[Tình yêu Judo] Chương 1: Mất trộm

 

Trong phòng, quần áo hỗn độn, tiếng thở dốc mê hoặc lòng người, tiếng giường kẽo kẹt thỉnh thoảng vang lên, giống như muốn phơi bày ra hết cảnh xuân sắc đang ngập tràn bên trong.

Ghé người xuống tấm thảm, Tiêu Tố Tâm cười nhẹ, vờ như không nghe thấy tiếng thở gấp đang tràn ngập khắp không gian, quả nhiên là muốn có bao nhiêu buông thả cùng kích tình thì sẽ có bấy nhiêu!

Ngay cả giường còn chưa đến mà quần áo đều đã cởi hết sạch, Tiêu Tố Tâm nhìn đống quần áo toán loạn vương trên sàn nhà, lại nhìn đến chiếc quần bò màu xanh đậm của người đàn ông, trong mắt chợt lóe sáng, cô khẽ mừng thầm rồi tập trung vào mục tiêu. Tiêu Tố Tâm chậm rãi bò về phía trước, tay gần như đã chạm đến ví tiền ở trong túi quần kia. A……….Một tiếng thét chói tai vang lên khiến cô sợ tới mức rụt ngay tay lại, nằm rạp xuống tấm thảm trên sàn. A……….A……..Mau………Mau. Một loạt tiếng kêu khẩn thiết mà đau đớn ở trong phòng vang lên, cô có thể nghe rõ ràng tiếng chiếc giường đang rung chuyển. Mặt Tiêu Tố Tâm đỏ ửng, trong lòng hung hăng rủa thầm, còn kêu lớn tiếng như vậy, chưa thấy đủ sao? “Có thích không? Bảo bối.” Tiếng đàn ông vang lên, làm trong lòng cô lại nổi lên một chút ác ý, đều là do tên Chung Bình này, hết thảy mọi việc đều là do anh ta gây ra! Tiêu Tố Tâm im lặng, đem tất cả những phẫn hận kìm nén ở trong lòng, tay từ từ lấy ví tiền, đem hết tiền trong ví vét sạch, sau đó để vào trong đó mấy cái danh thiếp của khách sạn, rồi mới đem ví tiền trả lại vào trong túi quần bò. Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn chứng minh thư trong tay, Chung Bình! Ngày lành của anh cũng sắp đến rồi, đêm nay cho anh vui vẻ một chút. Tiêu Tố Tâm quay đầu, chậm rãi hướng cửa mà bước đi.

Bỗng nhiên, trên giường vọng lại tiếng kêu rên rỉ, cô ta vừa thống khổ vừa ngọt ngào, điên cuồng mà mãnh liệt hét lên. Tiêu Tố Tâm đỏ bừng mặt nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi, hai người này cũng thật là quá mức, có nhất thiết phải kích thích đến như vậy không? So với phim, ảnh đồi trụy còn hơn nhiều.

Đột nhiên, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, người đàn bà kia lại hét một tiếng chói tai nữa rốt cục làm cho Tiêu Tố Tâm bưng kín lỗ tai! Cô chạy nhanh hướng về phía cánh cửa, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường, có người bước xuống. Trời ạ, cô muốn đi ra ngoài còn phải mất một đoạn nữa. Nếu như bây giờ có ai đi tới, lập tức sẽ nhìn thấy cô còn đang quỳ rạp trên mặt đất, cô phải tìm một chỗ trốn! Tiêu Tố Tâm nhìn về phìa phòng tắm, vội vàng lăn nhẹ về phía đó, tay đẩy cửa, hai chân nhanh chóng lui vào, vừa hay nhìn thấy hình bóng ai đó đang hướng cửa phòng tắm đi tới. Ít nhiều Tiêu Tố Tâm thường ngày cũng có luyện Judo, cũng có một chút khả năng. Cô nhanh chóng đem mình giấu sau cánh cửa.

Không đợi cô kịp đứng vững, thì cửa phòng tắm đã chậm rãi bị đẩy ra, trong lòng Tiêu Tố Tâm chợt căng thẳng, cánh cửa càng kề sát khiến cô phải chậm rãi lui về sau đến mức đã dán lưng vào tường. Đột nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân, liền biết rõ là ai. Trong lòng chỉ có thể điên cuồng mắng chửi, ánh mắt nhắm chặt, nhưng khuôn mặt vẫn không kìm được mà đỏ bừng, cô không cẩn thận mà lại nhìn đến mông của anh ta! Chung Bình mở nắp bồn cầu lên, rõ ràng bắt đầu đi tiểu. Tiêu Tố Tâm khẩn trương đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng mình, lưng vẫn gắt gao dán chặt vào sau cánh cửa, Chung Bình đi vào mà cũng không có đóng cửa, phỏng chừng anh ta đã say đến mức đầu óc không còn rõ ràng nữa. Giải quyết xong, anh ta ngã trái, ngã phải đi ra ngoài, đột nhiên dưới chân loạng choạng, tay phải dùng sức chống đỡ ở trên cánh cửa gây ra một tiếng động lớn, làm rung cả cánh cửa, Tiêu Tố Tâm trong lòng kinh động, hai chân cũng không nhịn được mà run rẩy đứng lên, may mà anh ta chỉ chống trên cửa rồi đi ra ngoài. Tiêu Tố Tâm cố gắng bình tĩnh thở, lại nghe được Chung Bình ngã vào trên giường phát ra âm thanh trầm đục, lòng căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng, thở vù vù, nguy hiểm thật!

Tiêu Tố Tâm im lặng đợi một phút đồng hồ, sau khi nghe thấy có người lầm bầm vài tiếng thì không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Cô liền đẩy cửa phòng tắm ra, nhanh chân nhanh tay đi ra khỏi phòng, lại dò xét nhìn về phía chiếc giường thì thấy hai thân hình lõa thể cuốn chặt lấy nhau đã sớm không còn phản ứng. Tiêu Tố Tâm nhăn mặt nhíu mày, thầm khinh thường một phen, rồi mới cẩn thận mở cửa phòng lớn đi ra!

Đứng ở hành lang, Tiêu Tố Tâm mới dám cao giọng, Chung Bình đáng chết! Tôi xem tới lúc đó anh còn có thể thích ý vui vẻ được nữa không!

—–

Sáng sớm hôm sau, 419 mỹ nữ nhìn thấy Chung Bình từ phòng tắm đi ra, sau khi rửa mặt xong thì khuôn mặt anh lại anh tuấn, khoan khoái như trước, lại một bộ dạng tai họa câu hồn đoạt phách, khiến trái tim cô lại nhộn nhạo “Soái ca, xe của anh để ở đâu vậy?” Tối hôm qua, hai người đều say đến không rõ, bị dục hỏa thiêu đốt, chỉ muốn tìm một chỗ để trải qua một đêm xuân. Mỹ nữ nhớ anh ta ngày hôm qua khi lấy phòng có rút ra mấy chiếc thẻ tín dụng, đã sớm biết anh ta là một người có tiền, vậy thì có xe chắc cũng là điều đương nhiên.

Chung Bình chớp mi cười khẽ, “Anh bình thường khi uống rượu sẽ không lái xe.” Anh là bác sĩ, sao lại chuốc lấy sai lầm như vậy được, sau khi uống rượu còn lái xe nếu như không phải bị cảnh sát bắt thì cũng là lấy sinh mạng của mình ra đùa giỡn, anh cũng không muốn mình phải đi phẫu thuật thẩm mĩ.

Khuôn mặt của mỹ nữ hơi nhíu lại, có chút hờn giận nhưng nghĩ lại thấy soái ca này nói cũng có đạo lí nên lại cười vui vẻ, “Anh muốn đi đâu? Nói không chừng chúng ta có thể tiện đường cùng nhau đi ăn sáng.” Mỹ nữ hiển nhiên là vô cùng vừa lòng với một đêm của ngày hôm qua, nên đối với Chung Bình có chút lưu luyến không rời.

Chung Bình đi qua ôm lấy eo của cô ta, “Không phải đã ghi số điện thoại cho em rồi sao? Còn nhiều thời gian mà, sáng nay anh có việc.” Nói xong hôn lên miệng của cô ta một cái, nhất thời lại khiến bảy hồn sáu phách của cô ta bay biến mất….

Hai người ôm nhau đi đến đại sảnh khách sạn, đứng trước quầy lễ tân chuẩn bị tính tiền. Chung Bình đem thẻ phòng trả lại, “602.” Nhân viên lễ tân mỉm cười lấy lại chiếc thẻ, kiểm tra đối chiếu ở trong máy tính sau đó lễ phép hỏi, “Tiên sinh, ngài vẫn dùng thẻ chứ ạ?” Chung Bình gật đầu, lãnh đạm nói, “Phải.”  Ngày hôm qua nhận phòng anh có quét thẻ làm tiền đặt cọc, hôm nay mới tính tiền. Chung Bình buông mỹ nữ ra, tay rút ví tiền ra từ túi quần bò, định lấy thẻ trả tiền.

……….

Chung Bình chưa từng bao giờ khiếp sợ và phẫn nộ giống như giờ phút này, ví tiền trong tay anh đúng là ví tiền của anh! Chỉ là, tiền trong ví tự nhiên không cánh mà bay! Tiền mặt, giấy chứng nhận, chi phiếu toàn bộ đều không còn! MD chỉ còn mỗi mấy tấm danh thiếp của khách sạn ở ngăn chính! Chung bình vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, mỹ nữ cùng với nhân viên phục vụ mặc kimono đều đang nghi hoặc chờ đợi anh. Chung Bình nhìn thấy sự hoài nghi trong ánh mắt của bọn họ, trong lòng lửa cháy điên cuồng bốc lên, hai mắt bắt đầu giống như rồng đang phun lửa! Nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì, anh nhất định là bị trộm !

“Tiên sinh?” Nhân viên lễ tân khiếp sợ lên tiếng hỏi, vị tiên sinh này quần áo chỉnh tề, chắc không phải là kẻ lừa gạt đâu, chẳng lẽ đây là cái mà người ta gọi là giả vờ đàng hoàng nhưng bên trong thì bại hoại, mặt người dạ thú? Dù có như thế nào đi nữa, cô vẫn phải bảo đảm cho lợi ích của khách sạn, “Tiên sinh, ngài có muốn trả bằng tiền mặt không?” Không có thẻ thì chắc trả bằng tiền mặt vẫn có thể đúng không? Ăn mặc sành điệu như vậy, chắc cũng có đủ tiền để trả tiền phòng một đêm.

Chung Bình im lặng nghe, sắc mặt lại càng khó nhìn, MD, bình thường ghét nhất là mang theo đống tiền lẻ, tiền của anh đều đặt hết ở trong ví. Ví tiền thì ngoại trừ mấy cái danh thiếp vô dụng kia thì cái gì cũng không có, anh lấy cái gì ra trả đây! Shit! Chung Bình ở trong lòng thấp giọng chửi một tiếng, lấy điện thoại ra định gọi cho Vệ Đông, lúc này chỉ có tìm bạn bè cứu thôi…

Chính là, người ta nói như thế nào nhỉ? Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ*, di động một đêm không sạc, đã sập nguồn rồi! Shit! Shit! Shit! Chung Bình lại thấp giọng chửi 3 tiếng nữa rồi mới bực bội ngẩng lên, ánh mắt của hai người bọn họ trừ hoài nghi ra lại còn thêm một tầng cảnh giác. Chung Bình trong lòng bực tức nghiến răng ken két, chính là, anh hiện tại cũng không biết nên làm sao!

* Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: Xuất pháp từ tác phẩm “Tỉnh thế hằng ngôn” của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu: Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong.

Giải nghĩa: Phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: họa vô đơn chí, tai họa đến dồn dập.

Chung Bình xấu hổ định mở miệng giải thích, “Các cô cứ trừ vào tiền tôi đã đặt cọc ngày hôm qua đi” Nhân viên lễ tân không biết nên làm sao, đành đi hỏi người nhân viên khác, thương lượng nửa ngày mới quyết định trực tiếp trừ đi số tiền đã đặt cọc. Nhân viên lễ tân trả lại cho Chung Bình số tiền lẻ sau đó tốt bụng nhắc nhở anh “Tôi nghĩ anh nên mau chóng đi báo mất giấy tờ đi, nếu không sẽ tổn thất nhiều đấy.” Mỹ nữ bên cạnh lại lộ ra một chút khinh thường, nhìn xem cũng tuấn tú, lịch sự, mà lại còn giở trò này. Đúng là đàn ông, quả nhiên ngoại trừ thân hình ra thì đều không đáng tin giống nhau!

Chung Bình nhất thời cả hai bên tai đều đỏ bừng, cả người khô nóng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, trong lòng buồn bực đến sắp phát điên, MD, để cho anh bắt được tên trộm, nhất định sẽ khiến cho kẻ đó chết ba lần!!! Kèn kẹt kèn kẹt Chung Bình nghiến răng, cố nhịn, tiếp tục hướng cửa lớn đi, không cần cô ta phải nhắc nhở, quay về bệnh viện chuyện đầu tiên anh làm chính là báo mất giấy tờ!

Chung Bình và mỹ nữ đi ra cửa khách sạn, mỹ nữ quay đầu lại cười lạnh, “Tôi còn phải đi làm, đi trước.” Xem ra mỹ nữ đối với Chung Bình sớm đã không còn sót lại một chút lưu luyến nào nữa. Đương nhiên, đối với một người đã ăn mình xong, lại ngay đến cả tiền phòng cũng keo kiệt không trả, có người phụ nữ nào còn muốn cùng anh ta lui tới, trừ phi là đầu óc có vấn đề!

Chung Bình nhìn mỹ nữ nhanh chóng đi đến ven đường, nhanh tay chặn lại một chiếc taxi, trong lòng uất ức, anh lại không biết phải làm thế nào.

Cái gì là kém may mắn? Giống như đi đường thì gặp tai nạn, uống nước thì bị sặc, đang tắm vòi thì mất nước. Chung Bình còn kém may mắn hơn là anh đêm trước vẫn còn trải qua một đêm xuân kích tình thì lúc sau lại là một kẻ không xu dính túi!

Trở lại bệnh viện, Chung Bình nhanh chóng lấy đồ ra sạc điện thoại, rồi chạy đi báo mất giấy tờ, thẻ tín dụng, nếu không phỏng chừng sẽ thiệt hại rất lớn. Đồng nghiệp vừa thấy sắc mặt của anh không tốt liền thân thiết hỏi thăm, anh đành ngoài mặt ứng phó, “Không có việc gì, chỉ mất một vài thứ, việc nhỏ, việc nhỏ.”

Chỉ là, không đến một giờ đồng hồ sau, anh không còn cách nào mà giả vờ cười được nữa! Chung Bình lửa giận ngùn ngụt đấm một phát lên bàn, gây nên tiếng động lớn, khiến cho đám đồng nghiệp đều chạy vào xem có việc gì đã xảy ra? Chung Bình lúc nào cũng ôn hòa tao nhã hôm nay làm sao vậy? Giống như là hôm nay ăn nhầm phải thuốc nổ vậy.

Chung Bình trừng mắt nhìn mấy người đồng nghiệp đang hoảng sợ, cố gắng hít sâu, lại tỏ ra kiêu ngạo. “Tôi không sao” Mọi người cuối cùng vẫn phải chậm rãi mà tản đi. Anh không có việc gì mới gặp quỷ! Anh vừa rồi báo mất giấy tờ cùng với thẻ tín dụng, kết quả lại được báo cho biết, có 2 chiếc thẻ đã bị quẹt bạo! Cái gì, anh thật sự muốn giết người, tên trộm này thật là càng ngày càng đáng ghét! Lại có thể tự nhiên chỉ trong một buổi tối mà dùng thẻ của anh tiêu pha nhiều như vậy! Mà anh căn bản còn chả thèm tạo mật mã, thực con mẹ nó gặp quỷ!

Dù sao lần này Chung Bình cũng tổn thất vô cùng trầm trọng, tất cả các giấy tờ đều phải đi làm lại hết.

Một buổi chiều nào đó..

Tiêu Tố Tâm đi từ trên lầu của bệnh viện xuống, nhớ đến gương mặt của chị Như quấn đầy băng gạc, liền liên tục lắc đầu, chị Như thật sự là tẩu hỏa nhập ma rồi. Chỉ vì thích một tên bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ mà lại đi yêu cầu hắn ta đụng dao kéo trên mặt mình. Tiêu Tố Tâm thở hắt ra, thật không thể lý giải mà. Ai bảo chị Như  là người thân của cô cơ chứ? Năm đó nếu như không phải chị Như giúp đỡ thì chắc chắn bây giờ cô vẫn còn đang lưu lạc đầu đường rồi. Cho nên, tuy đối tượng mà chị Như thích làm cô thật không dám khen tặng, nhưng vẫn cố nghĩ hết cách khiến cho chị đạt được tâm nguyện. Ai bảo người mà chị Như thích lại chính là cái tên người gặp người hận, đa tình, đê tiện Chung Bình kia chứ!

Tiêu Tố Tâm nghĩ thầm, vô cùng bất bình. Chung Bình, cái loại đàn ông này làm như thế nào mà ra ngoài đường không bị xe đâm, xuống lầu không bị sảy chân? Anh ta đúng là kẻ thù không đội trời chung của phụ nữ, ngoại trừ có một thân thể thối tha, cả ngày chỉ biết nói lời đường mật thì còn có cái gì khác nữa? Thế mà anh ta lại khiến cho một người đơn thuần như chị Như phải điên đảo, sau đó lại vì anh ta lưu tình khắp chốn mà trở nên đau thương!

Cô nhớ tới lần trước lặng lẽ cướp hết sạch đồ của Chung Bình, trong lòng vô cùng sảng khoái, nhìn anh ta cả ngày chỉ biết lêu lổng, coi phụ nữ giống y hệt đồ chơi! Nếu lại có cơ hội, cô sẽ khiến cho anh ta chết thảm hơn nữa.

Tiêu Tố Tâm thầm nghĩ, không để ý trên hành lang có một người đang đưa lưng lui lại về phía cô. Đang định tránh đi nhưng vẫn chậm một bước, anh ta đã đụng vào cô rồi, Tiêu Tố Tâm giương mắt trừng lớn nhìn người nọ, anh ta cũng xoay người lại trợn tròn mắt nhìn cô. Người này đúng là người mà cô đang không ngừng mắng chửi trong lòng từ nãy đến giờ, Chung Bình. Gương mặt cô bỗng chốc cứng đờ, rất nhanh khẩn trương hạ mắt xuống, vội vàng lướt qua người anh ta chạy về phía cầu thang. Chung Bình nhận ra cô? Không có khả năng. Nhưng ánh mắt ngạc nhiên của anh ta rõ ràng biểu hiện rằng đối với cô rất có ấn tượng. Tiêu Tố Tâm vừa ngoảnh đầu lại nhìn không dứt vừa chạy nhanh xuống dưới lầu.

Chung Bình nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ cái cảm giác quen thuộc này,  ánh mắt ấy, anh rốt cuộc đã ở đâu gặp qua?

Là cô ấy! Chung Bình rốt cuộc đã nhớ ra cô,  cũng may mà anh có trí nhớ vô cùng tốt, anh đã gặp qua ở thang máy! Ví tiền của anh mất trộm cũng chính là đêm hôm đó, anh cùng mỹ nữ đi vào thang máy, vẫn ấn tượng có một cô gái theo sau vào. Lúc ấy anh và mỹ nữ có chút không kiềm chế được, mỹ nữ lại một mực kích động bắt đầu vừa ôm vừa hôn nồng nhiệt, anh lúc ấy cũng uống say đến mịt mờ, làm sao còn quan tâm đến việc vẫn còn có người ngoài cơ chứ, cho nên cũng vô cùng tập trung đáp trả. Mặc dù nửa tỉnh nửa say, nhưng từ góc độ của mình, anh vẫn nhìn thấy nốt ruồi màu đỏ trên vành tai của cô gái kia. Lúc ấy Chung Bình còn nhíu nhíu mày, trong đầu lại nhịn không được miên man suy nghĩ, nếu để cho đàn ông được thưởng thức nó, nhất định thực quyến rũ! Nhưng là, anh rất nhanh liền bị mỹ nữ lôi kéo, quyến rũ, cũng đã quên đi người con gái có nốt ruồi trên tai ấy.

Lên đến tầng, Chung Bình thản nhiên cùng mỹ nữ ra khỏi thang máy, cô gái kia hình như cũng muốn đến tầng này, nên cũng ra theo. Chung Bình cũng không quan tâm cho lắm, liền cùng mỹ nữ vào trong phòng.

Vừa rồi, Chung Bình nhìn thấy được nốt ruồi màu đỏ hồng kia, lại đúng vị trí đó, vậy thì cô gái này chính là cô gái ở trong thang máy hôm đó. Trong lòng anh bỗng kích động, lẽ nào cô ta chính là kẻ trộm? Kẻ trộm hóa ra lại là một cô gái? “Cô…..” Chung Bình kinh ngạc chỉ vào người đang chạy trốn kia, trừng mắt nhìn vợ chồng họ Mạnh một chút, anh ngoái đầu hướng hai người giải thích, lại chạy nhanh về hướng có cầu thang! MD, cứ để anh bắt được cô, nhất định sẽ cho cô đẹp mặt !

Chung Bình rất nhanh lao xuống cầu thang. Chỉ là dưới lầu người đến người đi đều là người bệnh, chả thấy bóng dáng của cô gái kia đâu nữa. Chung Bình tâm tình cực kì tồi tệ, ở đại sảnh đi đi lại lại một vòng, vẫn là không tìm được cô. Sao cô ta lại có thể chạy trốn nhanh như vậy? Nhìn đến cả một biển người, anh cũng chỉ có thể ũ rũ thừa nhận, mình để cô ấy trốn thoát!

Chung Bình buồn bực đi về phía cửa thang máy, ấn nút, phẫn hận đút hai tay vào túi quần, âm thầm chửi rủa, khuôn mặt của cô gái kia anh đã hoàn toàn nhớ kỹ, nếu để cho anh gặp lại được, nhất định sẽ không để cho cô chuồn mất nữa!

Thang máy vừa đến, Chung Bình theo mọi người đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Trong phòng tiêm ở dưới đại sảnh, một đám người đều là bệnh nhân đang truyền dịch hoặc đều đang chờ truyền dịch, Tiêu Tố Tâm ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang máy, lạnh lùng cười. Cái bộ dạng tâm tình tồi tệ của anh ta, đều bị cô nhìn thấy , trong lòng đắc ý lặng lẽ tràn ra. Cô mỉm cười trả lại mũ lưỡi trai cho cậu bé ở bên cạnh, “Cám ơn.” Sau đó, đứng lên hướng về phía cửa bệnh viện ra về.

Chung Bình, anh cứ ngoan ngoãn chịu chết đi!

6 thoughts on “[Tình yêu Judo] Chương 1: Mất trộm

  1. Mình hồi trước có tìm đọc truyện về bố mẹ của nhân vật Chung Tình trong truyện Cả đời chị cần một người là em mà không tìm dc, Giờ thấy nhà bạn hoàn rồi. Cám ơn bạn rất nhiều🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s