[Tình yêu Judo] Chương 15: Không phiền

Tiêu Tố Tâm vẫn quyết định đem chuyện cùng Chung Bình đi cô nhi viện nói cho chị Như, chị Như nghe xong buồn không nói gì, không bực tức cũng không trách cứ cô, điều này ngược lại làm cho Tiêu Tố Tâm có chút lo sợ cùng bất an. Nhưng vì chị Như đã nói, về sau mọi chuyện về Chung Bình đều phải thông báo với chị, cho nên Tố Tố vẫn không dám giấu diếm.

Một tuần mới lại bắt đầu, Tiêu Tố Tâm vẫn như cũ đi làm theo ca ở siêu thị, thứ ba và thứ năm thì đến phòng tập Judo. Chị Như cũng biết Chung Bình đã ghi danh ở phòng tập, nên cũng muốn cùng cô đến đó, nhìn thấy mọi người lại nói là muốn tới xem Tố Tố tập như thế nào, mọi người nghe xong đều khen Tố Tố có một người chị tốt. Tố Tố nghe xong chỉ cười cười, chị Như thực ra chỉ là muốn đến nhìn Chung Bình thôi.

Thật không may, hai ngày nay Chung Bình vẫn không đến phòng tập, Đình Đình vẫn luôn miệng hỏi Chung Bình dạo này tình hình thế nào mà mãi không tới, Tố Tố đều nói là không rõ lắm. Tố Tố nghĩ Chung Bình đối với phòng tập này cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, có lẽ cũng biết là mình không đánh lại được cô, cho nên cũng không muốn bị cô quăng ngã nữa. Chị Như thấy Chung Bình không đến, thì không còn tươi cười được như trước.

Buổi tối ngày thứ 4, Tiêu Tố Tâm phải làm ca đêm. Rất nhanh đã đến 11 giờ, Tố Tố thay quần áo đeo ba lô rời khỏi siêu thị, vẫn như trước đi tới bồn hoa bên đường, gần đây Đa Đa cùng Hoa Hoa cô đều không thấy, không biết đêm nay có gặp được chúng hay không. Tiêu Tố Tâm ngồi xổm xuống bên bồn hoa kêu cả nửa ngày, cũng không có động tĩnh gì, chắc là chúng nó lại chạy ra ngoài chơi rồi.

Tiêu Tố Tâm thất vọng đứng lên, chuẩn bị về nhà. Quay người lại, nhìn thấy Chung Bình đang đứng ở góc đường, bóng dáng ấy tự nhiên đi thẳng vào lòng cô, làm cho giật nảy mình xịu mặt xuống, hướng anh đi đến. Chung Bình nhìn cô, cười nhạt.

Tiêu Tố Tâm lại cứ như thế mà trầm mặc đi qua anh, anh cứng đơ cả người, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy một chút thất bại, cô lại làm như không thấy anh.

Chung Bình chợt quay lại, lạnh lùng gọi cô, “Tố Tố”

Tiêu Tố Tâm dừng lại một chút, nhưng cũng không có ý định quay lại, chỉ hơi xoay người….cười lạnh nhìn anh, “Nơi này không có người không cần phải giả vờ.”

Chung Bình nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của cô, cũng tự nhiên hiểu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi qua, “Tôi thích gọi như vậy.”

“Vài ngày vừa rồi không bị đánh, anh ngứa người à?” Tiêu Tố Tâm lạnh lùng cười.

“Hai ngày vừa rồi có chút bận, không rảnh đi phòng tập, cô giận à?” Chung Bình hướng Tiêu Tố Tâm giải thích, ngữ khí nhu hòa.

“Không liên quan đến tôi.” Tiêu Tố Tâm xoay người đi tiếp, anh ta cũng không có quan hệ với cô, nhưng chị Như chỉ cần không nhìn thấy anh ta, thì đã không vui được rồi.

“Tố Tố.” Chung Bình đi theo đằng sau cô.

Tiêu Tố Tâm lại dừng lại, nhìn anh, “Chung Bình, anh gọi tôi là Tiêu Tố Tâm được rồi, đừng có tùy tiện gọi bậy bạ, tôi và anh không thân thiết như vậy.” Kỳ quái thật, mỗi lần nghe thấy anh ta gọi cô là Tố Tố, tự nhiên cô lại cảm thấy hồi hộp. Anh ta không giống với mọi người đều gọi to tên của cô, mà kêu rất dịu dàng, có một chút sủng nịch. Giống như cô là một con vật mà anh yêu thích vậy, cô rất không thích.

“Tố Tố.” Chung Bình vừa mở miệng liền nhìn thấy ánh mắt căm tức của cô bắn tới, liền nhanh chóng sửa lại, “À….Tiêu….Tố Tâm.” Sắc mặt Tố Tố mới tốt lên một chút, Chung Bình liền nháy mắt mấy cái, “Ở gần đây có quán ăn nào không, tôi đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm.”

Tiêu Tố Tâm hơi ngẩn ra nhìn anh, vừa mở miệng liền hối hận, “Sao bây giờ còn chưa ăn?” Thật điên, tại sao cô lại phải quan tâm đến cái người bại hoại này chứ.

“Cơm trên máy bay khó ăn quá.” Chung Bình vỗ trán mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tiêu Tố Tâm lúc này mới nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Chung Bình, dáng vẻ mệt mỏi cực nhọc, trên vai vẫn còn đeo túi, anh ta vừa xuất ngoại? Bình tĩnh lại một chút, cô lạnh lùng nói, “Ở phía trước có một quán ăn, tôi phải về đây.”

Chung Bình thấy cô lại quay đầu bỏ đi, liền kéo tay cô lại, ủy khuất nói, “Tố Tố, tôi vừa xuống máy bay đã đi gặp cô, cô lại đối xử với tôi như vậy sao?”

Tiêu Tố Tâm chợt căng thẳng, “Ai bảo anh tới.” Cô cố gắng để lòng mình không xao động, lời anh nói chắc gì đã là thật.

“Bà nội tôi ấy.” Chung Bình nhìn cô cười khổ, “Tôi ở ngước ngoài, bà gọi liền đến mấy cuộc hỏi khi nào tôi lại đưa cô về? Làm tôi phải bay về đây gấp để nói với cô, bà yêu cầu rất muốn gặp cô.”

Tiêu Tố Tâm vừa nghe đến bà cụ, trong lòng có chút xao động, bà cụ thật là một người rất hiền lành. Nhưng cô đã nói với Chung Bình sẽ chỉ giả mạo một lần thôi, không thể lần nào cũng giả vờ như thế được, nếu lại đi gặp bà, chắc chắn sẽ phải giả vờ làm bạn gái của Chung Bình lần nữa. Tiêu Tố Tâm vốn do dự, nhẹ nhàng nói, “Anh tự tìm cơ hội giải thích với bà đi.” Tưởng tượng đến lúc bà cụ biết được sự thật, Tiêu Tố Tâm cũng có một chút đau lòng.

“Tôi không muốn để bà buồn, nếu cô muốn nói thì tự mình nói đi.” Chung Bình chìa hai tay ra, mặt lộ rõ vẻ khó xử.

“Nhưng….” Tiêu Tố Tâm trừng mắt liếc anh một cái, là anh ta muốn lừa bà, anh ta lại không nghĩ cách, bây giờ muốn đổ hết lên đầu cô, vô lại!

“Được rồi, hãy để tôi ăn cái gì trước được không, tôi đã đói đến mức hai chân sắp nhũn ra rồi.” Chung Bình đánh gãy lời của cô, nhấc chân về phía trước.

Tiêu Tố Tâm nhìn theo bóng dáng của anh, lưỡng lự không biết có nên mặc kệ anh ta, bỏ về nhà hay không, chỉ là, cứ nghĩ đến anh ta vì bà mình mà nửa đêm chạy tới tìm cô, trong lòng lại cảm thấy áy náy không yên. Tiêu Tố Tâm thở dài, cũng đi theo.

Tiêu Tố Tâm dẫn Chung Bình đến một quán ăn gần đó. Cả khu vực này có mỗi chỗ này là bán đồ ăn khuya, bình thường sẽ bán hàng đến tầm 3 giờ sáng, làm ăn cũng rất khá, phần lớn khách hàng ở đây đều là những người đi chơi đêm về hoặc là những người làm ca đêm.

Tiêu Tố Tâm nhìn ánh mắt Chung Bình đang chăm chú nhìn vào chiếc bàn dính đầy mỡ, mày hơi nhíu lại, trong lòng khẽ cười, anh ta chắc là sợ nơi này bẩn. Thật vất vả mới tìm được chỗ trống ở trong tiệm, hai người liền đi vào.

Tiêu Tố Tâm kéo ghế ra ngồi xuống, Chung Bình thì nhìn ngắm mãi mới tìm thấy được một chiếc ghế có vẻ sạch nhất rồi mới ngồi. Tiêu Tố Tâm nhìn thấy bộ dáng của anh ta, liền thầm giễu, sợ nơi này bẩn, còn tự làm khổ mình.

Tiêu Tố Tâm để cho Chung Bình tự gọi đồ ăn, Chung Bình nhìn vào thực đơn, nhìn thật kĩ, mấy thứ này sao có thể ăn, tất cả đều là đồ chiên, hoặc nướng để ăn vặt, cùng lắm chỉ có mì xào, hoặc canh bánh bao mà thôi, mấy thứ này ăn được ư? Anh rất ít khi ăn ở bên ngoài.

Tiêu Tố Tâm nhìn anh chậm chạp không chịu gọi, đành phải giựt lại cái thực đơn, “Nơi này cũng chỉ có thế thôi, nếu không thích anh về nhà mà ăn.”

Chung Bình nhìn cô, khẽ rủ mắt xuống, gắng gượng hỏi, “Cái gì thì ngon?”

Tố Tố nhìn thấy anh đang miễn cưỡng, liền không nhịn được cười khẽ, trên mặt lại tỏ vẻ lãnh đạm, “Canh bánh bao, có ăn không?” Nơi này có cơm rang cũng rất ngon, nhưng nhất định là anh sẽ không nuốt được, thật ra thì canh bánh này cũng không tồi.

“Ăn ngon không?” Chung Bình cau mày.

Không đợi Tố Tố trả lời, ông chủ đã tươi cười, đã tự khen, “Chỗ của chúng tôi làm canh bánh bao là ngon nhất đấy.”

Chung Bình không để ý tới ông chủ, chỉ nhìn Tiêu Tố Tâm, Tố Tố không chịu nổi đành gật đầu, “Ăn rất được, tôi thường xuyên ăn mà.”

Chung Bình khẽ nở nụ cười, “Được, vậy hai bát đi.” Tố Tố đã bảo ngon thì chắc sẽ ngon.

Ông chủ nghe xong liền tươi cười, “Còn muốn dùng gì nữa không?” Tiêu Tố Tâm lại gọi thêm một bánh nướng nữa. Ông chủ liền kêu được, đi xuống.

Chung Bình thấy Tiêu Tố Tâm trái xem phải ngó, chỉ là không thèm nhìn anh, khẽ nhếch khóe miệng, “Cô nhi viện đã bắt đầu sửa chưa?”

Tiêu Tố Tâm sửng sốt, không nghĩ tới anh ta lại chủ động hỏi thăm chuyện này, kinh ngạc nhìn anh, “Viện trưởng có nói là 2 ngày nữa.”

“Tòa nhà kia cũ thật, bọn nhỏ ở trong thật không an toàn.” Chung Bình có chút đau lòng lắc đầu, “Sao không xây mới?”

“Làm gì có tiền chứ. Xin tiền sửa đã lâu như vậy còn không có ai để ý huống hồ là xin tiền xây mới.” Tiêu Tố Tâm tưởng tượng lại tình cảnh khốn cùng lúc đó, đau lòng vô cùng.

Chung Bình vỗ nhẹ tay cô, nhẹ giọng an ủi, “Đừng lo, thể nào chả có cách.”

Mu bàn tay của Tiêu Tố Tâm nóng lên, xấu hổ liền rút tay về, giương mắt nhìn thấy một đôi mắt vô cùng quan tâm, tự nhiên trong lòng cũng có chút cảm động, “Mong là vậy.” Chung Bình nhìn thấy vẻ mặt của cô, tay từ từ lui về bên cạnh bàn.

Tiêu Tố Tâm bị anh nhìn kĩ như vậy liền có chút không được tự nhiên, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng là khóe mắt vẫn nhìn và cảm thấy ánh mắt sáng quắc của anh đang bắn về phía mình, một lúc như vậy, hai người ngồi đối diện nhau chỉ biết trầm mặc.

Một lát sau, ông chủ bưng đồ lên cho bọn họ.

Chung Bình thật sự là rất đói, ngửi thấy mùi thôi mà mắt đã sáng rỡ. Tiêu Tố Tâm nhìn anh khẩn trương múc lên một chiếc bánh định cho ngay vào miệng, liền nhanh chóng dùng ta ngăn lại, “Nóng.” Chung Bình tay run một chút, đặt lại ở bên miệng thổi thổi, hai mắt lại nhìn chằm chằm cô, cười cười.

Tiêu Tố Tâm bị anh ta vui vẻ nhìn chằm chằm thì vô cùng ngượng, cô chỉ sợ anh ta ăn nhanh như vậy sẽ bị bỏng, chỉ chỉ đĩa nước chấm nói, “Chấm một chút ăn sẽ ngon hơn.”

Chung Bình nghe theo cô chấm một chút, mới bỏ vào trong miệng, quả thật vẫn còn hơi nóng, Chung Bình ngậm bánh bao trong miệng,  vẻ mặt hơi đổi, liền há miệng tròn ra. Tiêu Tố Tâm vừa nhìn thấy anh ăn như vậy, không nhịn được nở nụ cười, chẳng nhẽ từ trước đến giờ anh ta chưa ăn bánh bao nóng bao giờ sao.?

Chung Bình lần thứ hai găp lên một chiếc bánh, lại chấm tiếp, sau đó đưa tới bên miệng cô, “Cô cũng ăn đi.”

Trái tim cô đập loạn cả nhịp, kinh ngạc lắc lắc đầu, “Tôi không đói.” “Không đói cũng ăn một cái, cô không phải thích ăn sao?” Chung Bình vẫn còn cười, để càng ngày càng sát.

Lúc này, ông chủ liền đi vào trong, vừa nhìn thấy hai người, thì cười ha hả nói, “Cô xem cô thật có phúc, có bạn trai săn sóc như vậy.”

Tiêu Tố Tâm mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Chung Bình, Chung Bình lại chỉ cười không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ bảo cô mau ăn. Tiêu Tố Tâm xấu hổ ngậm chặt miệng, khẽ lắc đầu.

“Ăn đi, bạn trai có lòng như vậy, thể nào cũng phải ăn một cái.” Ông chủ này đúng thật là người thích buôn chuyện, còn đứng ở bên cạnh đệm theo nữa. Tố Tố lại càng xấu hổ, nhìn thấy Chung Bình đắc ý cười, đành phải há miệng, ăn cái bánh bao kia.

Ông chủ ở bên cạnh cười to, “Như vậy là được rồi.” Chung Bình cười nói, “Cô ấy vẫn còn ngượng.” Ông chủ liền cười đi ra ngoài.

Tiêu Tố Tâm đỏ mắt nhìn Chung Bình, thật vất vả mới nuốt được miếng bánh bao kia, “Anh cứ từ từ ăn đi, tôi về trước.” Anh lần nào cũng ác ý không muốn thấy cô vui vẻ mà.

Chung Bình giữ chặt tay cô lại, “Tố Tố, đừng đi. Lát nữa, tôi đưa cô về.”

Tiêu Tố Tâm đánh vào tay anh, “Chung Bình, anh không phải rất mệt sao? Về nhà sớm một chút đi.” Cô có yếu đuối đến mức cần người hộ tống không.

Chung Bình nuốt vào một cái bánh bao, miệng hơi phình, nói ra cái gì đó không rõ, “Nhìn thấy cô sẽ không mệt nữa.”

Tim của cô lại bỗng nhảy dựng lên, anh ta……… lại ăn nói lung tung rồi! “Tôi mệt, đi trước nhé.” Nói xong, không đợi anh ta có dịp kéo tay cô nữa, cô đã nhanh chóng chạy như bay.

Chung Bình nhìn Tiêu Tố Tâm hoảng sợ bỏ trốn, khóe miệng lại khẽ nhếch, từ từ vùi đầu ăn. Anh thật không có nói dối, mặc dù có mệt mỏi thật nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ mà rạng rỡ của cô, cùng cô đấu võ mồm thì quả thật tinh thần hưng phấn lên nhiều.

Tiêu Tố Tâm rất nhanh chạy về nhà, đi vào bên trong liền nhìn thấy chị Như vừa mới tắm rửa xong đang từ nhà tắm đi ra, trên đầu vẫn còn quấn khăn, trên người là bộ áo ngủ, trên tay vẫn còn cầm mặt nạ đang định đắp lên mặt. Chị Như nhìn thấy cô hổn hển thở chạy về liền hỏi, “Sao vậy? Bị chó đuổi à?”

Tiêu Tố Tâm ấn ngực lắc đầu, “Em muốn đi WC.” Nói xong liền cởi ba lô xuống, chạy vọt vào trong nhà vệ sinh.

Chị Như sắc mặt không đổi, liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục đắp mặt nạ, một lát sau, dường như nhớ ra cái gì, liền nói vọng vào bên trong cho Tố Tố nghe, “Hóa ra, Chung Bình hai ngày này đi công tác, bảo sao không gặp được anh ấy.” Tố Tố dựa vào bồn rửa tay thở nặng nhọc, cô biết.

“Ngày mai thử năm, chắc anh ấy sẽ đến phòng tập chứ?” chị Như ở ngoài cửa nói.

Tố Tố rất nhanh trả lời, “Không biết nữa.” Cô làm sao biết được, nói không chừng anh ta lại có việc. Tốt nhất là đừng đến, cô hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh thôi đã thấy phiền rồi, thật muốn đá anh ta vài cái! Mở miệng ra là ăn nói bậy bạ, thật vô vị!

Chị Như thất vọng kêu ôi a vài tiếng, sau đó ngừng hẳn. Tiêu Tố Tâm thở ra, bước ra ngoài cửa. Thật mệt quá đi, nhanh chóng đi tắm, rồi đi ngủ mới là tốt nhất!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s