[Tình yêu Judo] Chương 17: Hẹn ước

Cuộc sống vẫn như vậy trôi qua mỗi ngày, Tiêu Tố Tâm từ chỗ viện trưởng biết được, ở cô nhi viện đã bắt đầu khởi công rồi. Tố Tố vui vẻ nói với viện trưởng, chỉ cần là việc cô có thể giúp, thì cô rất sẵn lòng. Viện trưởng vui vẻ gật đầu, chỉ yêu cầu cô khi nào rảnh thì về cô nhi viện thăm tụi nhỏ, nói gần đây Lâm Vĩ Cường rất hay thường xuyên về thăm. Tiêu Tố Tâm vừa nghe nhắc tới A Cường, trong lòng rất áy náy, gần đây cô khá bận, cũng không chủ động liên hệ với A Cường được.

Lâm Vĩ Cường sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Tố Tâm, thì vô cùng vui vẻ, nói năng liền có chút lộn xộn. Hai người hẹn nhau sáng hôm sau sẽ cùng nhau về thăm cô nhi viện.

Lại không ngờ tới, Chung Bình cũng đến tìm Tiêu Tố Tâm.

Tố Tố nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa siêu thị đúng là Chung Bình, sắc mặt trầm xuống, “Lại có chuyện gì?” Gần đây chị Như thường xuyên đến phòng tập Judo để gặp Chung Bình, nên vui lên rất nhiều. Nhưng chỉ khổ cho Tố Tố, quật ngã cũng không được quật, đánh cũng không được đánh, làm cho buồn bực muốn chết, cô lại cố ý không quan tâm tới Chung Bình, anh ta lại càng quấn lấy cô bắt cô dạy anh ta.

“Bà muốn gặp cô.” Chung Bình bất đắc dĩ nhìn cô.

Tiêu Tố Tâm ngẩn ra, lại nhớ đến người bà đáng quý kia, Chung Bình nói bà cụ vẫn hay nhắc tới cô, rất muốn gặp cô. Nhưng cô lại ngại, nếu gần gũi với anh ta quá cũng không được. Nhưng hôm nay sắc mặt Chung Bình không được tốt cho lắm, bà bị làm sao vậy? Cô thân thiết hỏi, “Bà có khỏe không?”

“Ôi,” Chung Bình thở dài thật mạnh, “Bà gần đây không có đi dạo nữa, cũng không có sức để làm gì cả.”

Tiêu Tố Tâm nghe thấy anh nói vậy, trong lòng bỗng nặng nề vô cùng, “Anh đến chơi với bà đi.” Bà không phải là thích nhất Chung Bình sao? Nhìn thấy anh, chắc chắn bà sẽ vui vẻ lại.

“Ngay cả tôi có đùa thế nào, bà cũng không chịu cười.” Chung Bình ủ rũ, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tiêu Tố Tâm sốt ruột, lay bả vai anh, “Anh phải nghĩ cách gì đi!”  Anh ta không phải người bày trò này sao? Lừa phụ nữ thì thôi đi, ngay đến cả bà mình cũng lừa được? Tiêu Tố Tâm nén giận trừng mắt nhìn anh. Chung Bình kéo tay cô xuống nắm lấy, ánh mắt vô cùng thành khẩn, “Tố Tố, tôi xin cô đấy, chỉ có cô đi gặp bà, bà mới cười được thôi.”

Tiêu Tố Tâm lại càng khó xử, cô không muốn cùng anh dây dưa không rõ thế này, nhưng cứ tưởng tượng đến bà đang rầu rĩ không vui, rốt cục vẫn không thể giả vờ không biết được. Tiêu Tố Tâm do dự, căn bản cũng không để ý tay của mình đang bị Chung Bình gắt gao nắm chặt.

Chung Bình nhìn thấy cô bắt đầu có chút dao động, lại càng thân thiết nói, “Tố Tố, đi thôi, coi như là giúp bà.”

Tiêu Tố Tâm lại nhìn anh, rốt cuộc gật đầu. Chung Bình thấy cô đồng ý, vội vàng nhấc bỗng cô lên quay liền vài vòng, làm cho đầu óc cô choáng váng vô cùng, Tố Tố cảm thấy anh rất vui vẻ, cũng nở nụ cười. Chung Bình bỗng nhiên chăm chú nhìn cô, cười thật tươi, ánh mắt tối lại, tim dường như ngừng đập, rất nhanh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô! Tiêu Tố Tâm đang tươi cười bỗng chốc cứng lại, kinh ngạc nhìn anh, anh ta……

Chung Bình nhìn thấy cô đen mặt lại, lui nhanh về phía sau vài bước, cười nói, “Cảm ơn cô.”

Tiêu Tố Tâm nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, cũng đỡ bực mình đi nhiều, chắc là vì bà nên mới kích động như vậy. Thôi quên đi, tha cho anh một lần!

Tiêu Tố Tâm mở miệng hỏi, “Khi nào đi?”

“Sáng ngày mai, tôi đón cô.” Chung Bình thấy cô không tức giận, lại cẩn thận đến gần.

“Sáng mai? Không được, tôi cùng A Cường về cô nhi viện rồi.” Tiêu Tố Tâm nghĩ thầm, cô đã hẹn trước với A Cường rồi.

Chung Bình nghe thấy tên của Lâm Vĩ Cường, ánh mặt chợt lạnh hẳn, chuyển ngay ý định, “Buổi sáng cùng tôi đi gặp bà, cũng không mất nhiều thời gian đâu, buổi chiều tôi cùng cô đi cô nhi viện, tôi cũng muốn xem mọi việc tiến triển thế nào rồi.” A Cường cũng đi, được, anh cũng phải đi.

Tiêu Tố Tâm nghĩ vậy, “Được rồi, để tôi gọi lại cho A Cường.” Nói xong liền lấy trong túi ra điện thoại, liền gọi lại cho A Cường, A Cường vừa nghe cô bảo buổi chiều mới đi được cũng không phản đối gì, liền nói buổi chiều sẽ qua đón cô. Tố Tố nhanh chóng nói không cần, cô sẽ tự mình qua. A Cường cảm thấy như vậy sẽ rất phiền cho cô, cô nhi viện xa như vậy, hay là để anh tới đón cô. Chung Bình đứng ngay cạnh cũng mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, tự nhiên cười, “Cô nói với anh ta là tôi sẽ đưa cô đi.” Tiếng anh nói không lớn cũng không nhỏ, cũng đủ để A Cường ở đầu dây bên kia nghe thấy.

A Cường chợt căng thẳng, tiếng nói này…..Là Chung Bình! Bọn họ đang ở cùng nhau? Đã trễ thế này, sao bọn họ lại còn ở cùng nhau, hơn nữa Chung Bình còn nói sẽ đưa Tố Tố đi, sao lại thế này? “Tố Tố.” A Cường sốt ruột thấp giọng gọi.

Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn Chung Bình, nhanh chóng giải thích, “A Cường, cứ như vậy đi, mai gặp lại ở cô nhi viện.” Càng bôi càng đen, mai gặp mặt rồi giải thích sau đi, nói qua điện thoại cũng không nói rõ được.

A Cường rầu rĩ đồng ý, tắt điện thoại. Tiêu Tố Tâm lại nhìn thấy Chung Bình đang đắc ý cười, liền bực mình đuổi anh về.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Bình sẽ đón Tiêu Tố Tâm. Hôm nay, chị Như có ca làm sáng, tối hôm qua khi Tố Tố về nhà, thì chị đã đi ngủ rồi, nên vẫn chưa nói cho chị rằng mình hôm nay sẽ về Chung gia.

Bà cụ vừa nhìn thấy Tiêu Tố Tâm đang đứng sau Chung Bình, liền vui vẻ từ trên ghế đứng dậy, mẹ Chung cũng cẩn thận đỡ lấy bà, “Mẹ đừng vội.” Bà cụ nhanh chóng kéo Tố Tố ngồi xuống, bĩu môi giống y hệt đứa trẻ, “Tố Tố lâu như vậy cũng không đến gặp ta, có phải hay không chê bà già này?”

Tố Tố nhẹ nhàng ôm bà, cười nói, “Tất nhiên không phải rồi, gần đây cháu bận quá, kỳ thật vẫn là đang tìm cơ hội để đến gặp bà đây.”

Bà cụ vừa nghe vậy cười tươi như hoa, liếc mắt lườm Chung Bình một cái, “Nhất định là cháu lại chọc giận cô ấy khiến cô ấy tức đúng không? Cho nên mới không đến gặp ta, nó còn nói là cháu không muốn đến, ta không tin đâu.” Tiêu Tố Tâm nhẹ liếc mắt nhìn Chung Bình một cái, anh chỉ đứng ở một bên không nói gì mà chỉ cười, cô nhẹ nhàng nói, “Không phải vậy đâu ạ.”

“Ta biết Bình Bình có một chút chăng hoa, nhưng mà cháu yên tâm, nó vẫn còn rất nghe lời bà già này, nó không dám làm chuyện có lỗi với con đâu.” Bà cụ ra sức gật đầu.

Chung Bình cười nhẹ nói tiếp, “Bà, cháu mới là cháu trai của bà mà sao bà lại chỉ giúp Tố Tố.” Bà cũng bảo vệ cô ấy quá rồi.

“Tố Tố là vợ tương lai của cháu trai ta, ta đương nhiên phải bảo vệ nó, nếu không, lại bị cháu làm cho sợ mà chạy mất.” Bà cụ nghiêm nghị nói.

Tất cả mọi người không nhịn được mà nở nụ cười, xem ra bà quả thực rất thích Tố Tố, mới có hai lần gặp mặt mà đã muốn Tố Tố được gả vào Chung gia rồi. Tiêu Tố Tâm mặt đỏ bừng bừng, tùy ý cho bà nói đùa, không dám ngẩng đầu.

Sáng sớm hôm đó, Tố Tố cùng bà đến vườn hoa ở trong tiểu khu tản bộ, phơi nắng, nghe bà kể một vài chuyện hay ho ở trong nhà, Tố Tố cũng vui vẻ kể cho bà nghe chuyện trước đây của mình, chính là khi cô định nhắc tới mình là cô nhi, thì Chung Bình kịp lúc ho nhẹ nhắc nhở cô không nên nói nữa. Tố Tố hiểu được liền chuyển đề tài, thiếu chút nữa quên mất bọn họ không biết cô là cô nhi! Trong lòng khẽ cười, đúng vậy, Chung gia làm sao có thể chấp nhận một người cháu dâu là cô nhi cơ chứ!

Đến trưa, bà cụ nhất định bắt Tố Tố ở lại cùng ăn cơm trưa mới cho đi. Hai người đành phải cùng bà ăn rồi mới rời khỏi.

Vào trong xe, Tố Tố thúc giục Chung Bình mau chóng đến cô nhi viện, Chung Bình vừa lái ve vừa nói, “Cô thật khéo hợp với bà.” Tố Tố khẽ cười, “Người già cũng giống y hệt đứa trẻ vậy, từ trước đến giờ tôi rất có duyên với mấy đứa trẻ con, nên cũng rất hợp với mấy người lớn tuổi.” Chung Bình dừng lại một chút nhìn cô, sau đó gật gật đầu. Tiêu Tố Tâm lúc này mới chợt nhận ra mình lại ở trước mặt anh dịu dàng như vậy, liền nhanh chóng thu lại nụ cười, ngồi thẳng dậy.

Chung Bình liền mở nhạc, tiếng nhạc du dương chậm rãi lan tràn cả chiếc xe, Tiêu Tố Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Chung Bình đột nhiên lên tiếng hỏi, “Lâm Vĩ Cường là bạn trai cô à?”

Tiêu Tố Tâm ngẩn ra, quay mặt lại nhìn anh, “Không phải.” Anh ta sao lại hỏi cái này?

“Anh ta đối với cô rất tốt.” Chung Bình khẽ nhướng mày.

“A Cường là người tốt, với mọi người đều thế.” Tố Tố cười khẽ, A Cường đối xử với mọi người ở trong cô nhi viện tốt lắm.

“Cô có bạn trai không?” Chung Bình liếc mắt nhìn cô, tiếp tục hỏi.

Tiêu Tố Tâm căng thẳng, nhìn anh, “Anh hỏi làm gì?”

“Tò mò.” Chung Bình ngữ khí lạnh nhạt, nghe không ra một chút cảm xúc nào.

“Không phải chuyện của anh.” Tiêu Tố Tâm nhẹ quát, anh ta nhàn rỗi đến mức tự nhiên quan tâm cô? Cảm ơn, không cần!

“Bà thích cô như vậy, thật là ngoài dự tính của tôi, nói không chừng….” Chung Bình nhìn cô thần bí cười, nhất thời làm cho gáy cô lạnh buốt, “Có khi lại từ giả thành thật cũng nên.”

Tim của Tố Tố như ngừng đập, khóe môi run rẩy, anh ta………lại ăn nói lung tung rồi! Cô cứng đờ ngồi im, giả bộ như không nghe thấy.

Phía trước đèn đỏ vừa bật, Chung Bình kít mạnh xe lại, đột nhiên xe dừng lại như thế làm cho người Tố Tố nghiêng về phía trước, bên tai đột nhiên nghe thấy anh trầm giọng nói, rất ngắn rất rõ ràng, làm cho cô không thể giả điếc được nữa.

Chung Bình âm trầm nói, “Chúng ta thử hẹn hò xem!”

Tiêu Tố Tâm cố gắng áp sát lưng mình vào chiếc ghế, cả người cứng ngắc, vẫn không dám nhúc nhích. Trong đầu cô cứ lởn vởn câu nói vừa rồi của Chung Bình, Chung Bình anh bị tôi đánh ngã nhiều quá nên bị điên rồi phải không!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s