[Tình yêu Judo] Chương 20: Thoát hiểm

Chung Bình đi nộp tiền trở về, nhìn thấy Lâm Vĩ Cường chỉ gật đầu không lên tiếng. Mọi người đều cùng nhau chờ đợi ở ngoài phòng phẫu thuật. Phải hơn một tiếng đồng hồ sau, đèn đỏ trên cửa cuối cùng cũng tắt, làm cho trái tim ba người bọn họ khẩn cấp đập dồn dập không ngừng. Chỉ một lát sau, cửa vừa mở ra, mọi người liền vây lại.

Cả người cô đều quấn vải trắng, thậm chí ngay cả trên mặt cũng bị quấn đầy, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, cái mũi và cái miệng, đôi môi kia đã không còn được đỏ như thường ngày nữa, hoàn toàn khô héo giống như hai phiến lá trắng bệnh, rạn nứt. Chung Bình tim thắt chặt lại, đầu đau như búa bổ, không dám tin, cứng ngắc cả người trừng mắt nhìn cô, đây sao có thể là đồ ác độc kia được, bình thường hay kiêu căng như vậy, hung dữ như vậy, giờ phút này lại bị thương nghiêm trọng như thế này, còn không có nhúc nhích! Anh không thể chấp nhận được lắc đầu, Tiêu Tố Tâm không thể như vậy!

Lâm Vĩ Cường cũng nhìn thấy người cô quấn đầy băng gạc, lòng đau như dao cắt, máu trong người như muốn ào ào tuôn ra, Tố Tố, Tố Tố của tôi. Lâm Vĩ Cường nhanh nắm lấy tay cô, cố nén nỗi đau trong lòng. Tiểu Anh đau đớn, chua xót lại rơi nước mắt, ôm chặt lấy vai của A Cường khóc nức nở không thôi.

Bác sĩ yêu cầu mọi người tránh ra, người bệnh cần vào phòng điều trị. Mọi người đều không muốn ở lại, đều đi theo, thì bị bác sĩ ngăn lại, bệnh nhân bây giờ vẫn còn rất yếu, tuyệt đối không thể bị làm phiền, vượt qua được nguy hiểm lần này, trước vẫn phải bình tĩnh xem xét tình hình trước đã.

Chung Bình nhanh chóng bắt lấy tay của Toàn Tông, vội vàng khẩn cầu, “Gọi đến y tá tốt nhất đi, mọi phí tổn tôi sẽ trả.” Toàn Tông kỳ quái nhìn Chung Bình, gật gật đầu, “Tôi biết rồi, viện trưởng đã nói qua rồi.” Chung Bình cảm kích gật đầu, “Người anh em, cậu vất vả rồi, thật cám ơn.” Toàn Tông mệt mỏi cười cười, từ khi nào mà Chung Bình khách khí với anh như vậy.

Chung Bình quay lại nhìn Lâm Vĩ Cường cùng Tiểu Anh nói, “Mọi người đi về trước đi, đêm nay tôi sẽ ở đây trông Tố Tố, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện tìm. Yên tâm đi.” Tiểu Anh vừa nghe liền do dự, nhìn về phía A Cường. A Cường lại kiên quyết lắc đầu, “Tôi phải ở lại. Tiểu Anh, em về trước đi.” Tiểu Anh lo lắng nắm tay của A Cường, A Cường đành cười một cái, “Em về bệnh viện kia xem bọn nhỏ thế nào rồi. Tố Tố nơi này cứ để bọn anh.” Chung Bình  cũng gật đầu.

Tiểu Anh đành phải nghe lời rời đi, Chung Bình nhìn lại Lâm Vĩ Cường, trên mặt anh ta đều là lo lắng, cũng dễ nhìn ra anh ta đang rất lo cho Tố Tố. Chung Bình lấy bao thuốc ra giơ lên, A Cường hiểu ý anh liền đi theo đến gần cầu thang, hai người châm lửa, rầu rĩ hút thuốc.

Chung Bình đột nhiên nhớ ra tại sao Đinh Như còn chưa tới, có phải cô ta không biết Tố Tố đã xảy ra chuyện hay không. Anh nhìn A Cường, “Đinh Như có biết không?” A Cường sửng sốt một chút, liền lôi điện thoại ra gọi cho Đinh Như, Đinh Như vừa nghe Tố Tố xảy ra chuyện, liền sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới.

Hai người lại trầm mặc một lúc.

Chung Bình cuối cùng mở miệng trước, “Cô ấy luôn liều lĩnh như vậy sao?”

Tay đang cầm điếu thuốc khẽ run lên một chút, Lâm Vĩ Cường nhìn Chung Bình gật gật đầu, “Tố Tố từ nhỏ đã thích bênh vực kẻ yếu, cô ấy lúc nào cũng nghĩ mình giống như một đứa con trai.” A Cường khép hờ mắt, cố gắng giấu đi mọi sự đau khổ thật sâu ở trong đáy mắt, Tố Tố vẫn luôn kiên cường, luôn che chở cho tất cả những người bên cạnh mình, nhưng lại quên mất rằng mình cũng cần được bảo vệ.

Chung Bình hít điếu thuốc một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra làn khói mờ mịt bay khắp không gian, xuyên qua làn khói trắng, anh lại như thấy được khuôn mặt nhỏ xinh của Tố Tố, luôn đối với anh tỏ vẻ khinh thường, còn đối với những người khác thì luôn dịu dàng mỉm cười như vậy. Một Tiêu Tố Tâm hung dữ như vậy chỉ dành cho anh! Chung Bình nhớ tới khuôn mặt ngượng ngùng của cô khi nghe lời thổ lộ giả dối của mình, trong lòng liền cảm thấy cực kì khó chịu, anh có đùa quá mức rồi hay không!

Hai người im lặng hút hết điếu thuốc, lại không hẹn trước đều đi lên lầu, đi được hai bước liền quay ra nhìn nhau, Lâm Vĩ Cường mở miệng nói, “Cám ơn cậu thay Tố Tố trả tiền phẫu thuật, chúng tôi nhất định sẽ trả lại.” Chung Bình khóe môi giật giật, nói không nên lời, anh không biết nên vì cô mà làm cái gì hơn nữa? Lâm Vĩ Cường đi theo Chung Bình đến phòng bệnh của Tố Tố, nhìn xuyên quá tấm kính lớn ở trên tường, họ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng đang nằm trên giường bệnh, trong lòng trăm ngàn những cảm xúc ngổn ngang.

Lâm Vĩ Cường cảm thấy vô cùng rối rắm, tự trách mình, nếu anh ở hiện trường, nhất định sẽ không để Tố Tố mạo hiểm như vậy, cô vừa nhỏ vừa gầy như thế, làm sao có thể đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy được! Tố Tố, em lúc nào cũng không để ý đến bản thân mình, luôn bạc đãi bản thân như vậy. A Cường nhớ lại lúc Tố Tố vừa bị cha mẹ nuôi vứt bỏ, đã khổ sở nhào vào lòng anh, khóc lóc thả thiết, luôn tự trách mình không được tốt nên họ mới không cần. Anh nhớ rõ ràng Tố Tố đã từng nói rằng, “Em chỉ muốn có một gia đình ấm áp, cho dù chỉ là một căn nhà nhỏ thôi cũng được.” Sau này lại được chị Như cứu giúp, cô rất cảm động thường xuyên khoe ra trước mặt A Cường, chị Như lại cho cô quần áo cũ của mình, chị Như cho cô đến trường, lúc đó mỗi một ơn huệ của chị Như đều được cô phóng đại to gấp vài lần. Kỳ thật, A Cường biết rõ chị Như đối với Tố Tố cũng có lúc không tốt, nhưng anh có thể hiểu được tại sao Tố Tố cảm động, cô cho đến bây giờ cũng không cầu quá nhiều hạnh phúc như vậy, bởi vì cô cùng anh đều giống nhau, đều là những người không có hạnh phúc. Cho nên mặc dù có vất vả để đạt được cái gì đó, cô cũng đều trân quý nó vô cùng.

Vì hiểu rõ Tố Tố như vậy, anh luôn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, anh cực kì cực kì khao khát muốn được che chở cho cô, nhưng Tố Tố chỉ mỉm cười tựa vào người anh và đối xử với anh như một người anh trai của mình. Anh chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đợi Tố Tố có một ngày sẽ nhìn thấy được tấm lòng của anh.

Chung Bình nhìn thấy cả người cô bị bọc kín lại bằng gạc trắng, trong lòng vô cùng hỗn độn như bị quấy đảo, anh đã thực thụ cảm giác được mùi vị bị tra tấn. Cô vì cái gì mà lại liều lĩnh đi cứu những đứa trẻ ấy, những đứa trẻ ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình sao? Anh thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của cô, cô thực nghĩ mình là thần hay sao mà vấn đề gì cũng giải quyết được. Rõ ràng không phải chuyện của cô mà cô lại có thể vì Đinh Như mà ác ý chỉnh anh, rõ ràng hận anh, coi anh như kẻ địch, lại có thể vì bà anh mà đóng giả làm bạn gái của anh; rõ ràng chính mình cũng đang gặp nguy hiểm, lại mạo hiểm đi cứu những đứa trẻ, mà đối với mình không có chút quan hệ huyết thống nào. Cô bị điên rồi phải không! Anh thực sự thấy cô bị điên rồi!

Nhìn đến thân thể yếu ớt kia, Chung Bình trong lòng cảm xúc hỗn tạp sớm đã không nói ra được mùi vị như thế nào, anh không phải vẫn luôn hi vọng có thể chỉnh lại cô làm cho cô thê thảm sao, làm cho cô phải quỳ xuống chân mình cầu xin sao? Nhưng vì sao khi biết cô gặp chuyện bi thảm này, anh một chút ít khoái cảm được báo thù cũng không có, trong lòng chỉ có chua xót cùng chua xót, tim thắt chặt lại tới đau đớn. Anh……cư nhiên lại lợi dụng lòng tốt của cô để gạt cô, Chung Bình chán ghét nhắm mặt lại, anh…..có phải hay không là một kẻ rất đê tiện?

Một lúc sau, Đinh Như rốt cuộc cũng đến, nhìn thấy Tố Tố đang nằm yên không nhúc nhích, Đinh Như lã chã rơi lệ, kích động nắm chặt lấy A Cường, không ngừng truy hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với Tố Tố, tại sao chuyện xấu này lại đổ lên đầu cô! Chung Bình nghe xong lại càng đau lòng, trong lòng rối rắm, Tiêu Tố Tâm thật bất hạnh, mà anh đã từng muốn cô phải đau khổ như vậy, Chung Bình im lặng cúi đầu xuống.

A Cường an ủi Đinh Như một lúc, cô mới dần trấn tĩnh lại. Ba người lại im lặng đứng ngoài phòng chờ cho đến thẳng sáng sớm.

Buổi sáng, Chung Bình phải đi cùng nhóm chuyên gia nghe hội chẩn, còn thật sự nghe ý kiến của mọi người, Tiêu Tố Tâm bệnh tình đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng diện tích bỏng lớn như vậy, còn bỏng rất nặng, phải cần nhanh chóng tiến hành giải phẫu chữa trị vết thương, mới không để lại sẹo. Trưởng khoa bỏng, Toàn Tông hoàn toàn đồng ý gật đầu. Chấm dứt hội nghị, Chung Bình liền theo sát Toàn Tông đi ra, Toàn Tông khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, đi vào trong phòng làm việc, “Cậu quen người bị thương?” Tối hôm qua, việc Chung Bình thay người bệnh trả tiền thuốc men, người trong bệnh viện đều đã biết hết. Chung Bình gật đầu, lo lắng hỏi, “Nếu chữa trị khỏi hoàn toàn thì cần bao nhiêu” Anh vẫn phải quan tâm đến việc này.

“Cậu cũng xem báo cáo rồi đó, diện tích bỏng lớn như vậy, hơn nữa còn có một số nơi bỏng đến mức độ 3, nếu chữa trị hoàn toàn sẽ rất khó khăn, cái này chỉ có thể cấy da mà thôi.” Toàn Tông thận trọng nói, “Hơn nữa, tiền giải phẫu nhất định rất cao, nghe nói bệnh nhân ở cô nhi viện, cô ấy chắc sẽ không thể trả được số tiền này.” Toàn Tông cuối cùng nói ra một vấn đề quan trọng nhất, bệnh viện phải cứu người, nhưng cũng không thể chữa trị miễn phí.

“Tôi biết, tiền thuốc men cứ để tôi. Cứ tìm cho cô ấy những chuyên gia và thiết bị tốt nhất, tiền không phải là vấn đề.” Chung Bình kiên quyết chứng thực, anh chỉ cần biết kết quả rằng Tiêu Tố Tâm có thể bình an vô sự!

Toàn Tông lộ ra một chút quái dị nhìn anh, “Cậu cùng cô ấy là quan hệ gì vậy?” Cũng khó trách Toàn Tông thấy kì lạ như vậy, tiền giải phẫu ít nhất cũng phải mất mất 10 vạn, Chung Bình còn chả thèm nghĩ ngợi đã vội đáp ứng. Mặc dù ba của Chung Bình là cấp cao trong bệnh viện, anh ta cũng là đối tượng mà viện trưởng muốn bồi dưỡng, nhưng lấy ra từng đấy tiền mà vẫn bình tĩnh như vậy, Toàn Tông không thể không nghi ngờ quan hệ của hai người.

Chung Bình nghẹn lời, anh cùng Tố Tố là quan hệ gì? Kẻ thù, bạn bè, hay là người yêu? Chung Bình cứng họng, anh không thể trả lời, nhưng anh không để ý được nhiều đến vậy, hiện tại quan trọng nhất vẫn là cứu cô! Có lẽ, là do muốn chuộc tội vì đã lừa dối cô! Chung Bình thản nhiên nói, “Chúng tôi là bạn bè.”

Toàn Tông chỉ nhìn anh, không tra hỏi nữa, “Được rồi, chờ mấy ngày nữa qua khỏi cơn nguy hiểm, lập tức tiến hành giải phẫu. Cậu đến giúp tôi một tay, được không?

Chung Bình nghe thấy vậy, ngây ngẩn cả người. Làm trợ thủ cho Toàn Tông, mổ cho Tố Tố? Trong lòng kinh hoàng chấn động, anh có thể chứ? Anh có thể nhìn thấy Tố Tố bị thương mà vẫn bình tĩnh sao? Anh không có nắm chắc, thậm chí có một chút sợ, anh sợ mình sẽ gây ra sai sót.

“Như thế nào? Trình độ của cậu cũng rất khá, nếu cậu muốn cứu cô ấy, thì đừng do dự. Cứ trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, và chuẩn bị đi.” Toàn Tông nhìn thấy trong mắt anh vô cùng phức tạp và rối rắm, nhất định Chung Bình cùng người bệnh nhân kia có quan hệ không bình thường chút nào, mà anh cần một người trợ thủ đắc lực, hi vọng Chung Bình có thể đảm nhiệm.

Chung Bình tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Toàn Tông, ánh mắt anh ta tràn ngập sự tín nhiệm cùng mong đợi làm cho anh vô cùng cảm động, Chung Bình gật mạnh một cái, “Được.” Anh đồng ý, vì anh cũng muốn vì Tiêu Tố Tâm mà làm một chút chuyện!

Chung Bình trở lại phòng bệnh nói trước với Đinh Như và Lâm Vĩ Cường một tiếng, Lâm Vĩ Cường vừa nghe anh sẽ mổ cho Tố Tố, trong lòng liền khiếp sợ nhìn anh, run run nửa ngày mới nói được một câu, “Chung Bình, tôi thay Tố Tố cảm ơn anh.” Đinh Như lo lắng hỏi giải phẫu cần bao nhiêu tiền. Chung Bình vỗ nhẹ lên vai cô, muốn để cho cô đừng lo lắng, tiền giải phẫu anh sẽ nghĩ cách. Đinh Như kinh ngạc nhìn anh, truy hỏi xem rốt cuộc cần bao nhiêu? Cô biết Tố Tố không muốn nợ ân tình của người khác. Chung Bình bất đắc dĩ đành nói, “Khoảng hơn 10 vạn.”

Hả??? Hai người họ nghe xong, đều ngây dại. Mười vạn đối với họ tuyệt đối là con số trên trời! Bọn họ vẫn không có nghĩ tới!

Chung Bình thản nhiên cười, “Đừng lo lắng, trước cứ chữa khỏi cho Tố Tố đã.”

Đinh Như nhìn thấy vẻ mặt không có gì của anh, trong mắt liền nổi lên nghi ngờ sâu sắc, Chung Bình tự nhiên lại vì Tố Tố mà trả tiền viện phí? “Chung Bình, anh…” Đinh Như chần chừ mở miệng.

Chung Bình biết trước là cô định nói cái, liền nâng tay ngăn lại, “Cứu người quan trọng hơn.” Hai người vẻ mặt quái dị, ngậm miệng lại, hiện tại ngoài Chung Bình ra, bọn họ cũng không quen ai có thể vì người ngoài mà trả số tiền lớn như vậy, đành phải nghe theo anh.

Chung Bình cười khổ nói, “Hai ngày này sẽ có chuyên gia tới đích thân chăm sóc Tố Tố, hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi.” Hai người lắc đầu, không chịu ra về, Chung Bình khuyên không được đành phải về trước. Anh cũng phải nghỉ ngơi thì mới có thể ứng phó với lần phẫu thuật sắp tới! Trước khi đi, Chung Bình còn nhẹ liếc mắt về phía giường bệnh, lòng nặng nề vô cùng. Tiêu Tố Tâm, hãy mau đem mọi ý chí kiên cường của cô ra đi, cùng tôi đánh thắng trận chiến gian khổ này!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s