với Tố Tố tiến triển cũng không tồi chút nào.

Tố Tố đứng ở bên trong bếp, tay quấy quấy nồi cháo đã chín kĩ, mặt như cũ vẫn nóng phừng phừng. Đều là do Chung Bình, làm cô trở nên mất mặt như vậy.

“Tố Tố,” đột nhiên có tiếng người gọi từ đằng sau, làm cô sợ tới mức tay run lên, chiếc thìa liền rơi ngay vào trong nồi, làm cháo ở bên trong bắn lên tung tóe, không ngờ lại rơi trúng vào tay cô, Tố Tố khẽ kêu một tiếng, vì bị cháo làm bỏng nên rụt ngay tay lại.

“Sao vậy?” Chung Bình nắm lấy tay cô, lo lắng xem xét, “Có phải bị bỏng rồi không?”

Tố Tố rút tay về, khẽ lắc đầu với anh ý bảo anh đừng lo. Chung Bình nhìn tay cô đã có chút phiếm hồng, liền nhanh chóng kéo cô đến chỗ vòi nước, mở nước lạnh ra xối vào vết thương, lo lắng trách móc, “Sao lại không cẩn thận như vậy, tay em vốn còn bị thương, xem này, lại bị bỏng làm đỏ lên rồi.” Tố Tố kinh ngạc nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh, đột nhiên trong lòng có một chút uất ức, thật ra, cô cũng đâu có bị làm sao, một chút cũng không có mà.

Chung Bình đóng vòi nước lại, cầm tay cô lên khẽ vuốt ve chỗ bị bỏng kia, cuối cùng còn đặt ở bên miệng khẽ thổi, “Tí nữa bôi chút thuốc vào sẽ không đau nữa.” Tố Tố đờ đẫn gật đầu, sớm đã nói cô không có việc gì mà. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy cảm động, thật ra anh không cần phải lo lắng cho cô như thế.

Chung Bình đúng lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cô, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, còn bàn tay thì khẽ vuốt lên trán cô, giống như đang cưng chiều một con mèo anh yêu thích vậy, “Lại ngây ngốc rồi? Sao không nói gì?” Cô mở to hai mắt ngẩn người nhìn anh, bộ dáng cực kì vô tội, đáng yêu. Nghe anh nói vậy, mặt cô lại đỏ lên, khẽ cắn môi, “Một chút cũng không đau.” Cô cũng đâu có yếu ớt như vậy, anh càng tỏ ra khẩn trương cô càng cảm thấy không quen.

Chung Bình ngớ ra mãi mới hiểu, sau đó nụ cười trên môi anh càng sâu thêm, “Anh đau thay em.” Nói xong nhẹ nhàng hôn lên chỗ bỏng vừa rồi của cô, ấm áp mà ướt át, vết bỏng ở mu bàn tay cô so với lúc trước bỗng chốc còn nóng hơn. Tố Tố vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngây người mặc kệ anh.

Không ngờ anh bỗng nghiêng người về phía trước, ôm lấy thắt lưng cô, đầu khẽ cúi xuống hôn cô một cái, ngay trong lúc cô vẫn còn đang ngẩn ngơ. Bộ dáng ngốc ngếch của cô thật đáng yêu, vì vậy đừng trách anh vì sao lại không nhịn được. Vừa mới tỉnh dậy, anh đã nhớ tới hình ảnh xấu hổ, mềm mại của cô tối hôm qua, cho nên anh chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy cô, lại không nghĩ đến cô vừa thấy anh đã bỏ chạy. Nhớ lại lời trêu chọc vừa rồi của bà, trong lòng anh lại thấy khó chịu, rốt cuộc đến bao giờ Tố Tố mới hoàn toàn thuộc về anh! Càng nghĩ, trong lòng anh lại càng nổi lên nhiều khát vọng hơn trước.

Mãi đến khi cả đôi môi cô đều nóng lên, đều ẩm ướt thì cô mới sực tỉnh lại, nhưng vừa mới có ý định giãy dụa đã bị anh dùng cánh tay mạnh mẽ trói trụ, anh không muốn nhanh chóng kết thúc nụ hôn sáng sớm này một chút nào cả.

Khụ khụ khụ, một trận ho khan mãnh liệt làm cho hai người còn đang say đắm kia bỗng chốc tỉnh lại, Chung Bình buông Tố Tố ra, vừa quay lại nhìn, đã nhìn thấy ba mình đang đứng trước cửa, vẻ mặt tối sầm nhìn bọn họ. Tố Tố cũng thấy ba Chung, nhất thời từ đầu đến chân cô đều đỏ hồng hết cả lên, khẽ kêu nhẹ một tiếng, “Bác……….bác……dậy sớm.” Nhưng ba Chung nghe cô nói xong thì mặt lại càng đen tợn hơn, “Chú ý một chút.” Nói xong thì hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.

Tố Tố giống như bị cả một chậu nước lạnh tạt thẳng từ đầu xuống chân, nhất thời cảm thấy cả người đều trở nên lạnh lẽo, sau đó cô lập tức thấy xấu hổ vô cùng. Thẹn quá hóa giận, cô bực tức đẩy Chung Bình ra, rồi bước nhanh rời khỏi phòng bếp để lại Chung Bình ở phía sau liên tục kêu, “Tố Tố, Tố Tố.”

Kết quả là sao, vì quá ngượng nên Tố Tố tránh ở trong phòng không dám ra ăn bữa sáng. Chung Bình dù có buồn bực cũng chỉ biết đứng trước cửa phòng Tố Tố chào tạm biệt cô rồi mới rời khỏi nhà đến bệnh viện

Buổi chiều, Tố Tố nhận được điện thoại của chị Như, nói trong nhà có việc gấp cần cô trở về.

Tố Tố nghe xong liền nói lại với bà, sau đó vội vã rời đi. Đến đó một lúc, cô mới biết được thì ra máy giặt quần áo ở trong nhà bị hỏng, mà lúc trước khi mua nó, thẻ bảo hành đều là do Tố Tố cất giữ, chị Như tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy vì vậy mới đành phải gọi Tố Tố trở về.

Tố Tố mở ngăn kéo ra cuối cùng cũng nhanh chóng tìm thấy. Chị Như  liền thở dài một hơi, “Gọi cho bên đó, bảo bọn họ lại đây sửa đi.” Tố Tố nghe lời chị, dạ một tiếng rồi đi gọi điện thoại. Hồi trước cũng vậy, trong nhà có cái gì cần tu sửa, đều là do Tố Tố liên hệ, chị Như thường không quan tâm đến nhiều lắm, bây giờ cũng đã thành thói quen rồi.

Cửa hàng kia rất nhanh đã nhận điện, rồi gửi người tới, hóa ra, cửa mở nước của máy giặt bị mắc kẹt thứ gì đó vì vậy khi giặt quần áo mới không chảy nước xuống được. Người sửa chữa kia loay hoay cả nửa ngày, rốt cuộc cũng lấy ra được một đồng xu,  chính là thứ đã làm kẹt kia. Vì chiếc máy giặt này đã qua thời hạn bảo hành, nên bọn họ vẫn phải trả tiền sửa chữa, trả xong thì người kia cũng nhanh nhanh rời đi.

Tố Tố lấy một chiếc khăn ra lau sạch chiếc máy giặt, sau đó từ từ bê nó trở về chỗ cũ, cô lau cái trán lấm tấm mồ hôi của mình, rửa sạch mặt mũi rồi mới rời khỏi nhà vệ sinh. Chị Như lúc này đang ngồi ở trên sofa nghịch điện thoại, Tố Tố nhìn chị liền nhẹ giọng hỏi, “Hôm nay chị nghỉ làm à?”

Chị Như ừ một tiếng, “Đúng vậy, vốn định giặt quần áo, kết quả lại hỏng.” nói xong lại khẽ liếc cô một cái, “Thế nào? Ở Chung gia thoải mái quá à, sợ là em cũng không muốn quay lại nữa đúng không?”

“Đâu có, bà hiện tại đỡ hơn nhiều rồi, vài ngày nữa, em sẽ nói chuyện với họ để trở về.” Cô đã có ý định này, bởi vì gần đây tinh thần bà có vẻ rất tốt, chắc là không còn gì phải lo lắng nữa. Hơn nữa, gần đây quan hệ giữa cô và Chung Bình có chút thay đổi nho nhỏ, điều này càng làm cô không biết nên làm sao, vì vậy cô mới muốn dọn khỏi Chung gia.

“Vậy còn chờ gì nữa? Phải về thì về thôi, cũng không ai ngăn em.” Chị Như vừa nghe cô nói trở lại, thì hai mắt bỗng lóe sáng. “Dù sao cũng phải nói với người ta một tiếng.” Tố Tố vôbs biết chị Như ước gì cô lập tức dọn về, bằng không cô sẽ quên hết việc trong nhà này mất. “Đêm nay ở lại ăn đi, ngày hôm qua chị mua nhiều đồ quá, tủ lạnh vẫn còn chất đống.” Khóe miệng chị vẫn còn ẩn hiện ý cười.

Tố Tố do dự một chút, chị Như thấy được liền khẽ rũ mắt xuống, “Ai, hiện tại chắc em cũng không quen ăn cơm thừa rồi.” Giọng nói lộ ra vẻ châm biếm rõ rệt, tim Tố Tố bỗng trùng xuống, “Không phải, để em gọi cho bà nói một tiếng đã.” Chị Như nếu đã nói vậy, cô liền ở lại thôi.  Cô nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 5h, liền nhanh chóng gọi điện về Chung gia.

Không ngờ rằng bà cụ vừa nghe cô muốn ở nhà với chị, thì đã không chút suy nghĩ nói luôn, “Mời chị cháu lại đây ăn cơm đi, cháu chăm sóc ta lâu như vậy, chúng ta còn chưa cám ơn được cô ấy.” Tố Tố nghe xong không biết đáp lại như thế nào, đành phải quay ra hỏi chị Như, “Chị Như, bà của Chung Bình muốn mời chị tới ăn cơm, nói muốn cám ơn chị.” Chị Như vừa nghe xong, hai mắt đã sáng rỡ cả lên, “Đi, đi chứ, đi đến Chung gia thôi.” Chị hưng phấn quá đỗi nên nói có chút to tiếng, dường như hận không thể nghe luôn điện thoại của cô.

Tố Tố đành phải trả lời, “Bà à, ngại quá, thật làm phiền mọi người.” Bà cụ vừa nghe xong còn trách cô khách sáo, sau đó nói tí nữa Chung Bình sẽ đến đón hai người, đỡ phải đón xe phiền phức. Tố Tố vâng dạ mãi rồi mới cúp điện thoại, quay lại nói với chị, “Chung Bình tí nữa sẽ tới đón chúng ta.” Chị Như vừa nghe thấy người đón là anh, thì đã vui vẻ lay hai vai cô, “Thật tốt quá, ai nha, chị phải đi trang điểm đã.” Vừa nói xong liền chạy vụt vào trong phòng.

Tố Tố ngồi một mình ở trên sofa, chỉ biết trầm mặc. Chị Như còn chưa nhìn thấy Chung Bình mà đã vui vẻ như thế, nếu nhìn thấy anh có lẽ sẽ phát điên mất. Cô khẽ nhếch khóe môi cứng nhắc của mình lên, nhẹ nhàng cười, chỉ cần chị Như vui là tốt rồi.

Chiều muộn, Chung Bình đón Tố Tố cùng Đinh Như về nhà, Đinh Như lần đầu tiên đến Chung gia, vừa nhìn thấy căn nhà lớn như vậy, còn có sân có vườn, ánh mắt hâm mộ mở lớn không thèm chớp một cái, liên tục nhìn ngó xung quanh.

Bà cụ vừa nhìn thấy Đinh Như, đã tủm tỉm cười, “Là chị của Tố Tố à.” Đinh Như nghe bà nói liền tươi cười rạng rỡ đi đến trước mặt bà, “Chào bà. Cháu gọi là Đinh Như” Ngọt ngào trả lời lại sau đó còn không quên liếc nhìn Chung Bình một cái. Nhưng Chung Bình lại chỉ nhìn chằm chằm Tố Tố, ánh mắt như muốn hỏi, sao cô lại rầu rĩ như vậy. Tố Tố cũng không để ý đến anh, mà chỉ chằm chằm nhìn  bà và chị Như đang nói chuyện trước mắt.

Mẹ Chung nghe tin chị của Tố Tố đến, nên bà đã cố ý chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Bà nói rằng ba Chung đã đang đi trên đường về nhà rồi, chỉ cần chờ ông về là mọi người có thể ăn luôn.

Chung Bình thấy bà và Đinh Như đang chăm chú nói chuyện của Tố Tố trước đây, liền trộm kéo cô vào trong phòng. Vừa vào cửa, Chung Bình đã vây cô lại ở bên tường, “Làm sao vậy? Sao lại không vui?”

Tố Tố mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, không hờn không giận nói, “Không có.”

Chung Bình nâng cằm cô lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô, “Trên mặt em rõ ràng viết ba chữ rất không vui.” Làm sao vậy, cho dù cô không nhăn mày nghiêm mặt, nhưng ánh mắt ảm đạm vô thần của cô đã nói cho anh biết là cô có tâm sự.

Tố Tố khẽ liếc anh một cái, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Chị Như vừa nhìn thấy anh thì vui vẻ như vậy, anh còn không hiểu sao? Anh đáng nhẽ phải ra đó nói chuyện với chị, chị ấy khó lắm mới có cơ hội được gặp anh mà.

“Bởi vì Đinh Như sao?” Chung Bình suy nghĩ cả nửa ngày, người có khả năng ảnh hưởng đến Tố Tố nhiều nhất cũng chỉ có Đinh Như mà thôi

Tố Tố dừng một chút, “Chị Như hôm nay rất vui.” Chung Bình nhịn không được liền khẽ cười, chớp chớp mắt, vậy thì sao? Đây cũng không phải chuyện của anh.

Tố Tố thấy bộ dáng này của anh thì khẽ đẩy, “Anh nên ra kia nói chuyện với chị ấy.” Đã nói đến mức này rồi, anh còn giả vờ không biết gì nữa chứ,

Chung Bình bị cô đẩy không những lùi lại mà còn tiến sát hơn, anh cúi đầu dán bên tai cô thì thầm, “Anh chỉ muốn ở cùng em.” Lời còn chưa dứt, bên tai cô đã cảm thấy nóng rực vì hơi thở phảng phất của anh, hai tai phiếm hồng, rồi nhanh chóng lan xuống tới má, tới cổ, cô run run nói, “Buông ra đi.” Chị Như còn ở ngoài kia, anh……anh lại ở đây trêu đùa cô.

Chung Bình sao có thể buông, nhớ cô cả một ngày, đến lúc nhìn thấy cô lại ngại Đinh Như đang có mặt nên không thể ôm chặt cô một cái. Chịu đựng chịu đựng, giờ phút này anh mới có thể thỏa mãn nỗi nhớ của mình, không thể, anh sẽ không buông cô ra, thật cứ muốn mãi ôm cô như thế này. Chung Bình dùng chóp mũi khẽ cọ nhẹ bên tai cô, dịu dàng mềm mỏng, chóp mũi nhẹ nhàng ma xát trên vành tai xinh xắn ngọc ngà của Tố Tố, ôm lấy cô, cảm nhận từng chút một vui sướng, anh rất thích hương vị thản nhiên này trên người cô, phảng phất có phảng phất không, lại làm cho anh luôn luôn thương nhớ.

Tố Tố đỏ mặt đang muốn đẩy Chung Bình đang phiền toái làm loạn trên người mình ra, thì ngoài cửa đã truyền đến mấy tiếng gõ, “Tố Tố.”

Tố Tố sững sờ, chị Như, cô cực kì hoảng sợ ra sức đẩy Chung Bình thật mạnh. Trong lòng cô cuồng loạn bối rối, cùng ngượng ngùng tất cả dường như bốc lên tới tận đỉnh đầu, chị Như đang ở ngoài cửa phòng của cô

Người ngoài kia lại gõ vài cái nữa, Tố Tố liền nhanh chóng nhảy ra ngoài mở, cửa vừa mới hé ra một chút, chị Như đã đẩy hẳn vào trong. Vừa nhìn thấy Tố Tố, cô định mở mồm trách mắng, “Như thế nào mà gọi nửa ngày cũng…..” Nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Chung Bình đứng ở đằng sau, làm cho cô nghẹn cả lời, mặt hết đen rồi lại trắng, đôi mắt mở to trừng lớn như hai quả chuông đồng, Chung Bình cùng Tố Tố ư!

Tố Tố nhìn thấy biểu tình của chị Như, lại càng quýnh quáng hết cả lên, khiến cả mặt cô đều đỏ bừng. Còn Chung Bình thì chỉ bình thản cười với Đinh Như, “Hi!”

Thấy hai người nhưvậy, biểu tình của Đinh Như lại càng ngày càng đặc sắc, khiếp sợ, kinh ngạc, phẫn nộ, tất cả đều hiện hết lên, cuối cùng chỉ biết kìm nén đè ép lại, mặt hết xanh rồi trắng, cứng nhắc cười, “Chung Bình cũng ở đây à.” Cô vừa mới ngồi cùng mấy người lớn tuổi nhà họ, ai cũng nhắc đi nhắc lại đến Tố Tố.

“Tôi đang nói chút chuyện với Tố Tố.” Chung Bình ra vẻ trấn định, vô cùng tự nhiên.

Đinh Như nghe vậy, hai mắt đều nhíu lại, nụ cười càng đẹp hơn, “Có thể ăn cơm rồi, ăn đã rồi nói sau.” Nói đoạn đã quay người rời đi.

Chung Bình nhìn thấy Đinh Như đã đi, tay vừa muốn nắm lấy tay Tố Tố, đã bị cô hất ra, cô trừng mắt liếc anh một cái, sau đó lập tức rời khỏi phòng. Anh nhìn theo cô cũng chỉ biết chẹp một cái, Tố Tố của anh vẫn quá để ý đến Đinh Như.

Bữa tối, một bàn lớn đầy người vừa ăn vừa nói chuyện. Đinh Như vừa uống chút rượu liền vô cùng cao hứng, bắt đầu nói đến chuyện trước đây của Tố Tố.

Ba Chung vốn trầm mặc nửa ngày nay lại đột nhiên mở miệng, “Đinh tiểu thư họ Đinh, em gái sao lại không cùng họ với cô?” Chung Bình vừa nghe vậy liền đảo mắt qua chỗ ba mình, anh hiểu rõ, ba anh đang cố tình nói đến chuyện Tố Tố là cô nhi.

Đinh Như cười cười, “Cháu cùng Tố Tố không phải chị em ruột, Tố Tố là cô nhi, cháu thấy Tố Tố đáng thương, nên mới đưa cô ấy về nhà.”

Ba Chung ý vị thâm trường ồ lên một tiếng, sau đó quay ra nhìn bà cụ. Bà cụ lại tỏ vẻ không hề quan tâm, bà đã sớm biết đến thân phận của Tố Tố rồi, duy chỉ có mẹ Chung là không biết, kinh ngạc hỏi, “Tố Tố, cháu là cô nhi sao?”

Tố Tố tỏ vẻ xin lỗi nhìn mẹ Chung, gật gật đầu, “Cháu từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, đều là do chị Như nhận cháu.”

Mẹ Chung sợ run một chút, cụ bà liền mở miệng, “Khó trách Tố Tố từ nhỏ đã như thế này, không tồi, không tồi.” Mẹ Chung nghe lời bà nói, thì cũng mơ hồ hiểu được bà cụ đã sớm biết đến chuyện này.

Bà Chung nhìn bà rồi lại nhìn lại Tố Tố, ánh mắt trầm hẳn xuống, “Tại sao không có nghe Tiêu tiểu thư nhắc đến?” Chung Bình không nhịn được lại khẽ liếc ba anh, trong lòng vô cùng bực bội, đây là ý tứ gì chứ, không phải là ba anh đang làm khó dễ Tố Tố sao?

Đinh Như lại giống như mới phát hiện ra là mình đã lỡ lời, liền quay ra nhìn cô “A? Tố Tố….chị.”

Tố Tố ngay lập tức mỉm cười, “Ngại quá, cháu không nên giấu mọi người.” Ánh mắt của ông làm cho cô cảm thấy lạnh ngắt, trong lòng lại càng thêm áy náy.

Chung Bình vội vàng mở miệng, “Tố Tố đã sớm nói cho con biết, là con không cho cô ấy nói.” Chung Bình nhìn Tố Tố đang cúi đầu, trong lòng thấy đau xót vô cùng, hận không thể ngay lập tức ở dưới bàn cầm lấy tay cô để an ủi cô một chút.

Ba Chung hừ nhẹ một tiếng, “Có gì mà phải giấu diếm, sớm hay muộn cũng đều biết.” Trên bàn ăn, mọi người đều bị giọng điệu khinh thường này của ông làm cho có chút ngại ngùng, Tố Tố chỉ cúi đầu không nói, còn Đinh Như lại híp mắt nhìn cô. Cuối cùng bà cụ không chịu nổi phải lên tiếng, “Ăn thôi, ăn thôi, nguội cả rồi.” Chung Bình cũng đi theo phụ họa, nói liên tục rằng mình thật đói bụng.

Đề tài không tiếp tục nữa, mọi người lại yên bình vùi đầu ăn cơm, nhưng không khí xung quanh thì hoàn toàn đối lập. Anh nhìn cô cúi đầu trầm mặc, cũng buồn bực không thôi, một Đinh Như đã đủ làm cho Tố Tố khó chịu rồi, còn thêm ba anh nữa, thật sự lại làm khó cô. Đều do Đinh Như, cô ta không nên lắm chuyện như vậy, trong lòng có chút bực mình, anh quay ra trừng mắt với Đinh Như một cái, lại không nghĩ tới Đinh Như đang ngẩn người nhìn anh, bị anh trừng liền biến sắc, ánh mắt nhất thời tràn ngập ai oán. Chung Bình khẽ hừ lạnh sau đó cụp mắt xuống.

Đinh Như bị lạnh nhạt như vậy cũng chỉ có thể oán giận trừng Tố Tố, bộ dáng ủy khuất của cô ở trong mắt Đinh Như lại càng khiến Đinh Như tức giận, cô ta ngoại trừ giả bộ đáng thương ra còn có thể làm gì nữa! Cư nhiên còn có thể cùng Chung Bình mờ mờ ám ám, càng nghĩ càng giận, sắc mặt của Đinh Như lại càng khó nhìn hơn.

Ăn cơm xong, bà cụ kéo Tố Tố đi tản bộ ở trong sân, Chung Bình cũng theo sát đằng sau. Sau đó hết sức chọc cười cô, nhưng Tố Tố đều buồn bã không lên tiếng, dù anh có làm gì cũng không thèm để ý anh.

Ba Chung ăn xong cũng đi vào thư phòng, vừa tưởng tượng đến điệu bộ Tiêu Tố Tâm tối hôm nay trên bàn ăn thì không khỏi khẽ cười, xem cô ta còn thể giả vờ được bao lâu, sớm muộn gì thì dã tâm của cô cũng sớm lộ ra mà thôi.

Không ngờ…..

Cộc cộc cộc, một loạt tiếng gõ cửa truyền đến. Ông nhíu mày, trầm giọng nói, “Vào đi.”

Cửa vừa mở ra, ông đã sửng sốt, người vào rõ ràng là chị của Tiêu Tố Tâm, Đinh Như! Ba Chung trong lòng nghi hoặc, cô ta đến đây làm gì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s