[Tình yêu Judo] Chương 5: Chiến thư

Chung Bình lái xe như bay đến địa chỉ mà Tiêu Tố Tâm đã ghi lại, phòng tập Judo.

 

Lửa giận trong lòng anh đang bốc cháy ngùn ngụt, hùng hổ xông lên tầng 8 của tòa nhà, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một cái bảng chỉ dẫn, liền nhanh như gió chạy về phía bên phải. Đem trong mình cả một bụng tức giận, anh đẩy cửa đi vào trong phòng tập, những chiếc chuông gió bất chợt kêu lên, Chung Bình phiền muộn quét mắt nhìn cả căn phòng, trước mặt có một chiếc bàn rất dài, một  học sinh vừa nhìn thấy anh liền cười cười đứng dậy, “Xin chào, tiên sinh! Anh muốn tới đăng kí học phải không?”

 

Chung Bình vẻ mặt bình tĩnh hỏi, “Tiêu Tố Tâm đang ở đâu?”

 

“Anh đến tìm chị Tố Tố ư?” Cô ta vừa nghe thấy anh nhắc đến tên của Tiêu Tố Tâm thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lắc đầu, “Tố Tố vẫn chưa đến.”

 

Mặt anh tối sầm lại, cô ta rõ ràng viết địa chỉ để anh đến đây tìm, thế mà lại không xuất hiện, lại như vậy đùa giỡn anh! “Số điện thoại của cô ta là gì?”

 

Chung Bình tức giận đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên lên tại đây, Tiêu Tố Tâm, cô còn dám chơi xỏ tôi, tôi chắc chắn sẽ cho cô phải đi ăn cơm tù, cũng chả thèm quan tâm đến lời thỉnh cầu của Đinh Như nữa, anh đã không thể nào nhịn được cô nữa rồi!

 

Cô gái kia vừa nghe thấy giọng điệu đầy vẻ ác ý của anh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn anh đầy phong bị, “Anh tìm chị Tố Tố có việc gì?”

 

“Cô ta nợ tôi tiền.” Chung Bình nghiến răng nghiến lợi nói, không những nợ anh tiền, còn nợ anh nhiều thứ khác nữa. Cô đã phá hoại bao nhiêu chuyện tốt của anh.

 

“Là cô ta bảo tôi tới đây” Vừa nói xong, anh đã mất hết kiên nhiễn mà muốn xông vào.

 

“Này này, anh kia, anh không được vào trong đâu.” Cô gái rất nhanh chạy lên giữ chặt lấy anh, ngăn cản anh đang muốn xông vào. Nhưng cô gái nhỏ này làm sao mà khỏe được bằng Chung Bình, nên tất nhiên là không ngăn được anh đi thẳng vào bên trong phòng tập.

 

Ya…Ya…Ya…. Một loạt tiếng hét to ở trong vang lên, Chung Bình liền nhìn thấy một màn ở giữa phòng, những người mặc đồ tập võ kia đang đánh nhau, họ nhìn thấy anh kéo cô gái kia vào trong thì đều kinh ngạc ngước mắt nhìn. Anh ta là ai vậy?

 

Một người đàn ông nhìn có vẻ đã đứng tuổi một chút nhìn về phía anh lên tiếng hỏi, “Đình Đình, cậu ta là ai vậy?”

 

“Không biết ạ, anh ta nói đến tìm chị Tố Tố.” Đình Đình bị kêu tên, liền bĩu môi trả lời.

 

“Tìm Tố Tố?” Người đàn ông kia nhìn anh chằm chằm, “Cậu tìm Tố Tố có chuyện gì?”

 

“Là cô ta bảo tôi tới.” Chung Bình nhìn lướt qua, quả thật là Tiêu Tố Tâm không có ở đây. Cái người này, lại chơi xỏ anh nữa! Cô ta làm cho anh thật là cáu đến muốn phát điên, liền lái xe tới đây vậy mà Tiêu Tố Tâm đi đứng kiểu gì mà lại tới chậm hơn anh nữa.

 

Người đàn ông kia nghe thấy vậy, mặt liền trầm xuống, “Nếu đã như vậy, thì mời cậu ra ngoài chờ, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi đang luyện tập.”

 

Chung Bình lạnh nhạt nhìn thêm một chút nữa, đang định xoay người rời khỏi thì lại nhìn thấy Tiêu Tố Tâm đúng lúc mở cửa đi vào bên trong, hừ, đột nhiên lại muốn phát hỏa! Chung Bình hét to một tiếng, “Tiêu Tố Tâm!”

 

Tiêu Tố Tâm vừa đến đã thấy anh điên cuồng bổ nhào về phía hình, thân mình theo phản xạ chợt lui về, chưa đợi Chung Bình bắt được mình, tay đã dùng sức đấy ra, khiến cho anh vồ hụt. Thừa dịp anh còn chưa đứng vững, hai tay liền nhanh chóng bắt lấy, chân trái bước về phía trước đá một vòng, Chung Bình liền cảm thấy trần nhà quay vòng một cái, cả người nặng nề té rầm xuống mặt đất. Anh đau đớn, kêu lên một tiếng, đồ ác độc!

“Như vậy mà đã ngã rồi?” Tiêu Tố Tâm dùng đầu gối đè trên ngực anh, lạnh lùng cười.

 

“Đồ ác độc!” Chung Bình tức giận đến sắp phát điên, hai tay khua loạn, muốn đánh cho cô một trận, Tiêu Tố Tâm sớm đã có phòng bị, bắt được hai tay của anh dùng sức bắt chéo sau lưng, áp chế làm cho anh không thể động đậy!

“Còn chửi nữa! Cẩn thận tôi đánh cho anh không thể về nhà nữa giờ.” Tiêu Tố Tâm đắc ý nhìn anh tức giận đến nỗi mặt mày biến dạng, vô cùng vui vẻ, nhìn xem anh còn kiêu căng như thế nào nữa!

 

Ngay lúc hai người vẫn còn đang dây dưa, thì đã có người lên tiếng, chính là người đàn ông lúc nãy, “Tố Tố, chuyện gì vậy?”

 

“Sư phụ, không có việc gì. Anh ta cần được dạy dỗ lại, con đang giảng giải lại giúp anh ta thôi.” Tiêu Tố Tâm xoay mặt lại cười, hóa ra người kia chính là sư phụ của cô, là trưởng bối lớn nhất ở đây. Cô vừa nói xong đã túm cổ áo của Chung Bình, kéo anh đi vào một phòng nghỉ. Tiếng kêu la của anh cũng nhanh chóng đã bị ngăn cách bởi cánh cửa kia. Trong phòng mọi người đều cười khẽ, anh chàng này là ai, không có việc gì mà lại đi đắc tội với Tố Tố, lần này chết chắc rồi!

 

 

Trong phòng nghỉ…..

 

“Tiêu Tố Tâm, cô không mau trả tiền, tôi sẽ báo cảnh sát.” Chung Bình tức giận gầm lên, lại cùng cô ta nói chuyện, chắc anh chết luôn cho rồi!

 

Tiêu Tố Tâm mỉm cười nhìn anh, “Gấp cái gì chứ, tôi đang còn muốn cùng anh đàm phàn chút đây.” Nói xong thả hai tay của anh ra, lùi lại mấy bước.

 

Chung Bình chật vật đứng vững, dùng sức miết thẳng lại những nếp gấp trên quần áo của bình, “Không cần.” Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô, xoay người rời đi, anh nhất định sẽ bắt cô phải trả món nợ này! Nhưng tay của Chung Bình còn chưa chạm tới nắm cửa, đằng sau đã truyền đến tiếng cười lạnh của Tiêu Tố Tâm, “Vậy anh có muốn hay không nhìn qua cái này một chút?”

 

Chung Bình xoay người trợn mắt nhìn chiếc di động trong tay cô, trên màn hình rõ ràng còn có một bức ảnh, mà kia…..Người trong ảnh chụp lại là anh! Chung Bình cuối cùng đã nhìn rõ là ảnh chụp anh, nhưng lại là cùng với một người phụ nữ khác trên giường! Thẹn quá hóa giận, định tiến lên cướp lấy chiếc điện thoại kia, thì Tiêu Tố Tâm đã rất nhanh lui lại, “Sao rồi? Đã có hứng thú chưa?”

 

Chung Bình phẫn nộ, “Cô muốn làm gì, muốn dùng nó để dọa tôi? Cô thấy tôi sẽ sợ sao?” Được, trộm tiền, lừa gạt lại còn dọa dẫm anh, ba tội như vậy, nhất định phải chỉnh cô đến chết! Anh mà sợ lời dọa nạt kia ư, nếu đã như vậy thì Chung Bình anh đã không lăn lộn ở cuộc sống này rồi!

 

Tiêu Tố Tâm thản nhiên cười, “Anh không để ý.” Tiêu Tố Tâm lại nhìn ảnh chụp ở trong di động, “Tôi biết anh đương nhiên sẽ không quan tâm bức ảnh này có bị phát tán hay không, nhưng mà, cô gái trong ảnh này có đồng ý hay không thì còn phải xem lại đã!” Ánh mắt sâu xa liếc về phía anh. Chung Bình trầm mặc, từ chối cho ý kiến.

 

Tiêu Tố Tâm cười lạnh nói tiếp, “Nghe nói, cô gái này là người phụ nữ của một vị đại ca nào đó. Không biết, vị đại ca kia có biết người phụ nữ của mình đã bị anh nhúng chàm hay không.” Tiêu Tố Tâm nói xong thì cười đến sáng lạn. Hừ, đối phó với anh, lẽ nào tôi lại không chuẩn bị tốt! Chị Như lại vì anh mà trách mắng tôi, đúng là cái đồ tai họa ngàn năm có một, không những hại chị Như thần hồn điên đảo, mà đến chết cũng không chịu hối cải đi nhúng chàm những tâm hồn trong sạch của các cô gái khác! Tôi lần này nhất định sẽ dạy dỗ anh thật tốt, cho anh biết không phải ai cũng có thể dễ dàng để cho loại đàn ông thối tha như anh tùy tiện đùa giỡn!

 

Chung Bình sắc mặt khẽ biến, việc này, làm sao cô ta lại biết được? Mẹ kiếp, lúc trước là tự cô gái kia quấn lấy anh, anh tuy rằng cũng có chút do dự nhưng thịt đã đến tận miệng, sao có thể bỏ qua, hơn nữa đêm đó anh cũng uống say đến hồ đồ, kết quả lại cùng cô gái kia qua đêm! Ai biết được ngày hôm sau tiền mất sạch, làm hại anh ở trước mặt mỹ nữ vô cùng mất mặt, sau cũng chả gặp lại nữa.

 

“Cô rốt cuộc là muốn cái gì?” Chung Bình cắn răng mở miệng.

 

“Chị Như muốn tôi trả tiền cho anh, nhưng là tôi đã tiêu rồi.” Tiêu Tố Tâm cất điện thoại vào trong túi, “Cho nên, tiền kia coi như là để mua bức ảnh này.”

 

“Cô!” Chung Bình tức giận đến hai mắt muốn hóa đen luôn, chỉ muốn phun máu ngay tại chỗ! Cô ta đúng là đồ lừa đảo! Tiêu Tố Tâm cô ta không phải là trộm, so với kẻ cướp còn kinh khủng hơn!

 

“Sao vậy? Tiếc ư? Thôi được rồi, tôi sẽ đem tiền trả lại anh, còn ảnh chụp này, tôi đã nghĩ đưa cho ai đây.” Tiêu Tố Tâm tỏ vẻ kinh ngạc, “Nghe nói ai phản bội vị đại ca kia mà để anh ta nghi ngờ sẽ bị chặt chân đó.” Tiêu Tố Tâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy mặt Chung Bình đã hoàn toàn đen lại, trong lòng vô cùng vui vẻ.

 

Chung Bình buồn bực không nói được gì, hai tay vì tức giận mà gắt gao nắm chặt lại, nếu mà anh đánh thắng được cô, nhất định sẽ đánh cho cô một trận, dù sao trong mắt anh cô cũng không phải là phụ nữ!

 

“Quyết định chưa?” Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, hai mắt nháy nháy. Cái này người ta gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, anh cứ chăng hoa như vậy, sẽ có một ngày gặp họa không biết chừng! “Được, năm vạn mua tấm ảnh này quả thật có chút mắc. Không bằng, tôi cho anh một cơ hộ đi. Nếu không anh lại nói Tiêu Tố Tâm tôi ngang ngược, độc tài, tôi thật ra là người rất công bằng nha.”

 

Công bằng cái rắm, Chung Bình trong lòng phỉ nhổ nhưng cũng không có hé răng lấy nửa lời. Anh hiện tại lại bị cô gái này nắm được điểm yếu, chỉ có thể nhìn Tiêu Tố Tâm nghĩ thầm, sẽ cùng cô chơi đùa như thế nào.

“Tôi biết anh rất muốn đánh tôi.” Tiêu Tố Tâm thản nhiên cười. Trong lòng anh điên cuồng hét lên, không phải là chỉ muốn nghĩ đâu, mà tôi còn rất muốn nghĩ như vậy, cực cực muốn, còn muốn đem cô đập cho một trận! Cô tiếp tục nói, “Nếu như anh học Judo mà đánh bại được tôi, không những tôi sẽ trả lại anh tiền! Ảnh chụp cũng lập tức hủy luôn, từ nay về sau không bao giờ quấy rầy anh nữa!” Tiêu Tố Tâm lạnh nhạt cười, chờ đợi câu trả lời của anh. Anh ta dù có muốn đánh ngã cô, cũng phải mất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn có thể đánh anh ta vài lần nữa, như vậy là đã tốt lắm rồi, Tiêu Tố Tâm hai mắt phát sáng, vui như mở cờ trong bụng! Ánh mắt lại cố ý khiêu khích nhìn về phía Chung Bình, sao anh có dám không?

 

Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, bị dáng vẻ kiêu căng kia của cô làm cho bực tức đến muốn giậm chân, người phụ này, cư nhiên lại dám miệt thị lòng tự tôn của anh, không phải là chỉ học Judo thôi sao? Anh đây nhất định có thể dùng sức mạnh của mình mà quật ngã được cô! Ngực nóng bừng, đột nhiên thốt lên, “Được, một lời đã định!” Anh nhất định phải làm cho cô quỳ rạp trên mặt đất mà xin anh tha thứ!

 

“Một lời đã định!” Tiêu Tố Tâm gật đầu cười trộm, “Việc này không được nói cho chị Như.” Chị Như mà biết nhất định sẽ thay anh ta đến cầu xin cho mà xem.

 

“Được.” Chung Bình cuối cùng hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái, nổi giận đùng đùng xoay người rời khỏi đây!  Tiêu Tố Tâm xoa xoa hai tay mình, hưng phấn nở nụ cười, xem tôi như thế nào đánh chết anh!

 

Ác nữ đánh sói chính thức bắt đầu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s