[Tình yêu Judo] Chương 22: Phẫu thuật

Chung Bình đang ở trong phòng làm việc cùng thảo luận phương án trước khi phẫu thuật cho Tiêu Tố Tâm, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, Toàn Tông nghe xong, nháy mắt nhìn Chung Bình, Chung Bình khó hiểu liền khẩn trương đứng lên, Toàn Tông nói, “Tiêu Tố Tâm tỉnh rồi.” Chung Bình kinh ngạc đứng thẳng, sau đó cùng Toàn Tông đi đến phòng vô trùng.

Đến cửa phòng bệnh, đã nhìn thấy Lâm Vĩ Cường ghé sát vào tấm cửa kính nhìn Tố Tố đang nằm trên giường, chỉ hận không thể ngay lập tức đi vào trong. Anh vừa nhìn thấy Chung Bình đến, liền giữ chặt lấy tay của Chung Bình, “Tố Tố tỉnh rồi, tỉnh rồi.”

Chung Bình bĩnh tĩnh đè lại vai anh, “Tôi biết.” Nói xong, liền đi theo Toàn Tông thay quần áo rồi vào phòng bệnh,

Chung Bình đi theo sau Toàn Tông tới cạnh bên giường, mơ hồ nghe thấy được tiếng rên rỉ rất nhỏ, là Tiêu Tố Tâm. Chung Bình trong tim co rút đau đớn. Toàn Tông đứng một bên nghe y tá báo cáo, rồi kiểm tra miệng vết thương của cô, sau đó mở miệng hỏi, “Hiện tại cô cảm thấy thế nào?”

“Đau…..đau quá.” Một thanh âm khàn khàn kêu lên, giọng nói kia giống như đã đi lạc trong sa mạc bảy ngày bảy đêm, vượt qua nguy hiểm, từ trong cổ họng khô khốc nói ra, chỉ cần nghe thấy đã có thể biết được rằng người vừa nói kia nhất định đang phải chịu khổ sở dày vò. Toàn Tông an ủi nói, “Da của cô bị bỏng, hiện tại sẽ cảm thấy rất đau. Chúng tôi đang tính toán lập tức phẫu thuật cho cô, rất nhanh sẽ đỡ thôi.” Da bị bỏng như vậy, nhất định cô sẽ thấy miệng vết thương đau rát đến nhức nhối.

Tố Tố khó khăn nói không ra chữ nào nữa, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ừ ừ dạ dạ để mọi người biết là cô đã tỉnh.

Chung Bình từ đằng sau Toàn Tông tới bên giường của cô, Tố Tố cuối cùng đã thấy được anh, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, Chung Bình nhẹ giọng nói, “Cố gắng chịu đựng một chút.” Anh ngoài việc khiến cô trở nên kiên trì, thì không biết nên làm gì nữa. Anh biết rõ những vết da thịt bị lộ ra giờ phút này đang làm toàn bộ thần kinh cô co rút đau đớn, dường như cũng đang giày vò tra tấn cả thế xác lẫn tinh thần của của anh. Anh chỉ có thể mau mau chóng chóng hoàn thành cuộc phẫu thuật này để có thể loại trừ đau đớn này cho cô.

Tố Tố động môi nói chuyện, thanh âm suy yếu nên không tạo ra tiếng, Chung Bình không nghe được cô muốn nói gì. Anh cúi đầu ghé sát tai vào gần miệng của cô, Tố Tố lại dùng sức nói lại lần nữa, rốt cục cũng nghe rõ.

“Bọn nhỏ….thế nào?”Chung Bình tim nhói lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy lo lắng trong mắt cô, trong lòng bỗng như có một cái gì đó lờ mờ phát ra. Cô tỉnh lại chuyện đầu tiên vướng bận vẫn là mấy đứa trẻ đó, hiện tại người đang gặp nguy hiểm lại là cô, cô…..quả thực không phải chỉ ngốc bình thường!

Chung Bình khó khăn mỉm cười một cái, “Bọn trẻ đều an toàn.”

Tố Tố vừa nghe xong, mí mắt nhẹ nhàng khép lại, trong lòng cuối cùng mới yên tâm một chút. Thật tốt, bọn trẻ đều an toàn.

Toàn Tông đi sang một bên nói chuyện với y tá, dặn dò cô gái kia phải chú ý mấy việc. Chung Bình nhìn Tố Tố khép mắt lại, lo lắng cô có phải mệt mỏi hay không, cô vừa mới tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu. Nhưng Tố Tố lúc này lại chậm rãi mở mắt, nhìn Chung Bình, khóe miệng giật giật, Chung Bình hiểu ý lại ghé sát tai vào, nghe được cô nói rất nhẹ, “Đừng nói…..cho bà biết.”

Chung Bình giật mình, từ từ chống lại ánh mắt của cô, trong đôi mắt kia ẩn giấu một chút lo lắng, Chung Bình nghẹn họng không nói được gì chỉ biết nhìn cô, mãi cho đến khi sự khó chịu kia giảm bớt, anh mới tìm lại được tiếng nói của mình, “Việc này nói sau đi.”, đến bao giờ cô mới chịu nghĩ cho chính mình đây?

Chung Bình đứng thẳng dậy, giống như trốn tránh mà đi đến đứng bên cạnh Toàn Tông. Không biết vì sao, anh đột nhiên rất sợ nhìn vào mắt của cô, nội tâm phức tạp cứ như bị sự sợ hãi chiếm giữ. Tuy rằng một nửa bên mặt của cô đã không còn nhìn rõ được nữa, nhưng đôi mắt to kia vẫn trong veo như trước, chính là đôi mắt kia như nhìn thấu được trái tim anh vậy. Mà Chung Bình nhớ lại trước đây mình đã từng có những suy nghĩ rất đê tiện về cô, nên trong lòng đã bị sự áy náy hung hăng níu chặt, anh rất sợ Tố Tố nhận ra anh đã gạt cô ấy.

Toàn Tông cùng Chung Bình rời khỏi phòng bệnh, Lâm Vĩ Cường thấy anh vừa đi ra, liền chạy nhanh đến lôi kéo lại, “Tố Tố thế nào rồi?” “Có chút yếu, cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Chung Bình nhanh chóng trả lời, liền cùng Toàn Tông rời đi.

Ngày hôm sau, ở trong bệnh viện các chuyên gia lại hội chẩn lần nữa, quyết định phẫu thuật loại bỏ phần da đã bị chín đi rồi cấy da mới cho Tiêu Tố Tâm. Lần phẫu thuật này, Toàn Tông mổ chính, Chung Bình mổ phụ. Đêm đó, Chung Bình ép mình phải uống hết một cốc sữa, đi ngủ thật sớm. Anh cần phải ngủ thật ngon, ngày mai, anh phải nhanh chóng lấy lại tinh thần mới được!

Khi tiến hành phẫu thuật có một chút khó khăn, nhìn thấy trên tường đồng hồ vẫn không ngừng kêu báo hiệu thời gian đã trôi đi rất lâu rồi, ở bên ngoài phòng phẫu thuật, mọi người đều lo lắng, tim thắt chặt lại cùng chờ đợi. Hôm nay viện trưởng, Tiểu Anh cùng một số đứa bé ở cô nhi viện đều tới đây, A Cường cùng với Đinh Như đã sớm ở đây từ lâu, tất cả mọi người đều cùng cầu nguyện cho Tố Tố.

Chiếc đèn trước phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, tất cả đều chạy nhanh đến trước cửa.

Chỉ một lát sau, y tá giúp đẩy Tố Tố ra. Bọn họ đều nhìn thấy Tố Tố toàn thân bọc băng gạc, lần này ngay cả toàn bộ mặt đều bị che đi, chỉ để hở ra hai phiến môi, mọi người căng thẳng quay lại tìm bác sĩ.

Lâm Vĩ Cường lại kích động nắm chặt tay Chung Bình, “Thế nào rồi?”

Chung Bình mệt mỏi, nhẹ giọng thở, cuối cùng cười nhẹ một cái, “Phẫu thuật rất thành công, kế tiếp đều phải dựa vào bản thân cô ấy.”

Bọn họ đã tận lực cố gắng hết sức, cấy ghép hoàn hảo lại phần da trên mặt của Tố Tố. Chỉ là, vài ngày sau, mặt vết thương có hoàn toàn khép lại hay không, thì vẫn phải chờ ở Tố Tố.

Lâm Vĩ Cường rốt cuộc thở ra một cái thật mạnh, cười dùng sức bắt tay của Chung Bình, “Thật cám ơn anh.” Chung Bình cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

Đinh Như nghe thấy vậy, cuối cùng cũng vui vẻ khẽ kêu, “Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ.” Viện trưởng cùng Tiểu Anh kích động ôm lấy nhau, thậm chí viện trưởng còn vui đến nỗi chảy cả nước mặt, Tố Tố nhất định phải cố lên, nếu không có con, vận mệnh của mấy đứa trẻ không biết sẽ ra sao. Tố Tố là người tốt như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Tố Tâm vẫn như cũ lại được đưa vào phòng vô trùng. Lâm Vĩ Cường cùng Đinh Như thay phiên nhau trông giữ ở bên ngoài, sợ đến khi Tố Tố tỉnh lại, sẽ cần đến bọn họ.

Mà Chung Bình chỉ biết đứng ở đằng xa nhìn về phía phòng bệnh, xoay người rời đi.

Sau khi giải phẫu, là tiến vào quãng thời gian phục hồi vô cùng gian khổ. Để bình phục lại những chỗ bỏng ấy sẽ là một quá trình bị tra tấn, dày vò, đau đớn vô cùng. Quá trình này là lúc da non sẽ bắt đầu mọc trở lại ở trên mặt vết thương, vết thương sẽ khô lại, có thể bị co rút mạnh (ở những nơi hay cử động như là khuỷu tay), gây ra đau đớn. Cho nên, y tá phải đặc biệt chú ý bệnh nhân vào khoảng thời gian này, cách ba giờ phải đổi thuốc một lần, luôn luôn phải giữ cho bề mặt vết thương được ẩm ướt. Việc mọc da non này sẽ rất lâu, mà sau đó, còn phải chú ý đến khả năng hồi phục của người bệnh để phòng trường hợp các chức năng sẽ bị suy giảm.

Hiện tại Tiêu Tố Tâm toàn bộ mặt đều bị cuốn bằng băng gạc, bởi vì vùng da chung quanh mắt phải phẫu thuật nên tạm thời mắt cô cũng bị che đi. Bốn hôm sau ngày phẫu thuật, cuối cùng Lâm Vĩ Cường và Đinh Như cũng được đồng ý cho phép vào thăm Tố Tố, nhưng trước khi vào vẫn phải mặc đồ vô trùng, để phòng ngừa việc mang theo lây nhiễm, hơn nữa mỗi lần thăm bệnh đều không được quá 2 tiếng đồng hồ.

Lâm Vĩ Cường cùng Đinh Như có thể tự mình vào thăm Tố Tố, đã cảm động đến rơi nước mắt rồi thì còn nề hà gi những yêu cầu này nữa. Lâm Vĩ Cường kích động ngồi xuống một bên giường, nhẹ giọng nói chuyện cùng Tố Tố. Y tá đã dặn dò trước bây giờ Tố Tố không thể nói chuyện, da trên mặt đang bắt đầu phục hồi nên không được cử động. Vì vậy, Lâm Vĩ Cường liền tự quyết định sẽ nói hết cho Tố Tố tình huống ở cô nhi viện hiện giờ, anh hiểu cô nhất định đang rất lo lắng! Tuy rằng Tố Tố không thể nói chuyện nhưng tay phải của cô vẫn còn sử dụng được, chỉ cần cô nghe được chuyện gì khiến cô có hứng thú, cô liền dùng tay mình khẽ chạm vào tay anh, ý bảo A Cường tiếp tục. Nếu không phải chuyện mà cô muốn nghe, cô nhất định sẽ lắc lắc tay của mình.

Chị Như chiều nào sau khi tan làm cũng vào bệnh viện, nhẹ giọng an ủi Tố Tố, rất nhanh sẽ không sao nữa. Không thể tưởng được, sau khi Tố Tố bị thương, Đinh Như đối với cô còn tốt hơn nữa, nhìn thấy Tố Tố đáng thương như vậy, Đinh Như cũng thường cảm thán cô thật kém may mắn.

Tố Tố mặc dù trên người có đau đớn khó chịu, nhưng có thể có mấy người bọn họ làm bạn, trong lòng cũng vô cùng ấm áp, không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hơn nữa, nghe chị Như nói, tiền phẫu thuật lần này đều là do Chung Bình trả hộ. Tố Tố cực kì kinh ngạc, lại đối với Chung Bình vô cùng cảm kích, không thể tưởng tượng được anh lại hào phóng như vậy. Trước kia, lúc nào cô cũng coi thường anh, còn luôn nghĩ anh là một kẻ keo kiệt không biết đồng cảm với người khác. Hiện tại xem ra, con người có rất nhiều mặt, cả mặt tốt lẫn mặt xấu, Chung Bình tuy rằng lăng nhăng, luôn chọc người khiến người ta tức giận, nhưng anh đối với cô nhi viện, đối với cô lại thật rộng rãi. Tố Tố vẫn luôn chờ, có thể tự mình nói, có thể gặp được Chung Bình nói một câu cảm ơn. Nhưng từ khi phẫu thuật xong, Chung Bình giống như bận rất nhiều việc, chưa một lần đến thăm cô.

2 thoughts on “[Tình yêu Judo] Chương 22: Phẫu thuật

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s