[Tình yêu Judo] Chương 10: Tiệc sinh nhật

 

 

Ba giờ chiều ngày thứ năm rất nhanh đã tới, Tiêu Tố Tâm còn đang giao ca với nhân viên khác, thì chị Phượng đã nhanh chóng tiến lại gần cô, “Tiểu Tiêu, anh chàng đi xe thể thao lại đến kìa.” Đôi mắt lại lúng liếng liếc ra bên ngoài, lúc này Tiêu Tố Tâm mới nhìn xuyên qua tấm cửa kính, quả nhiên là xe của Chung Bình đang đỗ ở trước cửa. “Đi hẹn hò à?” Chị Phượng bình thường vẫn thích đi buôn chuyện như vậy.

 

Tiêu Tố Tâm lắc đầu, “Có việc ạ.” Lại nhanh chóng cúi đầu giao ca tiếp, rồi mới đi vào trong thay quần áo.

 

Tiêu Tố Tâm thay quần áo bình thường, đeo ba lô đi rời khỏi siêu thị, rồi đi về phía xe của Chung Bình, mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

 

Chung Bình nhẹ liếc mắt về phía cô, một thân quần bó cùng áo phông, liền nhướng mày, “Sao cô lại mặc bộ đồ này?”

 

Tiêu Tố Tâm cúi xuống nhìn nhìn, “Bộ quần áo này làm sao?” Chung Bình không chịu nổi, trắng mắt liếc cô một cái nữa rồi khởi động xe.

 

Rút cục, Chung Bình đành phải mang Tiêu Tố Tâm đến một khu thương mại lớn gần đó để thay bộ đồ mới, Tiêu Tố Tâm lại sống chết không chịu mặc váy, cô nói từ bé đến lớn cô cũng chưa mặc lần nào, Chung Bình đành phải mua cho cộ một bộ quần bò áo phông mới khác.

 

Sau đó, Chung Bình chở Tiêu Tố Tâm đi về khu nhà mình.

 

Tiêu Tố Tâm thấy Chung Bình đỗ xe trước cửa một căn biệt thự cổ, liền bắt đầu có chút khẩn trương, sinh nhật của bà anh ta, có phải sẽ có rất nhiều người không?

 

Anh cất bộ quần áo cũ của cô để ở ghế xe sau, rồi khóa xe đi xuống, Tiêu Tố Tâm đang định mở cửa xe, thì Chung Bình đã nhanh chóng chạy đến trước mặt cô thay cô mở cửa, Tiêu Tố Tâm sửng sốt, giương mắt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc?

 

“Từ giờ trở đi hãy cố nhập vai đi.” Chung Bình thấp giọng nói, hơi hơi mỉm cười. Tiêu Tố Tâm đã hiểu liền đưa tay ra cho anh, vừa chạm phải bàn tay to ấm áp của Chung Bình, trong lòng liền có một chút hỗn loạn, theo phản xạ liền rụt tay về, lại bị tay anh nắm chặt không buông. Anh cùng cô rõ ràng là như nước với lửa, lại phải giả vờ thân mật như  vậy, thật là vô cùng kì dị.

 

Chung Bình đóng cửa xe lại, tay vừa cầm tay cô liền chuyển sang ôm eo. Tiêu Tố Tâm cả người cứng đờ, đi bộ có chút loạn, giương mắt lên nhìn anh, thì thấy sắc mặt anh chả hề thay đổi. Chung Bình nhìn thấy cô đang nhìn anh chằm chằm, liền cúi đầu xuống thấp giọng cười, “Sao rồi? Sợ à?” Hóa ra không phải cô sợ bị đánh, mà là sợ người khác thân mật như vậy, vậy thì dễ rồi, sở trường của anh chính là làm cho phụ nữ bị sự dịu dàng của anh mê hoặc mà.

 

Tiêu Tố Tâm hơi nuốt nước bọt, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, “Không có.”

 

Chung Bình mỉm cười, trầm giọng nói, “Nhớ kỹ, hôm nay cô là bạn gái tôi, phải nghe theo tôi đấy.” Tiêu Tố Tâm có điểm cứng ngắc gật đầu.

 

 

Chung Bình ôm theo cô vào trong nhà, ba mẹ anh đều đang ở trong đại sảnh.

 

Anh liền nhấn chuông cửa, rất nhanh sau đó, có một người phụ nữ đứng tuổi ra mở, nhìn thấy Chung Bình, lại nhìn thấy anh đang ôm Tiêu Tố Tâm ở trong lòng, thì vô cùng kinh ngạc há hốc mồm, cả nửa ngày cũng không nói được câu gì.

 

Chung Bình lại siết chặt eo cô, mỉm cười mở miệng, “Mẹ, mẹ sao vậy?” Tiêu Tố Tâm bỗng nhiên căng thẳng, hóa ra người này là mẹ của Chung Bình, liền cố gặng nặn ra một nụ cười, “Cháu chào bác.”

 

“Mẹ à, Bình Bình về rồi.” Mẹ Chung rốt cục đã lấy lại được bình tĩnh, nhanh chóng mở rộng cửa cho hai người họ vào trong. Tiêu Tố Tâm thấy mẹ Chung trong nháy mắt như vậy mà vẻ mặt đã thay đổi, bà ấy gọi mẹ, chắc chính là bà của Chung Bình rồi.

 

Chưa đợi Tiêu Tố Tâm bình ổn lại tâm trạng của mình, thì đã bị đám người ở trong nhà dọa tới! Từ từ đã, đây không phải là tiệc sinh nhật sao? Sao lại nhiều người như vậy? Trời ạ, Tiêu Tố Tâm bắt đầu thấy hối hận, Chung gia lại nhiều người như thế này sao?

 

Chung Bình vẻ mặt vẫn tự nhiên ôm Tiêu Tố Tâm vào trong đại sảnh, vừa đi vừa chào hỏi với mọi người, anh cũng không vội vã giới thiệu cô. Nhưng mà tất cả mọi người đều vô cùng tò mò nhìn cô chăm chú, trong lời nói vẫn lộ ra sự kinh ngạc.

 

Tiêu Tố Tâm như một con rối bị Chung Bình kéo đến một góc trong nhà, liền thấy một cụ bà đầu tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành, chính là bà nội của Chung Bình.

 

Bà vừa thấy anh, hai mắt đã cười đến híp cả lại, “Bình Bình, mau dẫn lại đây, cho ta nhìn một chút.” Bà đã nghe mẹ Chung nói, Bình Bình có dẫn theo một cô gái trở về.

 

Chung Bình nghe vậy, liền đẩy Tiêu Tố Tâm tới trước mặt bà mình, Tiêu Tố Tâm không biết làm gì hơn đành phải khom gối, ngồi xuống trước mặt bà đang ngồi trên ghế, nhỏ nhẹ kêu một tiếng, “Cháu chào bà.”

 

Bà liền mở to mắt, cố gắng nhìn cô thật kĩ, lại còn nói, “Cháu chính là cô gái biết võ kia à?”

 

Tiêu Tố Tâm liếc mắt về phía sau nhìn Chung Bình một cái, chỉ thấy anh ta cười cười, đành phải khó khăn gật đầu, “Vâng, cháu có học qua Judo.”

 

Cụ bà liền gật đầu, cười tươi như hoa, “Được, rất giỏi, rất giỏi.” Nói xong, còn kéo tay của Tiêu Tố Tâm ra mà vuốt vuốt, Tiêu Tố Tâm không biết làm sao đành để mặc cho bà muốn làm gì thì làm, cụ bà liền gật đầu, “Đúng là tay rất có lực.” Tố Tố ngày thường đều chăm chỉ làm việc, tất nhiên tay không thể mềm mại nữa, sờ vào quả thật có chút chắc.

 

“Bình Bình, tên cô ấy là gì?” Bà vẫn kéo tay Tiêu Tố Tâm không buông.

 

“Tiêu Tố Tâm.” Chung Bình cười nhẹ trả lời,nhìn thấy Tiêu Tố Tâm khẩn trương như vậy, anh đã rất muốn cười rồi.

 

“Cái gì Tiêu?” Bà có chút nghe không rõ, liền hỏi lại, Tiêu Tố Tâm liền ghé vào tai bà nói, “Tiêu Tố Tâm ạ.”

 

Bà lúc này đã nghe rõ rồi chứ, “À, Tố Tâm ư, tính thiện lương, tên rất hay.” Chung Bình đứng ở một bên cười trộm. Sau đó liền đưa quà trong tay cho bà, “Bà nội, chúc bà sống lâu trăm tuổi, luôn luôn mạnh khỏe, mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui.”

 

Bà cười ha hả nhận lấy, sau đó híp mặt lại nói, “Còn không mau sinh cho ta một đứa chắt, ta mới vui vẻ được.” Nói xong, lại cười khanh khách quay về nhìn Tiêu Tố Tâm ở bên cạnh, “Con bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Dạ, 25 tuổi.” Tiêu Tố Tâm nhìn thấy nụ cười hiền lành của bà, mọi sự căng thẳng hồi hộp trong lòng cũng đỡ đi một chút, quả thật cũng không đáng sợ cho lắm, cứ đối xử với bà như với ông bà mình là được rồi. Cô ở cô nhi viện cũng rất hay đi tình nguyện ở viện phúc lợi, chăm sóc cho những người già neo đơn, người già với trẻ con thật ra vô cùng giống nhau, chỉ cần cùng họ nói chuyện phiếm, tươi cười cùng họ thì họ sẽ rất dễ vui vẻ.

 

“Bình Bình, 30 tuổi, là tuổi mùi, cháu 25 tuổi, vậy là tuổi hợi.” Bà cụ đột nhiên lại lẩm bẩm gì đó, xong khanh khách cười vô cùng vui vẻ đứng lên, “Mùi rất hợp hợi, rất hợp, rất tốt, Bình Bình thật tinh mắt nha.” Tay lại càng nắm chặt tay Tiêu Tố Tâm nhất quyết không chịu buông.

 

Trán Chung Bình đổ đầy mồ hôi, bà nội ạ, nhanh như vậy đã tính xong rồi, thật phục bà quá đi. Tiêu Tố Tâm nghe xong cũng ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng là thấy bà cụ rất đáng yêu, nên nhịn không được cũng cười một cái. Mọi người bên cạnh thấy bà cụ vui vẻ như vậy, cũng liền phụ họa theo, vỗ vỗ vai anh, “Chung Bình, thật hiếu thuận nha, xem bà vui vẻ như vậy, chúng ta dù có tặng bao nhiêu quà, cũng không bằng cháu mang bạn gái về nhà đâu.”

 

Chung Bình cùng Tiêu Tố Tâm xấu hổ nghe lời nói đùa của bọn họ, cũng chỉ biết ngây ngô cười theo, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, anh căn bản không biết cô đã bao nhiêu tuổi, nhìn cô ấy chả giống 25 tuổi chút nào, ai biết bà anh còn đi chú ý cái này.

 

Mẹ Chung cùng ba Chung cũng đi tới giúp hai người, “Thôi được rồi, đừng cười hai đứa nữa, không bọn chúng bỏ đi bây giờ.”

 

Bà cụ cũng không thích ầm ĩ, liền xua xua mọi người đi, chỉ lưu lại một mình Tiêu Tố Tâm ở bên cạnh, Tiêu Tố Tâm đành phải ở lại cùng bà nói chuyện phiếm, có lúc bà nghe không rõ, cô sẽ lại gần tai bà nói lớn lên một chút, bà cụ nghe xong lại cười khanh khách không ngừng. Mọi người thấy vấy cũng biết bà lần này rất vừa mắt với Tiêu tiểu thư, vừa mới gặp mặt đã nhất quyết không rời.

 

Chung Bình cau mày đi sang một bên, thật kỳ quái, bà bình thường gặp người khác sẽ không thân thiết như vậy, vì sao mới lần đầu gặp Tiêu Tố Tâm đã như thế này.

 

Chung Bình thật vất vả mới có cơ hội đến gần bà, ra vẻ buồn bực nói, “Bà nội, Tố Tố cùng bà nói chuyện lâu như vậy rồi, có thể trả cô ấy lại cho cháu không.” Bà cụ vừa nghe, liền hồ đồ kêu lên, đặt tay của Tố Tố vào trong tay của Chung Bình, vỗ vỗ tay hai người, “Nói sớm là được rồi.”

 

Chung Bình cảm kích, hôn nhẹ lên mặt bà một cái, liền kéo Tiêu Tố Tâm  đi ra ngoài sân. Tiêu Tố Tâm bị Chung Bình nắm chặt tay, lo lắng cùng anh đi ra sân sau.

 

Đi tới một góc khuất, Chung Bình đột nhiên dừng chân quay đầu lại, Tiêu Tố Tâm lại nhất thời không chú ý, liền đâm vào trong ngực anh, cô đột nhiên đỏ mặt vội vàng lùi lại về phía sau, một đôi tay đã nhanh chóng khóa chặt eo cô lại, Chung Bình ôm cô không cho cô lùi nữa.

 

“Anh….”Tiêu Tố Tâm giương mắt nhìn anh trừng lớn, hai tay cố gắng đẩy anh ra.

 

Chung Bình đã cúi đầu dán chặt vào bên tai cô, “Đừng có động.” Tay lại thêm chút lực, ôm cô càng chặt, Tiêu Tố Tâm dừng lại, sắc mặt khẽ đổi, thấp giọng nói. “Buông ra.”

 

Chung Bình ở bên tai cô nặng nề cười, “Bà thông cảm cho chúng ta như vậy, cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta phải nên tranh thủ một chút chứ.” Một luồng hơi thở ấm áp thổi ở bên tai Tiêu Tố Tâm, cô xấu hổ dùng tay ngăn cách giữa hai người, anh ta là đang cố ý diễn giả thành thật, cố ý trêu chọc cô.

 

“Cô đối vời người khác đều dịu dàng như vậy, vì sao lại hung dữ với tôi?” Chung Bình thấy cô e thẹn ở bên cạnh bà nội, vẻ mặt dịu dàng, ngoan ngoãn, một bộ dáng vô cùng động lòng người, không thể nào tưởng tượng được cô chính là cô gái dữ dằn kia. Chẳng lẽ là tại vì Đinh Như?

 

“Nhân phẩm anh không tốt.” Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn.

 

“Cô cũng không có hiểu rõ tôi, sao lại nói như vậy?” Chung Bình lại cúi đầu, càng ngày càng áp sát cô.

 

“Tôi………” Không đợi Tiêu Tố Tâm nói cho hết lời, Chung Bình đã ôm chặt cô vào trong lòng, nhỏ giọng ở bên tai cô nói, “Có người”. Khuôn mặt dần dần ghé sát vào mặt cô, vuốt những sợi tóc còn vương lại trên trán, cài khẽ vào sau tai, Tiêu Tố Tâm bỗng cứng đơ cả người ra, ánh mắt lại nhịn không được muốn quay về phía sau nhìn, Chung Bình rất nhanh đã giữ chặt lấy gáy của cô, môi tiến gần đến môi cô, chỉ cần thêm 0,01mm nữa thôi là sẽ chạm vào nhau, nếu như nhìn từ góc độ của người kia sẽ tưởng hai bọn họ đang hôn nhau, Chung Bình trầm giọng nói nhỏ cho Tiêu Tố Tâm nghe, “Chuyên tâm một chút.”

 

Tiêu Tố Tâm cũng rất khẩn trương níu chặt lấy áo của anh, vừa nghĩ muốn cách xa anh ra một chút, lại vừa do dự nếu như anh ta thật sự dám hôn cô, cô nhất định sẽ đá anh ta bay ra ngoài.

 

Hai người liền cứ như vậy bất động vài chục giây, rốt cục mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Tiêu Tố Tâm khẽ đẩy Chung Bình ra, anh cũng từ từ lui lại, nâng mặt cô lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm cô, khóe miệng nhếch lên cười, “Không tồi.” Tiêu Tố Tâm cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập loạn của mình, rất nhanh điều chỉnh lại hô hấp, ra vẻ cười rất thoải mái.

 

“Tôi từ trước đến nay chưa mang bạn gái về bao giờ, cho nên bọn họ nghi ngờ cô đang đóng giả.”Chung Bình nhẹ giọng nói. Tiêu Tố Tâm cau mày, không phải là cô vốn như thế sao.

 

“Cô hôm nay làm cho bà tôi vui vẻ như vậy, làm rất tốt.” Chung Bình khẽ cười ôm cô đi vào trong phòng.

 

Tiêu Tố Tâm đi vào trong, liền cùng bọn họ mỉm cười, trong lòng vô cùng chột dạ, âm thầm cầu nguyện tiệc sinh nhật này nên mau chóng kết thúc đi. Nếu Chung Bình lại một lần nữa đột nhiên thân mật với cô như vừa nãy, chắc cô sẽ không nhịn được mà ra tay với anh ta mất.

 

“Bình Bình, đưa Tố Tố lại đây.” Bà vẫy tay với hai người, Chung Bình cùng Tiêu Tố Tâm lại liếc nhìn nhau một cái, rồi đi về phía bà.

 

Bà cụ kéo tay Tố Tố để cô ngồi xuống ở bên cạnh, sau đó liền lấy ở trong túi ra một chiếc vòng phỉ thúy, cầm tay trái của Tố Tố nói, “Tố Tố, ta cũng không có gì cho con, coi như đây là quà gặp mặt, về sau nhớ để ý đến Bình Bình một chút.” Nói xong liền muốn đeo chiếc vòng cho cô.

 

“Bà ơi không được đâu.”

 

“Bà ơi không được.”

 

Chung Bình cùng Tiêu Tố Tâm đều kêu ra tiếng, Tiêu Tố Tâm đã muốn rút tay về, không chịu nhận món quà lớn này của bà cụ. Chung Bình vô cùng ngạc nhiên cùng kinh sợ khi bà tự nhiên lại mang chiếc vòng ngọc bà vẫn hay mang bên mình tặng cho Tiêu Tố Tâm, người mà bà mới lần đầu gặp mặt.

 

“Ai nói không được, ta thích ai sẽ tặng cho người đấy.”  Bà cụ bĩu môi lại kéo tay của Tố Tố, dùng sức đeo chiếc vòng vào tay cô.

 

“Bà ơi, thật sự là cháu không nhận được.” Tiêu Tố Tâm sốt ruột muốn tháo ngay chiếc vòng ra, cô chỉ là đang giả vờ thôi, làm sao có thể nhận một món quà quý như vậy được. Chung Bình ở bên cạnh nhíu mày, bà cũng không cần phải hào phóng như vậy đâu.

 

Mọi người trong nhà nghe thấy bên này có tiếng động, thì đều kéo nhau lại đây, mặc dù rất kinh ngạc nhưng cũng không dám nói gì hơn, vẫn là mẹ Chung lên tiếng phá tan bầu không khí này, “Tố Tố, bà đã tặng cho con thì con nhận đi, đây đều là tấm lòng của bà mà.”

 

Mẹ Chung liền nhẹ nhàng vỗ vai đứa con của mình, nhìn anh đầy ám chỉ, chớ làm cho bà mất hứng.

 

Chung Bình thấy Tiêu Tố Tâm vừa xấu hổ vừa sốt ruột, đành phải gật đầu, “Tố Tố, em còn không mau cám ơn bà đi.” Tiêu Tố Tâm kinh ngạc ngước mắt nhìn Chung Bình, lại nhìn thấy Chung Bình đang âm thầm ra dấu cho cô, trước cứ nhận lấy đã không nên phụ tấm lòng của bà. Tiêu Tố Tâm không còn cách nào khác đành phải nhận lấy, “Cháu cám ơn bà.”

 

“Ngoan lắm, thật hy vọng cháu mau nhanh nhanh tiến vào Chung gia chúng ta, lập tức sinh cho chúng ta một đứa cháu trai ngoan” Bà cụ vui vẻ cười ngoác miệng.

 

Tiêu Tố Tâm xấu hổ nhìn mọi người cười, Chung Bình cũng liếc trộm cô, lộ ra một chút ý cười kỳ quái, chỉ có Tiêu Tố Tâm trên mặt tươi cười đã hoàn toàn đông cứng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s