[Tình yêu Judo] Chương 12: Tạ lễ

 

 

Sáu giờ ngày hôm sau, Tiêu Tố Tâm đã tỉnh dậy. Cô ngủ rất ít lại dễ bị đánh thức, cho nên đồng hồ sinh học cứ đến 6 giờ liền tỉnh. Tiêu Tố Tâm nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sợ người nhà họ còn chưa có tỉnh lại gây ầm ĩ cho họ.

 

Không ngờ tới, cô mới ra đến phòng khách, liền nhìn thấy bà cùng mẹ Chung đang ở ngoài sân luyện tập, hai người bọn họ đang chậm rãi tập Thái Cực quyền. Tiêu Tố Tâm nhìn thấy hai phu nhân, một già một trẻ đang khởi động thân thể, vạt áo của hai người bị làn gió thổi qua mà khẽ đong đưa. Cái cảm giác nhàn hạ, thanh tịnh này thật khiến cho người ta cảm thấy xúc động. Nhớ lại ngày hôm qua cả nhà họ Chung đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ như vậy lại khiến cho cô vô cùng hâm mộ. Từ nhỏ, cô đã bị vứt bỏ đi, người nhà đối với cô vẫn là quá xa xỉ. Cho nên đối với cô chỉ có những đứa trẻ bị bỏ rơi kia và cả chị Như kia mới là người thân của cô, còn đâu quan hệ ở bên ngoài của cô thật sự ít đến đáng thương.

 

Chỉ là cô thật không thể tưởng tượng cái tên Chung Bình suốt ngày chỉ biết trêu đùa người khác kia cũng là một người rất coi trọng tình cảm gia đình. Bà nói anh ta mỗi tuần đều trở về nhà thăm bà, hơn nữa còn kể truyện cười cho bà nghe, làm cho bà mỗi lần vừa nhìn thấy Chung Bình đã vui vẻ rồi. Tiêu Tố Tâm tưởng tượng đến Chung Bình cả ngày tươi cười, trong lòng lại thầm cảm thán, sao anh ta ở bên ngoài thì lại đáng ghét như vậy chứ!

 

Tiêu Tố Tâm đang định đi đến toilet, lại không ngờ đụng chân phải sô pha làm phát ra âm thanh, mẹ Chung liền quay lại nhìn vào trong, nhìn thấy Tiêu Tố Tâm thì nở nụ cười, “Tố Tố, sao cháu lại dậy sớm vậy?” Bà cụ vừa nghe thấy là Tố Tố cũng liền quay trở lại, hướng cô vẫy tay, “Tố Tố, lại đây.”

 

Tố Tố ngại ngùng vuốt vuốt tóc đi lại, cô còn chưa rửa mặt mà.

 

Bà cụ cầm tay cô, “Cháu ngủ có ngon không?” Tố Tố cười gật đầu.

 

“Trước đi rửa mặt cái đã, xong rồi cùng nhau ăn sáng.” Mẹ Chung nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, chỉ chỉ về phía nhà vệ sinh. Tố Tố gật đầu liền rời đi.

 

Bà cụ nhìn thấy Tố Tố rời khỏi, liền chạy qua kéo tay mẹ Chung, “Tiểu Vân, không phải tối qua hai đứa ngủ chung phòng sao?”

 

Mẹ Chung cười nhẹ ôm tay bà, “Mẹ à, đừng làm Tố Tố sợ, đứa nhỏ này không dễ dãi như vậy đâu.” Bà cụ nhăn mặt nói, “Không phải mấy người lại muốn Bình Bình kiếm cô gái khác chứ?” Bà còn chưa có hồ đồ đâu, Bình Bình mọi khi vẫn hay chơi đùa ở bên ngoài, bà vẫn biết nhưng lần này đã dám mang Tố Tố về, nhất định là Bình Bình thích cô gái này rồi.

 

“Mẹ, mẹ thật muốn hai đứa kết hôn sao?” mẹ Chung nhìn thấy Tố Tố đã chuẩn bị ra, liền nhanh chóng hạ giọng nói.

 

“Tất nhiên rồi, ta rất thích Tố Tố, về sau nhất định nó có thể sinh cho Chung Bình một đứa con trai nha.” Bà cụ trong đầu hiện lên hình ảnh cả một đàn con cháu tụ tập ở đại sảnh, vừa che miệng vừa cười.

 

“Bà, có chuyện gì vui vậy ạ?” Tố Tố vừa đến gần đã thấy bà đang cười trộm ở đằng kia.

 

“Tố Tố, cháu có hy vọng ta mỗi ngày đều vui vẻ như vậy không?” Bà mở to mắt nhìn về phía Tố Tố.

 

Tố Tố vội vàng gật đầu, “Đương nhiên rồi, cháu hy vọng bà vĩnh viễn luôn vui vẻ hạnh phúc như thế này.” Đừng tưởng bà lớn tuổi như vậy, nhưng thật ra tinh thần bà vẫn còn rất tốt, mặt mày hồng hào, luôn luôn tươi cười, khiến cho người ta vừa gặp liền cảm mến.

 

“Vậy cháu mau mau chóng chóng cùng Chung Bình sinh cho ta một đứa chắt trai đi, ta đã từng này tuổi rồi, cũng chỉ có tâm nguyện này thôi.” Bà cụ chợt nắm lấy tay của Tố Tố, còn thành thật nói.

 

Tố Tố á khẩu ngay tại chỗ không trả lời được, này…..Yêu cầu này làm sao mà cô đáp ứng được đây, cô cùng anh ta gặp mặt không cãi nhau, đánh nhau đã là sóng yên biển lặng lắm rồi, còn muốn hai người họ cùng nhau một chỗ, chính là không có cách nào đâu. Tố Tố cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào, đành hướng ánh mắt cầu xin về phía mẹ Chung.

 

Mẹ Chung vừa thấy biểu tình quẫn bách của Tố Tố, liền biết cô đang ngượng ngùng, đành chạy đến ôm vai bà cụ an ủi nói, “Mẹ, mẹ đừng tạo áp lực lớn cho Tố Tố như vậy, cẩn thận lại dọa cô ấy chạy đi mất. Muốn để Tố Tố đồng ý gả vào Chung gia, thì trước hết còn phải bảo Chung Bình đối xử thật tốt với người ta đã, mẹ xem có đúng không?” Nói xong, ánh mắt hiền lành của bà liền nhìn Tố Tố đầy cổ vũ.

 

Tiêu Tố Tâm cảm kích gật gật đầu, Chung Bình cùng cô làm sao có thể phát sinh quan hệ như vậy được, bà ơi, tâm nguyện của bà đành phải để cô gái khác thực hiện thay rồi.

 

“Được rồi, đừng để cho ta chờ quá lâu là được!” Bà cụ thoáng thất vọng gật đầu, mẹ Chung liền nháy mắt với Tố Tố, “Tố Tố, Bình Bình còn chưa dậy nữa, con mau kêu nó dạy đi.”

 

Tiêu Tố Tâm gật đầu nhanh chóng rời đi, bà vẫn dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô, làm cô chột dạ không khỏi bước càng nhanh.

 

Tiêu Tố Tâm gõ nhẽ cửa phòng Chung Bình, “Chung Bình.”Không phản ứng, Tiêu Tố Tâm lại tiếp tục gõ cửa, vẫn không có động tĩnh gì, mẹ Chung liền đi đến hành lang, nói với cô, “Bình Bình bình thường đi ngủ đều không có đóng cửa, con cứ đi vào gọi đi.”

 

Tiêu Tố Tâm da đầu tê rần, cứ như vậy đi vào? Lại bị ánh mắt tha thiết, sáng rỡ của mẹ Chung làm cho nóng lên, Tiêu Tố Tâm đành phải mở cửa vào trong.

 

Vào trong phòng, cô liền nhìn thấy Chung Bình đang nằm ở bên cạnh giường, Tiêu Tố Tâm chậm rãi tiến lại gần, “Chung Bình đứng lên.” Trên giường vẫn là không có chút phản ứng nào, Tiêu Tố Tâm ghé sát vào mới thấy, Chung Bình đang yên lặng ngủ say, có vài lọn tóc đang rũ xuống lòa xòa trước trán, che khuất cả một bên mắt, trên mặt không còn vẻ cợt nhả hàng ngày nữa mà bây giờ lại vô cùng bình thản. Tiêu Tố Tâm trong lòng chợt nảy ra ác ý, tay nhẹ nhàng bóp mũi anh, 1, 2, 3…….Cô ở trong lòng âm thầm đếm, Chung Bình rốt cục vì khó thở mà vặn vẹo cái mũi, không chịu được phải mở mắt ra, Tiêu Tố Tâm rất nhanh buông ngón tay, vẻ mặt đứng đắn nói, “Mau đứng lên.” Chung Bình trừng cô cả nửa ngày, mới dần dần thanh tỉnh nhìn cô quát nhẹ, “Đồ ác độc!” Tiêu Tố Tâm mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng.

 

 

 

Chung Bình cùng Tiêu Tố Tâm ăn xong bữa sáng liền chào tạm biệt rời đi. Chung Bình nhìn bà mình lôi kéo tay Tiêu Tố Tâm dặn dò, quyến luyến không rời, còn dặn anh nhất định phải thường xuyên cùng Tố Tố trở về, anh chỉ có thể liên tục gật đầu đáp ứng.

 

Chung Bình nắm tay Tiêu Tố Tâm lên xe, mới xoay mặt lại cười hỏi cô, “Ngủ có ngon không?”

 

Tiêu Tố Tâm nghiêm mặt, “Cũng tốt.” Tiêu Tố Tâm liền tháo chiếc vòng tay đang đeo xuống, Chung Bình thấy vậy, liền nhíu mày hỏi, “Làm gì vậy?”

 

“Anh tìm cơ hội trả lại cho bà đi.” Tiêu Tố Tâm cứ nghĩ đến bà tặng mình một món quà lớn như vậy, trong lòng liền vô cùng băn khoăn.

 

“Trả lại cho bà  không phải là nói rằng chúng ta đã lừa bà sao?” Cô dùng đầu mình suy nghĩ kĩ lại được không.

 

“Cái kia….mặc kệ anh xử lí như thế nào, chiếc vòng này tôi không nhận được.” Tiêu Tố Tâm vẫn đem chiếc vòng kia đến trước mặt Chung Bình.

 

Chung Bình nhìn cô, có chút đăm chiêu sau đó tấm tắc vài tiếng, “Thật không giống cô, được tặng đồ mà lại không nhận sao?”

 

Tiêu Tố Tâm mặt đỏ hồng, “Bà là tặng cho bạn gái anh, không phải tôi.”

 

Chung Bình cười khẽ, “Bà cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới tặng cô, bà thích cô mới vậy.” Chung Bình khởi động xe, nhanh chóng rời đi.

 

Tiêu Tố Tâm liên tục lắc đầu, “Không được, tôi đã lừa bà, trong lòng đã rất thấy có lỗi rồi, nếu còn nhận chiếc vòng nữa, lòng tôi sẽ không yên.” Nhớ lại ánh mắt tha thiết của bà, cô cảm thấy vô cùng áy náy.

 

Chung Bình chớp chớp mắt, “Vậy cô đem ảnh chụp trả cho tôi đi.” Cô dám uy hiếp tôi lại không dám lừa bà tôi?

 

Tiêu Tố Tâm không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến như vậy, nhất thời nghẹn lời, “Á……không được” kỳ thật, cô làm gì còn ảnh chụp nào. Lần trước bị đồng nghiệp mượn điện thoại xong đánh rơi, không cẩn thận bị xóa mất, việc này đương nhiên không thể nói cho Chung Bình biết.

 

“Vậy nhận đi, nói không chừng còn phải dùng nữa.” Chung Bình cười khẽ không để ý đến cô. Tiêu Tố Tâm buồn bực suy nghĩ về câu nói của anh, cái gì mà còn dùng nữa cơ chứ?

 

 

Đến nhà của Tiêu Tố Tâm, xe liền dừng lại, Tiêu Tố Tâm nhanh chóng nói cảm ơn rồi nhảy ngay xuống xe, Chung Bình khóe miệng giật giật, chưa kịp nói gì.

 

Nhưng Tiêu Tố Tâm còn chưa đi được hai bước, đã quay đầu lại, Chung Bình khẽ cười, thấy cô cúi đầu sát cửa số, “Bộ đồ này, tôi sẽ giặt rồi gửi trả cho anh.” Suýt chút nữa quên, bộ quần áo này là do anh ta mua.

 

“Cô cứ cầm đi.” Chung Bình trong lòng hơi trầm xuống, cô ấy vì thế mà quay lại?

 

“Sao làm như vậy được?” Chị Như thấy cô mặc quần áo đắt tiền như vậy, nhất định lại tra hỏi cho mà xem.

 

“Cô không cần thì ném đi, đằng nào cũng không có ai mặc.” Chung Bình lạnh lùng nói, anh chưa từng lấy lại đồ gì mà mình đã tặng đi, cô thật là không biết tốt xấu mà. Chưa đợi Tiêu Tố Tâm mở miệng nói nữa, Chung Bình đã lái xe phóng vụt đi mất rồi.

 

Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn về hướng chiếc xe thể thao kia, bực mình dậm chân một cái, có tiền là liền ném đi, hừ, cô tặng cho cô nhi viện vậy, có bao nhiêu người còn không có quần áo mặc đâu, ném đi, cẩn thận ông trời phạt anh.

 

Tiêu Tố Tâm tiến lên trước cửa, lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cửa nhà đột nhiên mở ra, Tiêu Tố Tâm ngạc nhiên nhìn người xuất hiện đằng sau, hô lên một tiếng, “Chị Như.” Không phải ngày mai chị ấy mới được nghỉ sao? Sao hôm nay lại ở nhà?

 

“Cuối cùng cũng về rồi?” Chị Như thấy cô, một thân mặc quần áo mới đắt tiền, lại đang cầm trong tay một chiếc túi quần áo cũ, trong mắt nhảy lên rất nhiều cảm xúc.

 

“Chị Như.” Tiêu Tố Tâm cười cười, xem ra tâm tư của chị Như không được tốt lắm.

 

“Ai chở em về?” Chị Như suy nghĩ, nhìn chằm chằm cô, tim của Tiêu Tố Tâm bỗng chốc nhảy dựng lên một cái, mắt lại rũ xuống, sau lưng một trận gió lạnh xoẹt qua, chẳng lẽ chị Như nhìn thấy hết rồi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s