[Tình yêu Judo] Chương 30: Làm ơn

 

 

Tiêu Tố Tâm từ bên trong siêu thị đi ra liền đứng ngay ở cạnh cửa nhìn ngó xung quanh, sao giờ này A Cường vẫn còn chưa đến? Sau đó cô lại theo thói quen, khẽ liếc mắt nhìn về phía góc đường, cũng không như mong đợi mà được nhìn thấy chiếc xe kia, tự nhiên cô bỗng cảm thấy có một chút mất mát. Thật ra, cô biết mỗi đêm Chung Bình đều đến, khi ngồi trên xe của A Cường rời đi, cô đều nhịn không được mà lén nhìn qua chiếc gương xe máy để nhìn thấy hình ảnh của chiếc ô tô quen thuộc kia, mặc dù màu đen của cửa kính xe làm cô không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được anh nhất định đang ngồi ở bên trong xe chăm chú nhìn cô rời đi, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt phiền muộn của anh lúc đó. Nhưng Tố Tố chỉ có thể giả bộ như không biết, cô mong rằng nếu cô cứ tiếp tục không để ý đến anh, anh sẽ tự hiểu mà tránh xa cô ra.

 

Tố Tố chăm chú nhìn đầu ngón chân mình khẽ thở dài, chờ tháng này lãnh lương rồi cô nhất định sẽ mời lại anh lần nữa đến nhà dùng cơm. Chị Như đã nói rất nhiều lần là chị có thể cho cô mượn tiền để trả lại anh.

 

Trong khi Tố Tố vẫn còn đang mải suy nghĩ, thì từ bên cạnh bỗng có một chiếc xe chậm rãi tiến đền gần, chỉ cần khẽ liếc mắt một cái cô liền nhìn thấy một màu đỏ tươi, tâm không khỏi nhảy dựng lên, sao đột nhiên lại xuất hiện rồi? Tố Tố do dự định giả bộ không thấy mà xoay người rời đi, thì cửa xe đã mở ra, Chung Bình liền xuống xe.

 

“Tố Tố.” Lúc này Chung Bình đã đứng trước mặt cô.

 

Nghe anh gọi, Tố Tố cố bình ổn tâm trạng của mình, mỉm cười nhìn anh, “Xin chào.” Ngoài việc chào hỏi ra, trong đầu cô chả có chữ nào để nói thêm nữa.

 

“Chờ A Cường sao?” Chung Bình liếc mắt nhìn bốn phía, nhẹ nhàng hỏi.

 

“Ừ, anh ấy sẽ tới ngay.” Tố Tố vừa trả lời trong lòng vừa bắt đầu thấy khẩn trương, A Cường sao còn chưa đến nữa?

 

“Tôi có việc tìm em.”  Chung Bình bỗng dưng tiến lên phía trước vài bước, đứng ngay sát cạnh cô, nhẹ nhàng nói.

 

Tố Tố cố kiềm chế để mình không lui ra phía sau, “Chuyện gì vậy?”

 

Chung Bình im lặng nửa giây, “Lên xe trước đã.” Nói xong, liền đi qua mở cửa xe để cho cô ngồi lên. Tố Tố khẽ nắm chặt bàn tay lại, “Bây giờ ư? Tôi còn phải chờ A Cường.” A Cường, anh như thế nào còn chưa đến? Tố Tố điên cuồng gào thét ở trong lòng. Giống như đáp lại với lời kêu cứu của cô, thanh âm quen thuộc kia đột nhiên xuất hiện, A Cường đang đi xe máy đến gần đây.

 

Trái tim đang buộc chặt của cô cuối cùng cũng có thể được buông lỏng một chút, cao hứng vẫy tay với A Cường, “A Cường.” Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy mà vui vẻ như lúc này.

 

Lâm Vĩ Cường vừa đến đã nhìn thấy Chung Bình, sắc mặt khẽ đổi, nhanh chóng đến bên cạnh Tố Tố rồi đỗ xe lại, “Xin chào, bác sĩ Chung.” Anh ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Tố Tố, dù anh không thích cũng vẫn phải giữ phép lịch sự.

 

Chung Bình mỉm cười gật đầu, “A Cường, đã lâu không gặp.”

 

A Cường không trả lời chỉ nhanh chóng kéo Tố Tố lại, ý tứ tuyên bố vô cùng rõ ràng.

 

Chung Bình nhìn thấy, nháy nháy mắt rồi cười, “A Cường, tôi tìm Tố Tố có chút việc, tí nữa sẽ lại đưa cô ấy về”

 

“Chuyện gì?”A Cường tự nhiên thốt ra, cũng không biết là mình đã tự tiện thay Tố Tố mở miệng trước. Chung Bình nhìn Tố Tố, vẻ mặt cô không chút thay đổi, không nói tiếng nào. Chung Bình khẽ cười, “Là một chút việc tư, không tiện nói cho cậu biết.”

 

A Cường biến sắc, nhìn về phía Tố Tố, Tố Tố tim đập loạn nhịp, lắc lắc đầu với anh ra vẻ mình không biết,

 

Chung Bình nhíu mi lại, vẻ mặt cô đơn, khẽ thở dài nói, “Tố Tố, tôi thật sự có chuyện muốn tìm em.”

 

Tố Tố nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, lại thấy A Cường đang khẩn trương nhìn cô, nhất thời có chút do dự. Sau đó Chung Bình chỉ bình tĩnh nhìn cô, Tố Tố đành mở to mắt, khẽ nói với A Cường, “A Cường, ngại quá. Chung Bình chắc là có việc rất gấp muốn gặp em.” A Cường nhìn Chung Bình vẫn khí định thần nhàn thì trong lòng nổi lên chút buồn bực, anh ta đã chắc chắn rằng Tố Tố sẽ đi cùng với anh ta. Lại nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Tố Tố, anh cũng có chút không đành lòng, liền tiến lên khẽ kéo lại chiếc mũ của cô, nắm tay cô cười nói, “Không sao, về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.” Tố Tố cảm kích gật gật đầu.

 

Chung Bình nhìn thấy hai người họ diễn trò dịu dàng thắm thiết trước mặt mình, thì không khỏi có chút bực mình, lại xoay người mở cửa ra ý giục cô lên xe. Tố Tố buông tay của A Cường rồi ngồi vào bên trong, Chung Bình nhìn A Cường gật đầu một cái rồi cũng nhanh chóng ngồi vào trong lái xe rời đi.

 

A Cường nhìn bóng dáng chiếc xe màu đỏ đã rất nhanh biến mất, cái cảm giác nói không nên lời bỗng nhiên lan tràn cả lồng ngực, Chung Bình đối với Tố Tố rốt cuộc là có ý định gì đây?

 

 

Chung Bình chở Tố Tố ra bờ sông, rồi chậm rãi dừng xe lại

 

Tố Tố kìm nén sự khẩn trương trong lòng mình, cố gắng mỉm cười hỏi, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

 

Chung Bình quay mặt lại nhìn cô, “Tố Tố, tôi muốn nhờ em đi gặp bà, bà rất muốn gặp em, làm ơn đi.”

 

Tố Tố cả kinh, bà ư? Bà làm sao vậy? “Anh không có nói qua quan hệ thật sự của chúng ta với bà à?” Không phải sớm bảo anh nên tìm lý do để giải thích cho bà sao? Cô không thể nào sẽ giả làm bạn gái của anh để lừa bà lẫn nữa được.

 

“Chính là vì nói ra, nên mới phiền.” Chung Bình vô cùng nhức đầu thở dài một cái, làm cho trái tim Tố Tố không khỏi co thắt lại, như bị buộc chặt ở trên cao vậy, cô khẩn trương hỏi, “Phiền gì vậy?”

 

“Tôi nói với bà là chúng ta chia tay, bà tức đến mức mắng tôi bất hiếu, bảo là một cô gái tốt như em mà lại không biết quý trọng.” Chung Bình vừa ảo não vừa nhìn Tố Tố, mà Tố Tố bị anh nhìn chăm chú như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên, chỉ có thể đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn bản quan hệ của bọn họ cũng không phải như vậy, anh đáng nhẽ vẫn nên giải thích rõ ràng với bà chứ. Chung Bình tiếp tục nói, “Tôi nói là đã cố gắng, kết quả không cẩn thận lại lộ ra cả chuyện em bị thương nằm viện nói ra, bà nghe xong vừa đau lòng vừa mắng tôi nhẫn tâm, bà tưởng tôi ghét bỏ em hiện giờ nên mới chia tay với em.”

 

Tố Tố trong lòng quýnh lên, nhìn anh, “Anh….Anh phải giải thích kĩ chứ, chúng ta vốn từ đầu đã không phải quan hệ như vậy mà.”

 

Làm cho bà tức giận đến mức như vậy, thì không bằng nói thật ngay từ đầu, có khi bà còn hiểu được.

 

Chung Bình nặng nề lắc đầu, thở mạnh một cái, “Vô dụng thôi, bà đã bị tôi làm tức đến mức bị cao huyết áp nằm viện rồi. Tôi thật rất bất hiếu!” Chung Bình tự trách chính mình, đấm lên chiếc vô lăng một cái.

 

Tố Tố lo lắng khẽ kéo vai anh lại, “Chung Bình,” cô bị ngữ khí nặng nề của anh làm cho chấn động, anh…..Anh nhất định đang tự trách chính mình, kì thật, việc này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của anh, cô vẫn nên trực tiếp nói rõ ràng với cụ bà mới đúng. “Bà hiện tại thế nào rồi?” Cứ tưởng tượng đến việc một bà lão đáng yêu như vậy phải tức giận đến nằm viện, tim cô giống như bị dao cứa vào vô cùng áy náy, cô cũng là đồng lõa đã khiến bà phải nằm viện.

 

“Không chịu ăn cơm, cũng không chịu uống thuốc. Trước đây, bà sẽ nghe lời tôi, hiện tại đang tức tôi, ngay cả mặt tôi cũng không muốn nhìn, không ai khuyên nổi bà nữa rồi.” Chung Bình vẻ mặt cầu xin, giống như là đã không còn đường xoay sở nữa rồi.

 

“Không ăn cơm sao được?” Tố Tố sốt ruột nắm tay anh, bà đã lớn tuổi như vậy, nếu tức giận, lại còn không được nạp đủ dinh dưỡng, sẽ rất dễ dàng dẫn đến tái phát các bệnh khác.

 

“Đúng vậy, nhưng hiện tại bà đang nổi nóng, ai khuyên cũng không nghe.” Chung Bình bắt ngược lại tay cô nắm chặt lấy, khẩn cầu nhìn Tố Tố, “Tố Tố, tôi xin em, em đi khuyên bà giúp tôi.”

 

Tố Tố ngẩn ra, theo bản năng định lắc đầu, cô làm sao còn có thể đi gặp bà nữa, cô và Chung Bình đã sớm không còn quan hệ gì, hơn nữa mặt của cô vẫn còn vết thương, sợ sẽ lại dọa đến bà.

 

Chung Bình lo lắng nắm tay cô càng chặt, khẩn thiết nói, “Tố Tố, chỉ có em đi, bà mới chịu nghe, tôi biết bà rất thích em, bà lần này tức giận, chính là vì tôi không biết quý trọng em.”

 

Tố Tố khẽ nhếch miệng, không biết nên trả lời anh thế nào, anh càng nói càng làm cô rối loạn, bà thể nào cũng sẽ tiếp tục hiểu lầm nữa cho mà xem.

 

Chung Bình thấy cô do dự không hé răng thì vô cùng sốt ruột, ngữ khí không khỏi nặng nề thêm, “Tố Tố, em nhẫn tâm như vậy, không quan tâm tới việc bà đang bị bệnh nữa sao?”

 

Tố Tố ra sức lắc đầu, “Đương nhiên không phải, tôi…..” Cô chỉ là không muốn bà càng hiểu lầm thêm, cô cũng không nên cùng anh vướng mắc nhiều chuyện nữa.

 

“Mặc dù bệnh bà vẫn nghĩ tới em, không ngờ em….” Chung Bình vô cùng miễn cưỡng nói ra, rồi buông tay cô xuống, quay mặt lại một bên.

 

Tố Tố vội vàng, bắt lấy tay cả Chung Bình, nói, “Tôi sẽ đi gặp bà, chỉ là….” Cô do dự, “Chỉ là không muốn lừa bà nữa.” Bà thích cô, đương nhiên cô biết. Nhưng cô cũng biết rõ bà muốn cô trở thành vợ của Chung Bình, nhưng cô làm sao có thể đồng ý đây? Cô cuối cùng vẫn làm cho bà phải đau lòng mà thôi.

 

“Tố Tố,” Chung Bình vừa thấy cô đồng ý, ngữ khí lại mềm mỏng trở lại, còn kéo vai của cô thành thật nói, “Vậy chờ đến khi bà hết bệnh, chúng ta lại giải thích được không?”

 

Tố Tố nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, do dự mãi, cuối cùng vẫn phải gật gật đầu. Hiện tại, bệnh tình của bà là quan trọng nhất, chỉ cần bà có thể khỏi bệnh, cô nguyện ý cùng Chung Bình diễn tiếp màn kịch này vậy.

 

 

Ngày hôm sau, Tố Tố làm ca sáng, vì vậy buổi chiều 3h Chung Bình đã tới đón cô. Chung Bình nhìn cô mang theo một giỏ hoa quả, lòng nhũn hẳn xuống, cô lúc nào cũng tốt bụng, thiện lương như vậy.

 

Chung Bình đặt chiếc giỏ hoa quả ở ghế sau, rồi mở cửa giúp cô lên xe.

 

Nhưng dọc đường đi, Tố Tố dường như đang lơ lửng ở đâu đó, Chung Bình có liếc nhìn vài lần, đều phát hiện ánh mắt của cô đang nhìn vô định ở đằng xa.

 

Anh không nhịn được mở miệng, “Sao vậy?”

 

Tố Tố lấy lại tinh thần, lắc đầu, “Không có gì.” Chung Bình hôm qua đã bảo rằng anh nói với bà, anh cùng cô đang cãi nhau, nên vẫn còn chiến tranh lạnh. Cho nên cô không xác định được rốt cục nên giả vờ thân mật hay nên xa cách với anh đây.

 

“Có phải lo lắng bà sẽ hỏi đến quan hệ hiện tại của chúng ta?” Chung Bình mỉm cười, mọi lo lắng đều viết rành rành trên mặt cô.

 

Tố Tố hơi ngượng, gật gật đầu.

 

“Em giống như bây giờ là được rồi, cứ lãnh đạm như vậy đi, dù sao cũng là tôi chọc giận em khiến em không vui.” Chung Bình thoải mái nói.

 

Trái tim cô bỗng nhảy lên một cái, giọng điệu anh vui đùa giống như bọn họ đang là một đôi tình nhân thật vậy, cô bất an liền ngồi thẳng lại, ho khụ khụ vài cái, “Chúng ta không thể làm bà mất hứng.”  Nếu đã phải diễn thì nên diễn tốt một chút an ủi bà.

 

“Tố Tố, hy vọng không làm em miễn cưỡng.” Chung Bình lộ ra ý cười, có chút thâm ý liếc mắt nhìn cô. Tố Tố lại khẽ nói nhỏ trong lòng mình, anh đã làm miễn cưỡng rồi đấy thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s